Chap 1
Sân bay Icheon.
Hắn Min Yoongi thân tây trang băng lãnh bước ra từ khu VIP của sân bay. Lần đầu tiên Yoongi về lại Hàn Quốc sau 5 năm định cư nước ngoài, hôm nay hắn về đây là mong muốn tìm kiếm lại chút hơi ấm quen thuộc của người thương.
5 năm trước Yoongi quyết định rời khỏi quê hương định cư nơi xứ người cũng chỉ vì muốn quên đi nỗi đau khắc sâu tận trong tim. Nhưng có chăng chỉ là đi càng xa nỗi niềm sẽ theo ta càng lớn. Yoongi không chấp nhận sự thật vợ hắn đã mất đã mãi mãi rời xa hắn thì sự cố chấp, ngạo mạng của bản thân hắn lại càng không thể chấp nhận. Bởi lẻ chính nó là khởi nguồn của việc hắn đánh mất đi người hắn yêu.
Yoongi về trong im lặng, chỉ duy nhất người bạn thân Kim Taehyung là biết hôm nay hắn về lại Hàn Quốc.
Yoongi bắt taxi đến Bar uống vài ly rượu trong khi chờ đợi người bạn thân của mình tới. Không để hắn chờ đợi quá lâu, từ cửa lớn của quán Bar liền xuất hiện một nam nhân lịch lãm trong bộ vest đỏ, vẻ điển trai không thua kém gì Yoongi.
Bước chân lịch lãm từng bước tiến vào quán khi thấy bóng dáng người bạn thân vẫn cao ngạo như ngày nào, Taehyung nở nụ cười bước tới chỗ đối diện Yoongi ngồi xuống, tay kéo ghế miệng nói lời chế giễu.
" Nhớ không nhầm tao đã từng được nghe mày nói muốn định cư luôn bên nước ngoài. Sao mới có 5 năm lại về, đổi ý rồi à?"
Taehyung nói xong cũng là lúc phục vụ mang đến thêm ly rượu, Anh đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Yoongi cũng nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.
Trong lời nói của người đối diện có bao nhiêu phần trăm là giễu cợt Yoongi tự hiểu và cũng không lấy làm lạ, vì hắn biết tính cách của Taehyung là thế. Hắn chỉ nhếch môi.
" Nếu như tao cũng nhớ không lầm, lần nào sang đấy công tác mày đều bảo tao về giờ tao về rồi mày không chào đón?"
Dẹp đi bộ dạng cợt nhã, Taehyung nhìn Yoongi với vẻ mặt nghiêm túc.
" Tao luôn luôn chào đón mày.
Mày quyết định về có phải đã vơi bớt được phần nào cú sốc năm đó rồi đúng chứ?"
Không để Yoongi lên tiếng Taehyung lại tiếp lời.
" Tao biết sự ra đi của em ấy là một cú sốc rất lớn đối với mày không phải ngày một ngày hai nói quên là có thể quên nhưng em ấy mất cũng đã 5 năm, mày phải chấp nhận sự thật thôi Yoongi. Đừng trách em ấy thất hứa với mày nữa hãy để em ấy được ra đi thanh thản."
Yoongi bỗng lên tiếng ngắt quãng lời Taehyung, khi anh định nói thêm gì đó.
" Được rồi Taehyung!
Tao đã không còn trách em ấy nữa, chỉ là tao đang thấy hận chính bản thân mình. Cũng vì bản tính cao ngạo của bản thân mà tao đã không chấp nhận tình cảm của mình dành cho em ấy và đã không nói lời yêu với em ấy sớm hơn, để đến khi muốn nói thì em ấy đã không còn."
Kết thúc câu nói Yoongi ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu. Chẳng biết hắn đã uống như thế bao nhiêu ly rồi nhưng hắn không quan tâm và cũng không có ý định dừng lại. Đôi mắt hắn hướng ánh nhìn về phía xa xăm bỗng cuộc hôn nhân ép buộc ngày nào tua dần trong mắt hắn.
Min gia và Kim gia quen biết nhau đã được hai đời người, ân tình mà hai nhà dành cho nhau nhiều đến nỗi không phải chỉ cần có nhiều tiền là có thể trả hết. Họ muốn sự khắng khít giữa hai nhà được tiếp tục kéo dài không chỉ đời cháu là Yoongi mà họ còn muốn lâu hơn thế nữa và thế là hôn ước giữa hai nhà cũng vì đó mà có. Đó cũng là lí do khiến Yoongi không thể không thực hiện. Cũng là vì muốn ông nội được yên lòng, hắn đành gác lại tình cảm của bản thân và cô bạn gái Lina để thực hiện hôn ước giữa hai nhà.
Yoongi cho rằng chính cái hôn ước vớ vẫn mà hắn đã không thể đến được với Lina người hắn yêu mà phải kết hôn với cậu ấy. Đó cũng là cái cớ hắn lạnh nhạt với vợ suốt những ngày đầu mới kết hôn, đổ hết tội lỗi lên đôi vai người vợ bé nhỏ cũng không ngoài lí do ấy.
Yoongi đã tự nói với lòng sẽ không bao giờ yêu và chấp nhận cậu ấy là vợ, đúng một năm sau hắn sẽ ký giấy ly hôn.
Nhưng không ngờ một cái hôn ước mà Yoongi cho là vớ vẩn đã đem đến cho hắn một người vợ yêu hắn hơn cả bản thân mình, để đến một ngày Yoongi nhận ra tình cảm của bản thân và khi hắn lên kế hoạch hoàn chỉnh để thổ lộ những tình cảm chất chứa trong lòng thì người ấy lại đi mãi không về.
Yoongi im lặng với những muộn phiền trong lòng, Taehyung cũng vì thế mà trầm mặc theo chỉ có âm thanh rót rượu là vẫn vang lên đều đều, cả hai im lặng như thế khá lâu cho đến khi một cô gái mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng hoàn hảo bước đến đứng trước mặt Yoongi nói với giọng điệu đầy tránh móc.
" Tại sao anh về mà không nói em?
Anh muốn trốn tránh em nữa phải không? "
Giọng điệu trách móc đó không ai khác dám đứng trước mặt Yoongi nói trừ cô bạn gái Lina của hắn.
Lina yêu và bên Yoongi trước khi hắn kết hôn và khi Yoongi đã cưới vợ cô vẫn không ngừng yêu hắn. Nhưng nào ngờ, sau khi Yoongi kết hôn cùng cậu ấy thì cũng là lúc tình cảm hắn dành cho cô nhạt dần. Và khi cậu ấy mất, Lina đã nghĩ rằng sự lạnh nhạt đó sẽ được bù đắp bằng một tình yêu đẹp.
Nhưng không, đến nay Yoongi vẫn không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Lina. Chừng ấy năm tình cảm cô giành cho hắn chỉ đổi lại là những cái lạnh nhạt thờ ơ.
Lina vẫn không ngừng cố gắng yêu Yoongi thật nhiều chỉ mong rằng sẽ có một ngày hắn và cô sẽ trở lại như xưa.
Nhưng đến hôm nay đã 5 năm trôi qua chỉ có cô là không ngừng cố gắng còn Yoongi hắn lại mãi trầm luân bởi một hình hài dưới ngôi mộ đã xanh cỏ.
Chẳng mảy may đến lời nói đầy trách móc đến hắn, cũng chẳng bận tâm đến chủ nhân của lời nói đó Yoongi chỉ nhìn ly rượu trong tay nhàn nhạt lên tiếng.
" Lina!
Em về trước đi anh sẽ tìm em sau."
Lời nói xua đuổi pha lẫn với vô tình Lina đã quá quen mỗi khi đến tìm Yoongi, cô còn định nói thêm gì đó thì chợt dừng lại khi thấy còn có Taehyung ở đây đôi mắt đen láy rưng rưng nước mắt xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Lina trong lòng Taehyung bỗng dấy lên nỗi thương cảm, thương cho sự cố chấp và thương cho cả sự kiên nhẫn của cô, dù biết trước kết quả không như ý nhưng vẫn không ngừng cố gắng.
Khi thấy bóng dáng Lina đã khuất sau cánh cửa quán Bar Taehyung đưa mắt nhìn người bạn thân của anh, hắn vẫn vậy vẫn điệu bộ ung dung mặc kệ sự đời đưa ly rượu lên môi nhấp từng ngụm, lần này thì đến lượt Taehyung liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Vợ mày em ấy dù sao cũng đã mất, mày không có ý định cưới vợ lần nữa sao?"
" Không!
... Tao còn nợ em ấy rất nhiều, hiện tại tao không muốn cưới thêm ai nữa."
" Tùy mày!
Tao chỉ hỏi vậy thôi còn quyết định vẫn là ở mày. Công ty còn có việc cần tao giải quyết. Tao đi trước."
Cuộc sống là của mỗi người, dù với cương vị là một người bạn thân anh cũng không có quyền quyết định thay cho cuộc đời của Yoongi. Đối với anh vợ Yoongi là một người dễ thương lại vô cùng đáng yêu, anh không có ý muốn Yoongi quên đi người vợ đã mất để cưới thêm người vợ mới nhưng Yoongi cũng không thể ôm mãi nỗi niềm thương nhớ ấy bởi người đã mất thì không thể sống lại. Anh cũng không phải vì sự thương cảm cho Lina mới hỏi hắn như vậy trong lòng anh chỉ đơn giản là mong muốn người bạn thân của mình được hạnh phúc.
Nhưng hiện tại có lẻ Yoongi đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng hắn thì phải, mà biết đâu được trong tương lai có chuyện tương tự như vậy xảy ra với anh có khi anh cũng sẽ chọn như Yoongi đã chọn.
Ôm nỗi niềm thương nhớ dù không được đáp lại nhưng trong tim ta vẫn cảm nhận được hạnh phúc là đủ.
Taehyung đã đi mất.
Yoongi ở lại vẫn điệu bộ ung dung, nhàn nhã đưa ly rượu lên môi uống cạn. Ánh mắt cương nghị nhìn chầm chầm về khoảng không vô định không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
-------------------------
Vận trên người bộ đồng phục của quán Bar, dù nơi cậu đang đứng là một góc của quán nhưng ánh mắt nhạy bén của Jimin luôn nhìn về phía những bàn khách chờ xem họ có cần phục vụ thêm gì không?
Jimin xin vào đây với công việc đơn giản là phục vụ nhưng đời đâu đối sử nhẹ nhàng hay công bằng với một ai cái gì cũng có cái giá của nó. Ông trời cho cậu một thân hình mảnh mai với gương mặt đáng yêu như thiên thần thì việc trở thành tầm ngắm của những tên sắc lang là cái giá phải đổi. Ở một nơi cạm bẫy thế này liệu Jimin có chống trọi nổi bởi sự quyền lực của đồng tiền không? Hãy nhìn sự tinh tế của cậu thì biết.
" Phục vụ, cho thêm chai rượu thượng hạng mau lên."
Một người đàn ông đã ngà say do tác động của men rượu tây trang cũng đã không còn được chỉnh tề lớn tiếng gọi. Trong bao nhiêu người phục vụ ở đây ông ta không chọn lại chọn Jimin cốt cũng là có mục đích.
" Vâng!
Rượu của ngài đây không biết ngài có cần thêm gì không ạ?"
Jimin nở nụ cười xinh xắn, niềm nở đặt chai rượu xuống bàn.
" Không cần gì nữa tôi chỉ muốn em ngồi đây tiếp rượu cho tôi, tôi sẽ trả công cho em xứng đáng, thấy sao?"
Bộ mặt thật của ông ta đã lộ rõ khi Jimin đến gần. Trong khi nói những lời mời gọi tay ông ta cũng không nhàn rỗi cố tình động chạm tay chân với cậu.
Jimin đã quen với những hành động thế này cậu cố nhích người ra xa, nở nụ cười tươi nhất đáp lời.
" Xin lỗi ngài!
Phận tôi là phục vụ thấp kém sao dám ngồi cùng ngài được ạ?"
" Không sao, tôi cho phép em cứ ngồi."
Con quỷ dữ trong người ông ta do có men rượu đang không ngừng gào thét khi thấy thân hình mảnh khảnh của Jimin. Nhanh như chớp liền chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu không ngừng vuốt ve giở trò biến thái.
" Hay em cùng tôi vui vẻ đêm nay em muốn gì tôi cũng cho, chịu không?"
Đối với những lời gạ gẫm như thế này Jimin đã quá quen, cậu vội rút tay về đáp trả bằng lời từ chối nhẹ nhàng.
" Phận tôi thấp kém ngồi với ngài tôi còn không dám sao tôi dám cùng ngài vui vẻ ... À bàn bên kia có lẻ đang cần người phục vụ, tôi xin phép."
Nói xong Jimin không đợi đến sự cho phép liền nhanh chóng rời đi để lại ông ta với khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận.
Người đàn ông này đã để ý Jimin từ lúc mới bước vào quán, ông ta ngõ ý muốn qua đêm với người nào họ cũng đều vui vẻ đồng ý có khi họ còn chủ động trước bởi tiền của ông, thật không thể ngờ đây là lần đầu tiên có người lại chê tiền của ông.
" Quản lý đâu tôi muốn gặp quản lý."
Ông ta lớn tiếng quát gọi.
Ít phút sau người quản lý cũng đến, hắn ta nở nụ cười tươi khi gặp khách quen của quán.
" Lee tổng!
Nhân viên của tôi phục ngài không tốt, hay có chuyện gì khiến ngài không hài lòng, xin ngài cứ nói."
Những lời tên quản lý vừa nói ra vừa hay đã chạm đúng mục đích mà ông ta cần. Chẳng để tên quản lý đợi lâu ông ta liền nở nụ cười nhếch môi liếc nhìn Jimin đang đứng cúi đầu bên cạnh.
" Tôi muốn cậu ấy vui vẻ cùng tôi đêm nay. "
Quản lý nhìn Jimin rồi lại nhìn ông ta.
" Lee tổng ngài cao quý như thế này, nếu để phục vụ thân phận thấp kém như cậu ấy vui vẻ cùng ngài sẽ không nên, hay là vầy ...
Lee tổng là khách quen của quán nên tôi sẽ cho vài em để vui vẻ cùng ngài đêm nay coi như chuộc lỗi với ngài, ngài thấy sao?"
Con quỹ dữ trong người bởi xúc tác của men rượu đang không ngừng đòi hỏi sự giải thoát, nghe lời gợi ý được vài em vui vẻ cùng mắt ông ta liền sáng lên như đèn pha ô tô, không nghĩ ngợi gì thêm liền gật đầu đồng ý.
" Được! Coi như quản lý cậu hiểu chuyện tôi sẽ không chấp nhất, gọi họ tới đây vui vẻ cùng tôi mau lên."
" Vâng! Tôi sẽ cho họ tới ngay."
Quản lý sau khi giải quyết xong liền quay sang nhìn Jimin, ngụ ý trong ánh mắt hiện rõ muốn cậu lên phòng riêng gặp hắn rồi cất bước rời khỏi.
Đứng trước cửa phòng được treo tấm bảng ' Quản Lý ' Jimin không khỏi cảm giác lo lắng, hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh cậu đưa tay nhỏ nhắn lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đắt tiền.
' Cốc Cốc Cốc '
" Vào đi."
' Cạch '
Cánh cửa mở, đôi chân nhỏ bước từng bước thấp thỏm vào trong đến trước chiếc bàn chắn ngang giữa cậu và người đàn ông trung niên được mọi người vẫn hay gọi là quản lý thì dừng lại, đến cả mặt cậu vẫn không dám ngẩn lên nhỏ giọng nói lời xin lỗi.
" Quản lý... cho tôi... xin..." Câu xin lỗi Jimin vẫn chưa thể nói trọn vẹn liền phải ngừng lại rồi im bặt bởi giọng nói người đối diện vang lên đầy chất vấn.
" Jimin đây là lần thứ bao nhiêu cậu làm phật lòng khách rồi?
Lần nào cậu cũng chỉ biết nói xin lỗi họ là khách quen của quán, là giám đốc của các công ty lớn cậu biết mà đúng chứ?"
Jimin cúi đầu im lặng, cậu còn có thể nói gì đây? Quản lý nói rất đúng, đây là lần thứ ba khách ngõ ý muốn qua đêm với cậu cùng với cái giá cao ngất ngưỡng vậy mà cậu đã không kiêng dè mà thẳng thừng từ chối.
Họ là khách quen của quán lại còn là giám đốc của các công ty lớn lại bị một người phục vụ thấp kém như cậu từ chối làm sao không khiến họ không khỏi tức giận cho được.
Đây cũng là lần thứ ba quản lý ra mặt giải vây cho cậu.
" Cậu chỉ cần vui vẻ với họ một đêm số tiền cậu nhận được còn nhiều hơn rất nhiều so với cậu chỉ làm phục vụ không phải sao?
Vậy thì còn lý do gì mà cậu một mực từ chối họ, cậu chê tiền nhiều?"
Lời chất vấn không chỉ dừng lại ở đó, không để Jimin lên tiếng hắn liền nói thêm.
" Tôi không muốn quán bị cậu làm cho mất danh tiếng và tôi cũng không thể ra mặt giải vây cho cậu mãi được.
Suy nghĩ kỹ đi nếu đồng ý chiều khách thì cậu có thể quay lại làm việc còn không thì không cần đến nữa...
Còn bây giờ cậu về đi."
Hắn ta nói xong thì ngã người ra ghế tựa tỏ vẻ không muốn nhìn thấy Jimin nữa. Hắn nhớ đến ngày đầu khi Jimin đến xin vào làm, khi đó cậu đưa ra quan điểm chỉ xin làm phục vụ và không chiều khách đã khiến hắn khá bất ngờ. Ai khi bước chân vào đây đều mong muốn bản thân sẽ được các ông lớn chú ý không những một người mà càng nhiều người càng tốt, bởi lẻ càng được ông lớn cưng sủng họ sẽ càng có cơ hội được mọi người kính nể. Chỉ riêng cậu là chấp nhận làm phục vụ thấp kém.
Nhưng nhìn dáng vẻ cùng gương mặt đáng yêu của cậu hắn thầm nghĩ người này rất biết cách lấy nhu làm cương, lùi một bước để tiến hai bước. Với gương mặt đáng yêu này hắn chắc chắn quán sẽ có khá nhiều khách, đến lúc đó cậu sẽ tự khắc đến xin phép hắn được tiếp khách bởi lẻ ai lại đi chê tiền bao giờ chỉ cần cho thật nhiều tiền kiểu gì cậu ta không đổi ý. Và một khi đấu đá nhau để giành khách bộ mặt thật của cậu sẽ được dịp phơi bày, khoảnh khắc đó hắn thật sự rất mong chờ.
Đó là lý do hắn ta chịu chấp nhận cho Jimin vào làm, đến hôm nay hắn ta biết tiền cũng không thay đổi được ý định của cậu nên đã tỏ vẻ không cần.
" Cảm ơn quản lý đã giúp đỡ tôi thời gian qua... tôi... xin phép."
Jimin cúi đầu khẽ chào rồi lặng lẻ rời khỏi phòng.
Note: Truyện viết theo cảm nghĩ, văn phong không được hay ai không thích xin lướt qua, không nhận những comment góp ý kiểu chê bai, bắt bẻ.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top