Chap 7

Với những buổi tiệc mừng rượu là thứ không thể thiếu điều này Yoongi đã quá quen thuộc. Với tính chất công việc, Yoongi hay đi đến những bữa tiệc gặp gỡ đối tác bàn về dự án làm ăn nên không thể không uống nhưng tửu lượng khá cao nếu muốn chuốt say hắn là điều bất khả thi.

Cũng như hôm nay tất cả khách mời đều say tỉ bỉ đến không biết gì chỉ riêng Yoongi vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh lúc mới vào mà không hề bị men rượu làm cho thuyên giảm. Nói đến mối quan hệ giữa Yoongi và Hoseok thì ngoài công việc không hẳn là quen biết nhau, trên thương trường cũng không phải là đối thủ của nhau. Những dự án mà Yoongi nhún tay vào đấu thầu trước Hoseok sẽ tự biết rút lui mà không tham gia vào nên sẽ không có việc cả hai ganh ghét nhau.

Còn với Taehyung, trong thời gian Yoongi định cư nước ngoài Taehyung với tư cách là giám đốc kinh doanh trong Min thị, việc Taehyung và Hoseok quen biết nhau là điều không khó để hiểu, giờ cả hai lại càng thân khi Taehyung đang muốn tiếp cận cưa đổ Jungkook em của Hoseok mới từ nước ngoài trở về cách đây không lâu.

Yoongi thầm vui mừng cho bạn mình, dù chưa biết Taehyung sẽ cưa đỗ được Jungkook không nhưng ít ra Taehyung đã tìm được lý do để tiếp tục cố gắng còn hắn giờ đây thứ duy nhất để hắn cố gắng cũng đã không còn.

Bước từng bước chân lên ban công tầng hai cùng mớ ngổn ngang trong lòng Yoongi bỗng khựng lại vì nghe được một thứ. Một câu nói gợi nhớ đến có lần jimin vợ hắn cũng đã từng mắng trêu hắn một câu y hệt vậy.

- Thứ lắm lông đó thì có gì đẹp mà em cứ mãi ôm khư khư trong lòng, tôi đẹp hơn nó nhiều em không thấy sao?"

- Anh thì có gì mà đẹp, cún bông đẹp hơn nhiều, đẹp siêu cấp vụ trụ ai dám chê nó xấu em sẽ bóp chết người đó."

Tình yêu mà Jimin dành cho cún bông nhiều như thế nào trước đây Yoongi chẳng hề bận tâm. Cho đến khi cưới cậu về sống cùng nhau dưới một mái nhà Yoongi mới dần nhận ra những món quà mọi người hay tặng Jimin là cún bông điều đó không phải là ngẫu nhiên mà là Jimin thích và yêu cún bông nên họ mới tặng.

Yoongi còn cho rằng Jimin chỉ yêu thích mỗi cún bông mà thôi vì hắn nghĩ đó là thứ đáng yêu, lại còn mềm mại trẻ con đứa nào cũng thích Jimin không còn là trẻ con nhưng với tính cách tinh nghịch mãi không chịu lớn nên cũng yêu thương chúng là điều không khó để hiểu. Yoongi cũng không quan tâm nhiều hơn nữa.

Nhưng cho đến một lần vô tình Taehyung mang chú cún Yeon Tan đến chơi Jimin cứ ôm mãi chú cún mà cưng nựng, đến khi Taehyung bế Yeon Tan về Jimin cứ nhìn theo với ánh mắt rưng rưng đầy lưu luyến hắn nhớ khi đó đã khẽ hỏi cậu một câu. - " Muốn nuôi một em không tôi dắt đi mua?" - Jimin liên tục lắc đầu đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn kể về một câu chuyện.

Chuyện là trước khi kết hôn với hắn, Jimin có nuôi một chú cún đến khi nó già và mất đi cậu chỉ có thể ôm nó khóc mà không làm gì được. Ôm nỗi buồn trong lòng không thể nào quên cũng từ đó cậu quyết không nuôi thêm em nào nữa vì không thể chấp nhận được thêm chuyện tương tự và thay vào đó cậu chọn mua cún bông thay vì những chú cún thật.

Cũng kể từ đó Jimin đã tự hứa với lòng nếu ai dám ngược đãi những chú cún dù là cún bông hay cún thật mà để cậu nhìn thấy cậu sẽ không bỏ qua cho người đó. Khi đó Yoongi mới hiểu rằng Jimin dành tình cảm to lớn cho cả cún bông và cún thật, không phải một tình cảm bình thường hắn vẫn hay nghĩ mà là vô cùng mãnh liệt.

Giờ đây khi nghe lại câu nói đó, Yoongi lại một lần nữa kinh ngạc về người cũng cùng có cái tên Jimin giống vợ hắn này. Tình cảm dành cho động vật có thể sẽ giống nhau nhưng hai người hoàn toàn xa lạ lại có cùng một câu nói giống hệt nhau là điều rất khó để chấp nhận.
Sự trùng hợp này là thật sự ngẫu nhiên hay người có cùng tên Jimin này đã tìm hiểu kỹ càng trước khi có ý định tìm cách tiếp cận hắn?

" Cũng khuya rồi tớ về nha."

" Để tớ đưa cậu về."

" Thôi không cần đâu tớ tự về được, cậu ở lại lo cho anh Hoseok đi."

" Ừm vậy cũng được, anh tớ bị chuốt say đến không biết trời trăng gì nữa rồi nhưng mà cậu có chắc là ôm chú cún to này ra đường người ta sẽ không nghĩ là cún bông biết đi không đấy?
Nhìn đi, nó che khuất cậu mất rồi."

" Hì ... không có đâu mà."

" Để tớ đưa cậu xuống nhà.
Đưa đây tớ ôm cho."

Cả hai đi đến cầu thang Jungkook ôm lại chú cún vì nó quá to so với Jimin cậu sợ Jimin sẽ vấp ngã.

" Đưa tớ đến đây được rồi cậu vào trong đi."

Jimin đưa tay nhận lại chú cún ôm vào lòng. Jungkook nói quả không sai ôm chú cún vào lòng xong là chẳng còn thấy Jimin đâu cả.

" Tớ về đây, bái bai."

" Bai ...! Về đến nhà nhớ gọi cho tớ."

Jungkook mỉm cười vẫy tay chào đến khi Jimin khuất dần trong bóng tối mới vui vẻ vào nhà. Yoongi mãi lo suy nghĩ đến khi ngẩng đầu nhìn lại thì cả hai đã đi mất, hắn chạy đuổi theo xuống cổng lớn chỉ thấy một mình Jungkook đang vui vẻ đi vào. Biết Jimin đã về Yoongi lại hướng trạm xe buýt mà cậu vẫn hãy đi tiếp tục đuổi theo. Hắn muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẻ nhưng lại không kịp vì đến nơi Jimin đã lên xe đi mất, hắn đứng đó chỉ biết nhìn theo đến khi xe khuất dần trong tầm nhìn của hắn.

------------------

Quay về phòng khách nhà Jungkook.
Vì lúc nãy bị các đối tác làm ăn lôi kéo tiếp tục uống với họ Taehyung chỉ kịp đưa được Hoseok nằm tạm trên sofa phòng khách. Giờ mọi người đã về Taehyung vào dìu Hoseok say đến không biết gì lên lầu vừa đến cầu thang thì gặp Jungkook từ ngoài đi vào.

Jungkook đi vào với ý định đưa Hoseok lên phòng thấy Taehyung đã làm thì không mảy may đến anh chỉ bước thẳng lên tầng mở cửa phòng để  Taehyung dễ dàng đưa Hoseok vào đặt nằm lên giường. Xong xuôi Jungkook cũng mặc kệ vị khách về sau cùng này quay người đi ra ngoài, Taehyung cũng vội đuổi theo vừa đóng cửa phòng vừa gọi với.

" Bé con, chúng ta lại gặp nhau."

" Tôi không phải bé con của anh."

" Đừng tỏ ra xa lạ như vậy chúng ta gặp nhau ở Jung thị một lần em không nhớ, lần đó anh ... " Taehyung đang nói thì bị Jungkook ngắt lời.

" Lần gặp nhau đó sao tôi có thể quên, lúc đó anh nói tôi như thế nào chắc anh cũng vẫn chưa quên?"

" Lần đó anh thật sự không biết em là em của Hoseok nên cư xử có phần không phải với em, nhưng em cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích đi chứ."

" Tôi không cần đến lời giải thích của anh, từ giờ coi như tôi và anh chưa từng gặp nhau."

Kết thúc câu nói là tiếng đóng cửa ' Rầm ' vang lên. Taehyung chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn cánh cửa đã đóng chặt khẽ nhoẻn miệng nở nụ cười. Quay người bước ra xe ngồi vào ghế lái anh không vội lái xe rời đi ngay mà lại nhớ đến lần vô tình gặp Jungkook.

Lần đó Hoseok gọi Taehyung đến, nhưng lúc anh bước vào phòng làm việc lai không thấy Hoseok đâu chỉ thấy một người đang lục tìm thứ gì đó. Với sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường Taehyung cư nhiên nghĩ rằng người này lẻn vào trộm tư liệu mật nên đã lên tiếng buộc cậu ta dừng ngay lại hành động lục lọi.

" Này cậu dám vào phòng Jung tổng để trộm tư liệu mật, cậu muốn chết ư?"

Người đó giật mình quay lại.
" Tôi ... Tôi không phải là trộm, còn anh là ai mà dám mắng tôi?"

" Tôi là ai không quan trọng!
Chính mắt tôi thấy cậu lục lọi tìm kiếm mà còn dám chối."

" Tôi tìm sách không phải tìm tư liệu mật gì cả. Còn nữa nói cho anh biết tôi là em của Jung tổng, phiền anh tránh ra cho tôi đi."

" Ai cho phép cậu đi dễ dàng như vậy?Cậu vào đây với mục đích trộm cắp còn dám cả gan nhận mình là em của Hoseok! Em của cậu ấy đi nước ngoài chưa về. Cậu không kiếm được chuyện gì dễ tin hơn chút được sao?"

" Anh ..."

Sẽ chẳng ai chấp nhận được chuyện mình bị người khác trách lầm mà không thể lên tiếng giải thích. Kể cả Jungkook là một người mạnh mẽ đi chăng nữa.

Jungkook là người được ba mẹ và anh trai cưng chiều từ bé, lần đầu tiên gặp phải tình huống bị trách lầm mà không có cơ hội giải thích khiến cậu càng thêm uất ức, viền mắt đỏ hoe nước mắt trực trào nơi hốc mắt chỉ cần nhắm nhẹ đôi mắt là tự khắc sẽ rơi.

' Cạch ' Âm thanh mở cửa lần nữa vang lên hai đôi mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Hoseok bước vào cùng ly nước trong tay chưa kịp nói gì cậu em đã nức nở với đôi mắt ướt nhòe nước.

" Anh hai, anh ta ... hức ... hức."

Jungkook thấy Hoseok đi vào bao nhiêu uất ức kiềm nén nảy giờ bỗng chốc vỡ òa nói chưa trọn vẹn câu từ liền nức nở bỏ đi. Hoseok thấy Jungkook chạy vội đi mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đặt vội ly nước xuống bàn liền quay sang hỏi Taehyung.

" Này, mày đã làm gì em tao rồi?"

Taehyung nghe Hoseok hỏi thì ngớ người như không tin những gì Hoseok nói hỏi lại một câu xác nhận.

" Em mày? ... người mà mày nói từ nước ngoài sắp về đó sao?"

" Phải, em ấy về mới về sáng nay kêu mày đến là muốn giới thiệu em ấy với mày, mày đã đắc tội gì với em ấy rồi?"

Taehyung kể lại toàn bộ sự việc còn Hoseok nghe xong chỉ lắc đầu.

" Jungkook được cả nhà yêu thương chiều chuộng từ bé, lần đầu tiên bị trách lầm oan ức đến rơi nước mắt thì khó có thể quên được. Thật không may cho mày, lần này mày chết chắc rồi!"

Nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài rơi trên gương mặt bé con Taehyung không khỏi cảm giác đau lòng. Lại nghĩ về lần đầu tiên gặp Jungkook Taehyung lại cười thầm cậu chắc chắn là định mệnh của đời anh rồi.

" Em sẽ sớm là của tôi thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau bé con."

Taehyung mỉm cười khởi động xe, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh ra khỏi khu nhà ở cao cấp của người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top