CHAP 1: Nhà có tiểu yêu tinh !!!
-"Việc tôi giao đã giải quyết đến đâu rồi ?" giọng của người phụ nữ vang lên trong căn phòng tối, một tay cô ta nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, viên kim cương xâu trên mũi cô ta phát ra thứ hào quang sáng đến ma mị.
-"Đã giải quyết ổn thõa, tối nay chắc chắn sẽ thành công" người đàn ông kia đáp bằng một giọng đầy đắc ý.
Cô ta "hừ" một tiếng, rồi tiện tay vứt xấp tiền lên bàn
-"Cầm lấy rồi biến đi, nhớ mà giữ mồm giữ miệng"
Gã kia ngửi thấy mùi tiền mắt sáng trưng, vội vàng cầm lấy rồi biến đi mất hút.
Cô ta vẫn ngồi đó, miệng nhếch lên một nụ cười thật nham hiểm... Ngay tối nay, một bí mật động trời sẽ được bật mí.
----------------
-" Thiếu gia..."
-" Thiếu gia Phác Chí Mẫn... khách quan đã đến đủ cả rồi, phu nhân cho gọi cậu xuống lầu" Không ai trả lời, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô người hầu bắt đầu sợ hãi, không phải chứ, thiếu gia xảy ra chuyện gì rồi sao ?
-"Thiếu gia... đừng đùa nữa... mau mở cửa ra đi, cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao" nài nỉ mãi cũng chẳng thấy tiếng đáp trả.
-"Đành liều vậy" - "Bốp" cánh cửa phòng bật mở, quái lạ, bên trong tối om, cô từ từ bước vào, tay mò mẫm trên vách tường tìm công tắc điện, bầu không khí này làm cô rợn cả người. Bỗng cô bị một bàn tay kéo lại:
-"Ma...aaa, bỏ ra, thịt tao không ngon đâu, đừng bắt tao" Bàn tay lạnh lẽo kia vẫn túm lấy, ngày càng bấu chặt
-"Thịt không ngon ta cũng ăn được" - "con ma" kia nói xong lại còn "gừ" lên một tiếng
-"Không... đừng... đừng ăn ta" cô ta giờ đã sợ đến tái mét, muốn bỏ chạy cũng không chạy được, cánh tay đã bị bàn tay lạnh ngắt của ai đó nắm chặt lấy.
Đèn trong phòng bật lên sáng chưng, thủ phạm bày ra trò chơi quái ác này đã lộ rõ:
-"Haha... cười chết mất, chị An Vy, chị lớn như vậy còn sợ ma sao ?"
Phác Chí Mẫn ôm bụng cười hả hê. An Vy bị Chí Mẫn dọa cho hồn phách bay biến, giận đến nổi mặt đỏ bừng, nhưng phận làm tôi tớ cô còn biết làm gì hơn, chỉ rơm rớm nước mắt sụt sịt nói :
-"Thiếu gia...cậu đùa quá trớn rồi... làm tôi giật mình chết mất"
Đại thiếu gia nhà cô mà bày trò quậy quá thì không ai bì kịp. Nhớ lúc đại thiếu gia mới vào mẫu giáo, có để ý một bạn gái rất xinh. Thế là hôm sau liền lén đem cây son hàng hiệu của phu nhân đi tỏ tình, không ngờ lại bị phủ mất mặt không biết đào hố đâu mà nhảy xuống. Nhưng đại thiếu gia là ai, đâu phải người dễ đùa. Con người đáng sợ ấy hôm sau liền tìm cách trả thù. Nhân lúc cô bé kia không để ý, liền đem ớt bột trộn vào thức ăn, và hậu quả là bạn gái kia phải xin nghỉ 1 tuần vì đôi môi sưng tấy. Còn Phác thiếu gia, tất nhiên sau đó bị phu nhân dần cho một trận nhớ đời... nghĩ đến thôi cũng thật đáng sợ... Vậy mà giờ lại còn bày ra cái trò dọa ma này, người trong Phác gia không lâu nữa sẽ lên cơn đau tim ra đi hết mất...
Cô lấy lại bình tĩnh, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành tên "tiểu yêu tinh" kia:
-"Thiếu gia ngoan... cậu mau chuẩn bị nhanh, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chủ tịch và phu nhân đang đợi cậu, bên dưới có rất nhiều bạn gái xinh xắn bọn họ đều là tiểu thư danh giá, lại còn có ..." chưa nói hết câu đã bị đại thiếu gia chặn họng, đẩy ra khỏi cửa phòng.
-"Em biết rồi, biết rồi... chị xuống trước đi, em xuống ngay đây! " nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, để lại cô ta ngơ ngác đứng ngoài.
An Vy lắc đầu thở dài -Thật mệt mõi với tên tiểu yêu tinh này mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top