Chap 10

Bà Min nở nụ cười nhìn theo tấm lưng rộng lớn của đứa con trai cho đến khi khuất dần sau hướng rẽ lên tầng 2, quay lại nồi cháo còn đang gian dỡ mở nắp vun ra mùi cháo theo làn hơi trắng xóa bốc lên thơm lừng, cầm muỗng đảo đều lần nữa ý cười trên môi bà Min càng thêm rạng rỡ.

Là phu nhân Min gia rất ít khi chồng bà và Yoongi cho bà vào bếp trước kia bà vào bếp đa phần là nấu cho Jimin, từ khi Jimin mất bà cũng không còn thường xuyên vào bếp nhưng không vì thế mà tay nghề nấu ăn của bà kém đi. Khi Jimin còn bà hay vào bếp nấu mấy món cậu thích đổi lại là nụ cười tít mắt và luôn miệng khen ngon của cậu.

Múc từng muỗng cháo nóng hổi thơm lừng ra bát. Món cháo bà nấu là cháo thịt bằm, trước đây Jimin mỗi khi ốm luôn bảo nhạt miệng không muốn ăn gì nhưng chỉ cần là món cháo thịt bằm mà bà nấu cậu sẽ vui vẻ mà ăn hết.

Nên khi trưa bà quyết định nấu một tô cháo theo sở thích của Jimin cho cậu bé kia, không biết khẩu vị cậu bé thế nào nhưng nghĩ lại thì cậu bé này có nhiều nét giống Jimin nên bà nêm nếm luôn theo khẩu vị của Jimin.
Không biết khi ăn tô cháo này cảm nhận của cậu bé sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc chắn là cũng sẽ vui vẻ như Jimin đúng không?
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ đó khiến lòng bà cũng phấn khích mong chờ.

Ngủ từ trưa đến giờ không biết cậu bé đã tỉnh chưa?
Bà muốn lên lầu xem xét sẵn tiện mang cháo lên cho cậu. Vừa cầm bát cháo bỗng nhiên trên tầng chuyền xuống âm thanh lớn tiếng của Yoongi đặt tô cháo xuống bàn bà bước vội lên lầu.

Cảnh tượng trước mắt khiến bà giật mình, cậu bé thì ngồi co ro trên giường như chú cún nhỏ làm sai bị chủ nhân trách mắng. Tiếng khóc uất ức vang lên cùng những tiếng nấc nghẹn ngào khiến bà nhìn thôi cũng thấy đau lòng chỉ riêng Yoongi là không mảy may quan tâm vẫn liên tục lớn tiếng chất vấn.

Cậu bé bình thường thân thể đã nhỏ nhắn giờ đây vì sự lớn tiếng giận dữ của Yoongi mà sợ hãi co người lại khiến cậu càng thêm nhỏ bé, càng nhìn càng thấy đáng thương.

" Yoongi!
Sao con lại lớn tiếng như vậy?"

" Mẹ! Đây là người mẹ nói ngất xỉu ngoài đường không nỡ bỏ mặc mà đem về đây sao?
Cậu ta năm lần bảy lượt tiếp cận con không thành giờ quay sang tiếp cận mẹ đấy. Mẹ đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa."

" Yoongi! Có hiểu lầm gì thì từ từ nói, cậu bé mới tỉnh đã bị dáng vẻ giận dữ của con dọa cho sợ co ro như thế con không thấy đáng thương sao?"

" Hừm! Cậu tỏ ra dáng vẻ đáng thương đó để lừa ai chứ?"

" Yoongi ..! Nghe mẹ, con đi tắm đi rồi xuống ăn tối. Để mọi việc cho mẹ lo là được."

" Mẹ.... "

Nhìn thấy ánh mắt bà Min nghiêm nghị nhìn mình Yoongi liếc mắt nhìn khẽ người ngồi trên giường rồi quay bước về phòng. Vì vẫn còn bực tức vừa vào phòng Yoongi liền giật phăng cà vạt quẳng lên ghế sofa, bước vào phòng tắm hắn liên tục vốc nước lên mặt cho thỏa cơn bực bội đang sôi sục lên đến đỉnh đầu.

Thấy Yoongi đi khuất bà Min bước đến nắm tay cậu. Đã rất lâu rồi Jimin mới được cảm nhận lại tình thương ấm áp qua cái nắm tay nước mắt cậu bỗng chốc rơi càng nhiều. Bà Min thấy nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều tưởng rằng cậu sợ bà mắng cậu như Yoongi vội vàng an ủi.

" Ôi! đừng khóc, đừng khóc ta không có mắng con mà sao lại khóc nữa rồi?
Ngoan không khóc nữa, xuống nhà ăn cháo cho khỏe người chịu không?"

Cậu bé này càng nhìn càng thấy đáng thương, Yoongi con trai bà không biết đã hiểu lầm cậu bé này cái gì mà lại giận dữ lớn tiếng đến mức khóc đến lợi hại thế này. Gạt nhẹ những giọt nước mắt rơi đầy gương mặt phúng phính đáng yêu bà thầm mắng Yoongi.

Bà Min ân cần dỗ dành Jimin người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng bà đang dỗ dành con mình chứ nào nghĩ rằng bà đang dỗ dành một người mới gặp lần đầu. Jimin được bà Min yêu chiều dỗ dành cũng đã nín hẳn chỉ có đôi mắt hơi sưng lên minh chứng cho việc cậu khóc quá nhiều.

Theo sự dẫn dắt của bà Min, Jimin cũng đã xuống đến phòng ăn bà Min bảo cậu không cần phải sợ Yoongi cứ yên tâm ngồi ở ghế chờ, bà vào trong căn dặn người làm rồi sẽ ra ngay.

Đáp lại một tiếng " Vâng " Jimin kéo ghế ngồi vào. Âm thanh kéo ghế bên cạnh cũng vang lên Jimin cả kinh muốn đứng dậy khi thấy người ngồi cạnh cậu là Yoongi, thấy hành động của cậu khiến hắn cũng lên tiếng buộc miệng hỏi một câu.

" Sợ tôi ...?"

" Không phải.... Tôi.... Chỉ là tôi!"

Ấp úng vì đang rối ren chưa biết phải trả lời ra sao thật may cùng lúc đó bà Min từ phòng bếp bước ra. Bà là vào trong căn dặn người làm hâm nóng lại cháo rồi mới được mang lên cho cậu.

" Cháu tên gì?"

Trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên bà muốn hỏi thăm để biết thêm về cậu bé này xem liệu có phải như những gì mà Yoongi con trai bà nói không?

" Dạ cháu tên là Ji... min. Park Jimin ạ!"

Nói xong Jimin đưa ánh mắt e dè nhìn khẽ Yoongi chờ đợi biểu hiện khinh thường của hắn thế nhưng thứ cậu thấy là dáng vẻ ung dung băng lãnh ngồi đó tỏ ra không quan tâm đến những gì cậu nói.

" Jimin sao?
Thật chùng hợp con dâu của dì cũng tên Jimin. Chỉ tiếc là thằng bé đã mất cách đây vài năm vì tai nạn."

Đến đây bà Min dường như đã hiểu được phần nào vì sao Yoongi lại tỏ ra giận dữ với cậu bé này rồi. Chắc chắn con trai bà cho rằng đứa nhỏ này cố ý lấy tên giống Jimin để tiếp cận nó. Tác phong làm việc của con trai bà xưa nay lúc nào cũng cẩn trọng suy xét trước sau rồi mới đưa ra kết luận sao hôm nay chưa tìm hiểu kĩ càng đã vội phán xét một người chỉ vì giống tên chứ?
Con trai bà yêu vợ đến mù quáng luôn rồi sao?

" Sao hôm nay cháu lại ngất xỉu ngoài đường vậy? Rất nguy hiểm có biết không?"

" Cháu... là đi tìm việc làm ạ.
Chỉ là không ngờ lại bị ngất xỉu giữa đường, rất may là được dì giúp đỡ cháu cảm ơn dì."

Nếu không phải vì để có thể tránh gặp lại người đàn ông đang ngồi cạnh cậu đâu cần đi xa như vậy kiếm việc làm làm gì để phải kiệt sức đến ngất xỉu như vậy. Thật là trớ trêu khi càng muốn tránh thì lại càng dễ gặp. Giờ thì hay rồi không chỉ gặp lại mà còn vào đến tận nhà. Phải chăng ông trời là vì thương cảm cho sự cô đơn nên đã bù đắp bằng cách cho cậu cảm nhận lại chút ấm áp tình thương của người mẹ hay cậu đã làm sai điều gì để ông tức giận đến mức đưa cậu gặp lại hắn trong tình cảnh trớ trêu thế này.

Người giúp việc tất bật ra vào phòng ăn dọn thức ăn lên bàn. Cháo và thêm vài món ăn nhẹ bà Min nấu kèm thêm cho Jimin tất cả đều được hâm nóng theo lời dặn dò, đầu bếp làm riêng vài món mà Yoongi thích người làm cũng biết đem đến đặt trước mặt hắn.

Tạm gác lại những thứ muốn hỏi bà Min đưa chiếc muỗng cho Jimin ăn cháo, cậu cúi đầu nhận lấy bằng hai tay không quên nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Mùi hương thơm quen thuộc từ tô cháo theo làn hơi trắng xóa len vào khoamg mũi chạy thẳng đến tim. Khi thìa cháo đầu tiên chạm vào lưỡi một giọt nước trong veo từ khóe mi rơi nhanh đến khi chạm vào bàn tay cậu đang đặt trên đùi thì vỡ tan nhanh như chưa từng xuất hiện.

" Vừa miệng cháu không?"

" Ngon lắm ạ!
Tay nghề nấu ăn của dì so với trước đây chỉ có hơn chứ không kém."

" Không biết khẩu vị cháu thế nào dì đã nấu theo khẩu vị của con dâu dì đó thật vui vì khẩu vị của con cũng giống thằng bé."

Jimin cười tít mắt vô thức khen bà Min kèm theo đó là bàn tay bé xíu nắm lại đưa ngón tay cái ' ngắn ngủn ' lên tạo hình ' Like ' như cách trước đây cậu vẫn hay làm theo thói quen mà không hề nhận ra bản thân vừa nói gì.

Một câu khen đơn giản nhưng mãi thật lâu sau này Jimin mới nhận ra rằng đó là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cậu.
Yoongi ngồi bên cạnh vẫn bình thản thưởng thức bát cơm tỏ ra không quan tâm đến những gì Jimin và mẹ hắn đang nói nhưng không, câu truyện của cả hai người hắn đều nghe không sót một từ kể cả câu khen vô thức vừa rồi của cậu.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt tựa như có như không, rất nhanh sau đó cũng được hắn thu lại trở về vị trí ban đầu. Nụ cười biểu hiện cho sự vui mừng khi bản thân phát hiện thêm một điều thú vị hay thay vào đó là sự khỉnh bỉ cho một câu nói đã có sự tính toán từ trước ngoại trừ Yoongi ra không ai có thể lý giải được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top