Chap 25

Bên ngoài trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng người người còn mãi đắm chìm trong giấc ngủ say nồng thì tài xế Han người có thâm niên lâu năm trong Min gia lại phải dậy sớm hơn mọi ngày bởi vì ông phụ trách nhận lệnh đưa Phu nhân Min gia đến nhà Jimin.

Chiếc xe lăn nhanh trên con đường thưa vắng người buổi sớm mai rồi dừng ngay nơi khu chung cư đã cũ.
Bước chân cao quý giẫm lên từng bậc cầu thang đã phủ đầy xanh rêu, một nơi ở xuống cấp như vậy đã đủ biết 5 năm qua đứa nhỏ mà bà thương yêu đã sống một cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Đứa nhỏ hi sinh bản thân nhiều như thế tất cả cũng chỉ vì quá yêu con trai bà, lại nói đến những việc đã làm bà Min thấy bản thân đúng thật là rất hồ đồ.

Qua từng tầng lầu cho đến khi đứng trước cánh cửa đã bội phần rỉ sét của căn phòng nhỏ nơi tầng 4 bà Min thấy lòng mình bùi ngùi. Cảm xúc nôn nao muốn nhìn thấy Jimin đã khiến bà không do dự liền đẩy cửa bước vào, nhưng căn phòng nhỏ giờ đây lại vắng lặng không một bóng người. Không ngoài dự đoán của bà cả hai vẫn chưa thức.

Tay nhẹ, chân khẽ mở tiếp căn phòng ngủ một gương mặt non nớt ngủ say áp vào bờ ngực vững chắc của Yoongi xuất hiện trước mặt bà. Nhìn kỹ vào cổ tay đang được bàn tay to lớn của Yoongi vuốt ve sẽ thấy ở đấy là vết bầm tím và cả những vết xước mờ nhạt. Vuốt ve nhẹ nhàng vào nơi ấy nước mắt bà Min lại trực trào bởi bà biết vì đâu mà có những vết xước ấy.

" Đứa nhỏ này thật là, nếu hôm ấy Yoongi không đến kịp con định cứ như thế mà giấu người mẹ chồng này luôn sao?
Còn con nữa, sao không nói sớm cho mẹ biết để Jiminie của mẹ chịu khổ biết bao nhiêu."

Không biết hôm ấy ai là người không tin lời nói của Yoongi, còn cho rằng hắn mù quáng thì chỉ mới sau một đêm mọi lỗi lầm điều là do hắn hết rồi. Yoongi chỉ biết nở nụ cười bất lực.

" Rồi là lỗi do con hết, mẹ khẽ tiếng chút kẻo đánh động đến Jiminie, em ấy chỉ mới ngủ được một lúc thôi."

Tối qua trong lúc Jimin đi tắm thì bên ngoài Yoongi đã có cuộc gọi dài với bà Min, hắn kể tường tận không xót một tình tiết để chứng minh bản thân là không mù quáng như mẹ hắn nghĩ. Niềm vui sướng trong lòng bà Min bỗng chốc vỡ òa ngay từ giây phút ấy.

Sự thật đã được sáng tỏ, vẫn còn một người nữa quan trọng không kém cũng nên biết sự thật này. Vậy nên một cuộc gọi dài khác lại được kết nối, nỗi niềm hạnh phúc ấy từ Hàn đã được lan tỏa sang tận đến một đất nước xa xôi khác.
Bà Kim sau khi nghe xong cũng chẳng khác bà Min, nước mắt bà cứ rơi mãi không ngừng. Chuyến bay sớm nhất cũng được bà chọn để trở về với đứa con thân thương của bà sau 5 năm xa cách.

Jimin sau khi nghe Yoongi thủ thỉ, cảm xúc nóng lòng muốn nhìn thấy mẹ bất chợt xuất hiện trong lòng cậu. Và rồi cảm xúc nôn nao ấy cứ theo Jimin mãi cho đến tận khi trời gần sáng.
Sau khi được Yoong vỗ về, thúc giục Jimin mới chịu chợp mắt một lúc lấy lại sự tỉnh táo mà ra sân bay đón bà Kim.

" Việc đón chị Kim để mẹ đi là được rồi con đừng đi đâu kẻo đánh động đến Jimin để cho thằng bé ngủ được đủ giấc."

Yoongi ban đầu dự định sẽ đưa Jimin đi đón bà Kim vì lời hứa sẽ đánh thức cậu dậy đi cùng, nhưng khi thấy mắt cậu xuất hiện những quầng thâm do thiếu ngủ hắn đã đổi sang ý định sẽ âm thầm đi một mình, giờ nghe bà Min nói như thế hắn thấy cũng hợp lí nên quyết định cuối cùng sẽ là ở lại cùng Jimin.

Sắp xếp như vậy xem như đã ổn bà Min định quay người bước ra ngoài thì phát hiện một điều, đứa nhỏ đang ngủ rất say trong lòng Yoongi bất chợt dụi mắt thức dậy. Điều này cũng làm Yoongi và bà Min một phen hoảng hốt vì cho rằng cuộc nói chuyện của cả hai là nguyên do làm Jimin thức giấc.
Nhưng không, sợi dây liên kết giữa mẹ và con đã mách bảo với Jimin người mẹ mà cậu đã xa cách 5 năm đang về đến rất gần, vậy nên đó chính là nguyên do Jimin dù đang ngủ say vẫn thức giấc.

" Dì! Cháu...."

" Hừm... Sao lại là Dì?
Phải gọi là mẹ chứ."

" M... ẹ!" Cơn đau nơi cổ tay đã gợi nhớ cho Jimin về chuyện hôm qua. Nổi sợ bà Min vì thế đã vô tình xuất hiện trong cậu, vậy nên Jimin chỉ dám cúi đầu gọi tiếng mẹ thật khẽ.

" Đừng sợ, mẹ chỉ vì hiểu lầm nên mới làm vậy với em.
Yên tâm! Từ nay sẽ không có những chuyện như thế xảy ra nữa.
Giờ thì rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi đón mẹ nào."

Nghe lời chấn an từ Yoongi Jimin cũng đã có dũng khí ngước mặt lên nhìn bà Min, thấy bà cũng nhìn lại bằng ánh mắt thương yêu nỗi sợ trong lòng cậu bỗng chốc cũng chẳng còn, Jimin vui vẻ cười lại với bà rồi đồng ý cùng Yoongi thay quần áo đi đón mẹ.

-----------------------

Sau thời gian dài lơ lửng trên bầu trời chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Sân bay là nơi bao người ai ai cũng mang tâm trạng vui tươi đến đón người thân, điều này đã chẳng còn thấy lạ nơi đây.  Thế nhưng cậu trai trẻ có gương mặt bầu bĩnh bên kia lại mang một cảm xúc bùi ngùi hơn hẳn, hai hàng nước mắt cậu lăn nhanh khi thấy người phụ nữ trung niên tiến ra từ cánh cửa VIP của sân bay là điều khiến bao người xung quanh thấy khác lạ.

Nếu như họ biết được những gì đã xảy ra với Jimin, có lẻ họ đã chẳng nhìn cậu bằng ánh nhìn khác lạ ấy mà thay vào đó là ánh nhìn của sự cảm thông.
Vì những giọt nước mắt bùi ngùi nhớ thương xuất hiện trong cuộc gặp gỡ sau 5 năm xa cách cũng là điều hiển nhiên.

" Mẹ...!"

Chẳng thể ngăn được cảm giác mong muốn được mẹ ôm vào lòng Jimin đã nhanh chân chạy vội về phía trước. Bà Kim theo bản năng cũng dang tay đón khi thấy cậu đang đến gần.

" Jimin của mẹ.
Con đúng là Jimin của mẹ rồi..."

Mặc dù gương mặt và diện mạo hiện tại của Jimin đã không còn như trước do trọng sinh, thế nhưng mối liên kết giữa mẹ con đã mách bảo đứa nhỏ bằng xương bằng thịt này đây chính là núm ruột của bà. Yoongi bên cạnh hướng ánh nhìn nuông chiều về phía đứa nhỏ Jimin lòng hạnh phúc. Đứng bên cạnh, bà Min nghĩ có lẻ đã đến lúc bà nên nói vài lời với Yoongi vì sau cùng những gì Jimin đã làm cũng là vì quá yêu con trai bà.

" Yoongi.
Jimin sau khi trọng sinh lại chấp nhận trở thành một đứa nhỏ mồ côi mà không trở về Min gia cũng như Kim gia. Hi sinh bản thân mình như thế là vì ai chắc có lẻ không cần mẹ nói ra con cũng đã biết.
Vậy nên từ giờ con biết bản thân nên làm gì để Jimin của mẹ được hạnh phúc rồi chứ?"

" Con biết thưa mẹ.
Con sẽ dùng khoảng thời gian sau này để yêu thương và bù đắp cho em ấy đến hết đời."

" Tốt " Mỉm cười hài lòng vì bà tin con trai bà nói được sẽ làm được, vui vẻ không lâu bà Min vội lên tiếng vì chợt nhớ ra điều gì đó.
" Ấy chết, anh họ con cũng đáp chuyến bay từ Đức trở về trong sáng nay để mẹ cho người đi đón."

" Không cần đâu mẹ, để con đi là được rồi."

" Không được, con đi vậy còn Jimin thì sao?"

" Không sao đâu mẹ. Có lẻ thời gian này Jimin cần gia đình hơn là con.
Anh vợ con cũng đang trên đường đến đón mọi người, con đi đây."

" Được rồi, nhớ cẩn thận."

Yoongi vừa đi khỏi một lúc sau Namjoon cũng đến. Đứa nhỏ Jimin vừa mới dừng khóc không lâu thấy Namjoon đến lại tiếp tục nghẹn ngào.

" Hức... Anh hai."

" Ừ, là anh hai đây.
Không khóc nữa sưng mắt bây giờ."

Jimin nghe lời liền ngừng khóc, Namjoon cũng nới lỏng vòng ôm.
Anh quay sang chào hỏi bà Min cũng như thắc mắc với bà Kim khi thấy mẹ anh chỉ về một mình.

" Dì Min, Mẹ.
Ba không về cùng mẹ ạ?"

" Ba con vẫn còn kí dang dở bản hợp đồng mới nên sẽ đáp chuyến bay vào chiều tối. Khi ấy cả nhà ta sẽ mở tiệc tối để ăn mừng.
Chị Min đến nhà tôi cùng chung vui nhé?"

Bà Min nào có thể từ chối được lời mời từ người chị thông gia cũng là người chị em thâm tình vậy nên cả ba đã cùng Namjoon trở về Kim gia. Không có gì lạ khi bà Kim không nhắc đến Yoongi bởi vì những việc hắn đã làm với đứa con trai bé nhỏ của bà đã hình thành trong bà một cái nhìn không thiện cảm đối với cậu con rể này.
Jimin cũng ngầm hiểu được điều ấy, nên khi không nhìn thấy Yoongi cậu chỉ đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh mà không lên tiếng hỏi vì sợ mẹ cậu không vui.

Phía bên Yoongi....

" Anh họ, anh chờ em có lâ....."
Yoongi chưa nói trọn vẹn câu từ đã bị chàng trai cao 1m79 lên tiếng tiếp lời nói một tràng như đọc rap...

" Yaaaaa!
Min Yoongi sao đến bây giờ chú mày mới đến đón anh?
Chú mày không thể đến đón anh mày sớm hơn một xíu được sao?
Chú mày có biết anh mày vừa bị gì không?
Một tên hắc ám đã dám làm bẩn RJ đứa con cưng của anh mày chỉ vì chú mày đến đón muộn đấy."

Kết thúc bài rap diss mà theo lời Kim Seokjin là nói về một tên hắc ám nào đó thì anh cũng mở cửa xe ôm theo RJ bị bẩn cùng ngồi vào, để lại mình Yoongi khó hiểu mở cửa ghế lái cho xe hướng về Min gia.

Để biết chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cùng quay lại ít phút trước ---------------

RJ con cưng của Kim Seokjin là chú gấu bông mang trên người một bộ lông mềm mịn và màu trắng tinh khôi.
Vì là con cưng vậy nên trong chuyến bay từ Đức về Hàn sẽ chẳng thể thiếu RJ. Trong thời gian ngồi ở sảnh chờ Dì Min đến đón, Seokjin đã đặt RJ ngồi tạm trên chiếc ghế bên cạnh để buộc lại dây giày.

Kim Namjoon mang trong mình một IQ cao ngất ngưỡng, một Kim tổng Kim thị nhưng lại có bản chất hơi hậu đậu là điều ít ai biết đến. Đóng cửa xe bước vào sân bay rộng lớn sải chân anh bước nhanh và có phần vội vã để đón mẹ và gặp lại người em trai sau 5 năm xa cách.

Chú gấu bông RJ đang ngồi im trên ghế bỗng dưng rơi tuột xuống nền đất lạnh lẽo. Vì vội vã mà sự hậu đậu của Namjoon đã có dịp bộc phát, bước chân bước đều trên nền đất cứng của anh bỗng dưng chạm vào thứ gì đó mềm mại khiến anh phải dừng bước. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một dấu giày đã in hằn lên RJ mang màu trắng tinh khôi.

Bốn mắt chạm nhau và rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng đã biết, một tràng rap đã được Seokjin gửi đến Namjoon và người tiếp theo là Yoongi như mọi người vừa đã thấy.

----------------------

Tiệc tối nhà Kim gia mừng đứa con thân thương trở về sau 5 năm xa cách cũng kết thúc khi trời đã dần về khuya. Vợ chồng nhà Min gia cũng đã ra về, ông Kim và Namjoon vừa đến phòng ngủ liền ngủ lăn quay do đã say tí bỉ.
Lo sợ Jimin sẽ đói vì cả bữa tiệc cậu chỉ uống nước vui vẻ cùng mọi người mà chẳng ăn gì. Vì thế nên sau khi dặn dò người làm dọn dẹp sạch sẽ bà Kim lại mang một tô cháo nóng sang phòng Jimin.

Bước vào phòng, chẳng thấy Jimin đâu mà chỉ có âm thanh của nước chảy vang ra từ nhà tắm. Mỉm cười nói vọng vào nhà tắm đủ để Jimin nghe khi bà Kim thấy đồng hồ đã điểm về khuya.

" Jimin.
Khuya rồi tắm nhanh thôi, kẻo lại ốm."

" Vâng ạ."

Trong khi chờ đợi Jimin bà Kim cắm chiếc thìa vào bát cháo khuấy đều từng vòng, bà làm như thế để khi Jimin ăn sẽ dễ ăn hơn vì cháo đã bớt nóng được phần nào. Vừa hay Jimin cũng vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo ngủ thoải mái.

" Tắm khuya rất dễ bị ốm.
Nào, đến đây ăn cháo nóng cho ấm người."

Jimin là đứa nhỏ rất biết nghe lời cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn từng thìa cháo cho đến khi hết sạch. Đặt chiếc tô rỗng xuống bàn cậu quay lại nhìn bà Kim thì phát hiện bà đang nhìn cậu đến ngẩn ngơ. Có lẻ mẹ cậu vẫn chưa quen với diện mạo mới này nên đã có cái nhìn ngẩn ngơ như thế cũng là điều dễ hiểu. Jimin không nỡ đánh động đến bà vậy là cứ thế cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc, thật lâu sau bà Kim cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng.

" Quần áo chắc con đã mặc không còn vừa nữa rồi, để ngày mai mẹ sẽ cho người thay mới tất cả."

" Không cần đâu mẹ con mặc vẫn vừa như in này, mẹ xem."

Từ sau cuộc gọi cùng bà Min cho đến lúc gặp nhau ở sân bay, bà Kim vẫn luôn cho rằng bản thân là đang nằm mộng vì vẫn chưa thể tin được việc trọng sinh lại xuất hiện ở một thế kỷ hiện đại, người đó lại còn chính là đứa con trai thân thương của bà. Giờ đây một đứa nhỏ tinh nghịch xoay vòng trước mặt bà để chứng minh bản thân không nói dối đã khiến bà Kim tin vào kỳ tích.

" Đừng xoay nữa kẻo chóng mặt.
Đến đây mẹ ôm nào."

" Vâng ạ!" Sà vào vòng tay của mẹ hiền giọng Jimin nũng nịu.
" Tối nay mẹ ngủ cùng con nhé?
Vì sáng mai con lại sang Min gia rồi."

" Tại sao phải trở về Min gia?
Đây mới là nhà của chúng ta mẹ sẽ không cho con đi đâu nữa hết và cũng không cho phép ai có quyền làm tổn thương đến con trai của mẹ thêm một lần nào nữa."

Bà Kim nới lỏng vòng tay nụ cười cũng vụt tắt vì câu nói của Jimin. Min gia là nơi có một người gieo rắc nổi đau buồn đến Jimin con bà mà nói thẳng ra người đó cũng chính là cậu con rể của bà.
5 năm trước hạnh phúc mang vị đắng là do Jimin chọn, thương con bà không muốn can thiệp quá sâu vì sợ Jimin buồn. Thế nhưng giờ đây, những việc xảy ra trong 5 năm vừa qua đã đủ lí do để bà không cho phép Yoongi có cơ hội làm tổn thương đến Jimin thêm một lần nào nữa.

Từ nay đứa nhỏ ngốc nghếch này sẽ được che chở và bảo vệ bởi sự yêu thương của vợ chồng bà, của Namjoon.
Muốn đem Jimin rời khỏi vòng tay bà người đó phải đáp ứng đủ hai điều kiện.
Đủ bản lĩnh để bảo vệ.
Và đủ yêu thương để Jimin được hạnh phúc.

Rúc vào lòng mẹ giấu đi gương mặt đượm buồn Jimin hiểu thật khó để hóa giải được cái nhìn không tốt của mẹ cậu về Yoongi. Nhưng biết làm sao được khi tình yêu thương của mẹ giành cho con lớn lao bao nhiêu thì sự ghét bỏ cũng lớn dần theo từng ấy. Vậy nên bữa tiệc tối hôm nay không có sự hiện diện của Yoongi cũng vì lí do đó.

Yoongi ban đầu muốn đến bữa tiệc để được nói vài lời xin lỗi về những việc đã làm cũng như mong muốn sẽ nhận lại được sự tha thứ từ gia đình nhà vợ. Nhưng rồi tất cả đều không diễn ra như hắn mong muốn, chẳng phải vì hắn sợ sệt nên trốn tránh mà là vì Jimin khuyên hắn chỉ nên đến khi mẹ cậu đã có cái nhìn tốt về hắn.

Trời đã về khuya nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ Jimin, Yoongi nằm trên chiếc giường ' King Size ' mà chẳng thể yên lòng vì lo lắng và còn vì nhớ ai đó. Cầm lên chiếc điện thoại ấn một dãy chữ trên bàn phím, một tin nhắn được gửi đi hắn mới thấy hài lòng.
Bà Kim đã say giấc tự lúc nào nhưng Jimin thì vẫn chưa vì cậu cũng đang nhớ ai kia. Chiếc điện thoại bỗng dưng sáng màn hình Jimin bất giác mỉm cười vì biết ai kia cũng đang nhớ cậu.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ
' Mèo nhỏ. Anh nhớ ' nhưng lại khiến Jimin hạnh phúc không ngừng.

' Bé biết rồi. Ngủ sớm đi nhé.'

Hồi đáp lại tin nhắn vì sợ Yoongi lo lắng Jimin hiểu trong công cuộc thuyết phục để mẹ cậu có cái nhìn tốt về Yoongi có lẻ sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng không sao, sự động viên và tình yêu to lớn từ Yoongi là động lực để cậu tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top