3. Tâm sự của học trưởng

Chiếc xe ùn ùn chạy tới, Park Jimin ngước lên nhìn đã thấy ba cùng bố hốt hoảng chạy đến nâng người em đứng lên quay Jimin 360 độ. Em bé có chóng mặt đôi chút nha. Chưa kịp để em định lại thần trí thì ba Han Hyunweol đã lên tiếng trước.

"Em bé ơi có sao không? Ai đánh bé bỏng của ba chứ?"

"Dạ ba ơi em không có sao đâu ạ, em chỉ xém bị đánh thôi ba. Nhưng mà học trưởng tới cứu bé đó ba, không là mặt xinh tan nát rồi huhu.."

"Học trưởng?" Lúc này bố Park mới để đến chàng trai đang đứng dúi hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc mà nhìn phía họ.

"Dạ đúng rồi ạ, là cậu ấy!" Em cười xinh chỉ tay về phía hắn.

Ba Han cảm kích lại gần hắn đặt tay lên vai hắn nói gì đó, em nghĩ là lời cảm ơn chăng? Có lẽ là vậy.

"Cậu an toàn rồi nên về đi, tôi cũng phải về đây. Chuyện tụi Beomseo tôi sẽ xử lí."

Nói xong hắn bỏ đi lại phía xa nơi có một chiếc xe khác đang đậu, tự nhiên mở cửa ra bước vào. Nhìn thôi cũng đã có thể đoán được chiếc xe đã chờ ở đó khá lâu, vậy mà Yoongi lại mặc kệ vị tài xế kia ở đây trông chừng em. Tim em nhỏ như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc quá đi mất. Một hành động dù bé thôi cũng làm Park Jimin cảm thấy vui sướng, Yoongi mạng lại cho em cảm giác rất an toàn và vui vẻ khi ở cạnh, còn phải kể đến có chút ngại ngùng nữa.

Sau mấy giây chiếc xe cũng đi xa khỏi tầm mắt của ba người, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Jimin chớp mắt mấy cái rồi nhanh theo bố và ba về nhà.

Không khí trên xem im ắng, ba Han ôm lấy em ngồi ở ghế sau ra sức an ủi. Hồi nãy nghe giọng nói đáng thương của em ba không thể nhịn được nổi, thương bé nhỏ vô cùng. Bố Park thì mãi suy tư gì đấy, khuôn mặt trở nên khó coi. Mãi một lúc sau mới quay lại hỏi thăm em bé vài điều.

"Em bé của bố."

"Dạ."

"Con không bị thương chứ?" Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là hỏi han tình hình con trai cái đã.

"Không ạ." em lắc đầu.

"Bố thắc mắc vài điều, bé giải đáp cho bố được không?"

"Dạ được ạ." Em bé hóng hớt.

"Bạn nam vừa nãy, bố trông mặt rất là quen, hình như bố gặp ở đâu rồi ấy Minie à."

"Học trưởng Min hả bố?"

"Đúng thế, bạn đó tên gì vậy bé?"

"Cậu ấy họ Min tên Yoongi, mà bố gặp cậu ấy ở đâu?"

"Bố không chắc, chỉ là thấy quen thôi." Bố Park trầm tư nhưng vẫn tiếp tục xoay vô lăng.

"Chắc là do người giống người thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh lái đến Starlights đi, chúng ta sẽ ăn ở đó!"

Bố Park nhìn ba Han qua gương chiếu hậu rồi gật đầu hiểu ý, Junghwa chuyển làn rồi rẽ một hướng khác. Nghe đến tên nhà hàng quen thuộc, Jimin sung sướng như muốn nhảy cẫng lên, tay nhỏ vỗ nhẹ lên bàn tay ba Han đang ôm lấy tay mình hí hửng nói.

"Ba, chúng ta sẽ đến nhà hàng của mẹ ăn ạ?"

"Đúng vậy, bé thích không?"

"Dạ có. Hai tháng rồi bé chưa được gặp mẹ."

Hyunweol cười ôn nhu xoa đầu nhỏ không ngừng lắc lư vì sắp được gặp mẹ mình. Ba Han cũng không thấy khó chịu khi chồng mình và con trai thân thiết với vợ trước hay nói cách khác là mẹ ruột của em. Một lý do đơn giản chính là mẹ em, bố Junghwa, ba Hyunweol và chồng mới của bạn mẹ là bạn của nhau.

Biết rằng mẹ của Jimin không hề có tình cảm với Junghwa và cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là sự thỏa thuận hữu hạn nên Hyunweol không bao giờ ghen cả. Ngay cả khi Park Junghwa thường hay gọi đùa người kia là vợ yêu thì cả em và ba Han đều thấy nó rất thú vị, nó đơn thuần chỉ là một trò đùa của những người sắp già.

--------

NHÀ HÀNG SRARLIGHTS

Xe của ba người vừa dừng ngay nhà hàng có bảng hiệu to lớn, nhà hàng Pháp với hai màu chủ đạo là trắng và vàng kim tạo cảm giác vô cùng sang trọng và ấm cúng. Có tổng hai tầng và ba khu vực khác nhau bao gồm tầng một là các phòng ăn riêng dành cho cặp đôi và tầng cao nhất là phòng ăn dành cho gia đình.

Em Park là cậu bé đơn giản không thích quá cầu kì nên em chọn ăn ở tầng trệt, dễ ngắm cảnh xe cộ qua lại ngay tầm mắt. Cả ba an tọa tại chỗ ngồi, trang bị đủ dụng cụ ăn và khăn ăn đã nằm trên đùi, lúc này một nam phục vụ ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi quần tây đi đến cung kính cúi chào rồi trao tận tay từng người menu của nhà hàng.

"Starlights Res kính chào quý khách, cho hỏi các vị muốn dùng món gì ạ?"

Jimin nhìn một lượt xem menu gần như quen thuộc này rồi xoa cằm suy nghĩ, món nào em cũng ăn qua hết rồi, nên em sẽ gọi các món em thích và cho cả ba và bố nữa.

"Cho em một phần súp Bouillabaisse, một phần Steak Tartare vì bố Park rất thích ăn steak thịt bò sống và một phần Salade Nicoise cho ba yêu dấu. Tráng miệng là một vài cái bánh Macaron nha. Cảm ơn anh!"

Gọi một loạt xong em quay sang anh phục vụ cười một cái rồi đưa trả lại menu. Anh ta nghe rõ và đã ghi chép kĩ càng, cúi đầu rồi định quay gót rời đi thì bị Junghwa ngăn lại.

"À khoan đã."

"Dạ quý khách cần gì căn dặn?"

"Cho tôi hỏi quán lí Nam có ở đây không?"

"Quản lý Nam vừa rời đi cách đây mười lăm phút rồi thưa quý khách."

"Tôi hiểu rồi, cậu làm việc tiếp đi!"

Anh chàng phục vụ cúi đầu lần nữa rồi bước đi, đúng là nhà hàng lớn, nhân viên vừa lịch sự vừa thân thiện dễ mến, điều này là Junghwa lẫn Hyunweol rất hài lòng. Hai người rất hay lui tới đây ăn không phải vì đây là nhà hàng của mẹ Jimin mà là vì món ăn ở đây rất ngon và nhân viên còn rất niềm nở nữa.

Nhưng có vẻ em bé Park thì ngước lại, xem hai má của em trễ xuống tới cằm kìa, có vẻ là không hài lòng điều gì đó. Ba Han nhìn ra liền đưa tay xoa đầu em ân cần hỏi han.

"Bé làm sao, không khỏe ở đâu?"

"Bố ba ơi, bé nhớ mẹ." Đã hai tháng mẹ không đến thăm em và em cũng không có thời gian đến thăm mẹ, nay có dịp mà lại không gặp được, Jimin có chút hụt hẫng.

"Thôi nào bé yêu, lần sau bố sẽ đưa bé đến gặp mẹ nhé? Đừng buồn, bé phải ăn cho ngon miệng chứ, ha."

"Dạ bố!" Nghe bố cũng có lí nên em thôi ủ rũ mà tươi tỉnh trở lại.

Đợi khoảng hơn mười phút sau thức ăn đã được mang ra, mặc dù buồn đấy nhưng em phải chén sạch thức ăn đã vì cái bụng em đang biểu tình inh ỏi đây này.

Sau nửa tiếng ăn uống no nê, trò chuyện vui vẻ thì gia đình ba người rời bàn ăn và ra về. Jimin hí hứng leo lên xe về nhà, quên đi nỗi nhớ mẹ mình. Thôi thì lần này không gặp được thì lần sau gặp vậy, nhà mới của mẹ em cũng gần đây thôi mà.

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà vừa vặn gặp Min Yoongi cũng đang rời khỏi nhà hàng sau một trận làm loạn với bố mình ở đây. Hắn bước ra xe và em cũng thế nhưng cả hai lại không thấy nhau. Vậy nếu lỡ chẳng may nhận ra nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

--------

Xe ô tô tốn bánh dừng xe ngay cổng một căn nhà biệt thự tương đối lớn, hắn hậm hực xuống xe, bước thẳng vào nhà. Bỏ qua mấy lời chào vô bổ của người làm tiến thẳng lên phòng rồi quăng cặp xuống giường, giống như bảo bực tức đều dồn hết lên nó vậy. Hăn mím môi cố giữ bình tĩnh rồi lấy đồ đi tắm.

Chuyện là hôm nay hắn có hẹn đi ăn tối cùng bố Min của mình thì bị trễ hẹn vì phải trông chừng một con mèo mít ướt nào đó, vậy mà bố hắn lại la hắn vì nghĩ hắn lề mề chậm chạp và không có hứng thú đi ăn cùng bố mình. Bố Min giáo huấn hắn một trận rồi lại lảng sang chuyện của mẹ kể, bắt hắn phải chấp nhận người phụ nữ đó là mẹ mình.

Min Yoongi trên cuộc đời này chỉ có duy nhất một người mẹ đã mất vì bệnh. Bây giờ hắn tuyệt nhiên không chấp nhận được. Yoongi không hề nói mẹ kế của hắn xấu tính hay ác độc như bao người mẹ kế khác trên truyền hình, cũng không phải là khen nhưng bà ấy rất hiền lại còn có tính độc lập, chu toàn mọi thứ từ công việc nhà đến công việc làm ăn. Chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hắn và hắn cũng không hẳn là ghét bà, chỉ là hắn không muốn gọi một người không máu mủ gì bằng một tiếng mẹ, chỉ vậy thôi!

Nếu hắn có ghét bà thì cũng là do sự chèn ép từ bố Min khiến hắn mất thiện cảm với bà. Ngày từ đầu hắn không thích cũng không ghét. Với một chàng trai mười bảy tuổi xuân thì tâm tư suy nghĩ rất khó hiểu, cũng biết rằng không phải chuyện gì cũng ép buộc bản thân làm. Hắn muốn tự do, hắn không muốn bị sắp đặt mọi thứ.

Bước ra từ nhà tắm với bộ đồ thể thao thoải mái, Min Yoongi ngồi xuống bàn học lật tập sách ra chuẩn bị làm bài. Vừa đặt bút xuống giấy viết được hai chữ thì điện thoại đã ting lên một tiếng. Hắn không muốn chú ý đến đâu, hắn là người đặt sự tập trung vào công việc rất cao, rất khó bị cám dỗ bởi những thứ bên ngoài nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ vì người gửi tin nhắn chính là tên sữa quýt giấu mặt kia.

@peachmilk vừa gửi cho bạn một tin nhắn.

"Lại gì nữa đây?"

------

peachmilk
Hi học trưởng Min <3
                                                            agustd
                                                     Chuyện gì?
peachmilk
Cậu đang làm gì ó?
                                                            agustd
                                              Bài tập về nhà.
peachmilk
Chòi, làm bài tập mà còn
nhắn tin với tớ. Học trưởng
hư quá nha!
                                                            agustd
                                                                   -.-?
          agustd đã offline 1p trước.
-------

"Ơ.. Mới nói là off liền vậy hả? Chời ơi lương tâm ở đâu?"

Nhìn dòng offline của hắn làm em tức muốn xỉu, đập đập điện thoại xuống gối trút cơn giận nhỏ nhặt. Em bĩu môi lướt lại những dòng tin nhắn giữa em và hắn. Đồ lạnh lùng, ăn nói kiệm lời như thế, em thích được cũng thật tài quá đi. Ngoài những lúc em hắn khiến em hạnh phúc ra thì lúc nào cũng khiến em rầu rĩ hết trơn. Đồ Min Yoongi ngốc, cái gì cũng giỏi chỉ riêng về tình cảm lại rất rất ngốc.

Nhìn đống bài tập em giải xong từ lâu, Jimin tắt điện thoại nằm ườn trên giường không có tí nết na gì cả, cứ vậy mà ngủ say.

Người bên kia cũng không mấy vui vẻ, hắn đã bỏ đi quy tắc của mình để moi chút thông tin từ em mà Park Jimin dám bảo hắn hư. Được thôi, muốn ngoan thì hắn offline luôn cho biết mặt. Min Yoongi là kiểu người không nói mà làm, kiểu người này đôi khi rất đáng sợ đó nha. Dẹp điện thoại sang một bên, Min Yoongi tiếp tục cắm cúi giải bài tập, chừng khi hơi nản thì nghỉ tay mười phút thư giãn với một bài bạn nhạc jazz mà hắn thích sau đó tiếp tục học bài.

Nhìn ra ban công, mặt trăng lên cao tỏa ra những ánh sáng dịu nhẹ không hề chói mắt như mặt trời, tâm tình hắn lại thập phần nặng nề.

Nghĩ hắn vui với cuộc sống này sao, không hề. Bố hắn là người đàn ông thành đạt, trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, bắt đầu từ con số không nên ông càng hiểu thêm những gai góc của thế giới ngoài kia, thương đứa con trai duy nhất mà mở lối sẵn cho hắn đi. Nhưng Min Yoongi lại suy nghĩ trái với bố mình, hắn muốn tự thành công trên đôi chân của mình, giống như bố khi đó. Mặc kệ gai nhọn đâm đến chảy máu, hắn sẽ cố gắng vươn tới mục đích mà hắn chọn. Đối với sự sắp đặt thì bố,  hắn không hề đếm xỉa đến.

.

.

.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top