1. Bánh?


Beta:HollieNali

Tác giả:_truc_

.
.
.

Trôi qua làn sương mù dày đặc tựa như đang bơi qua những làn mây trắng xóa, tầm nhìn phía trước trông đến chính là một hiện thực không rõ ràng, ngay dưới đây thôi chỉ cách chân ta 10m chính là mặt nước biển xanh thăm thẳm, hun hút những sinh vật đại ngàn, kinh khủng và mang dáng vẻ dọa kẻ nhân trần. Chuyến tàu từ thành phố Unkugil, ta ôm theo nào là sách, những nhu yếu phẩm của một nhà văn và cả một hoài bão về ý tưởng to lớn đang nảy ra trong đầu. Lần đầu đến với nơi xa xôi, một cư dân tốt bụng đã cho ta chỗ ăn chỗ ở tại nơi đó, ta thực sự đã quá mệt khi trải qua thời gian dài trên con quái vật to lớn, mang hàng tá người đi trên biển để khơi theo cơn gió mà đến được đây. Nhưng ta yêu nơi này, một chuyến đi chẳng xá gì đâu, phải đấy, hẳn là thế khi ta trao đi tình yêu ngập tràn những giao thoa của tạo hóa.

Từ xa xưa đến nay đã chẳng có kẻ nào dám có cái gan thách thức biển lớn, một cơn sóng hung tợn đang ấp ủ chực chờ chạy đến nhấn chìm ta, đem ta ấn dưới lòng đại dương mà dần dần ăn mòn, con quái vật không hình thù, không mắt, không mũi, không miệng, nhưng mới chính là khó đoán nhất. Nhưng cũng có kẻ nói biển cả thật ra cũng có cái đẹp của nó, dềnh dàng* và đem lại cho ta thư thái như chốn mộng si, vốn là ta đã quá dè chừng nó, nên chưa bao giờ thấy được cái đẹp rành rành ở đó.

Bởi nên, có loài sinh vật thực sự đã nhìn ra được cái xinh đẹp đó, nàng tiên cá xinh xắn cùng chiếc đuôi rực rỡ đã ngao du khắp trốn biển khơi, nàng cùng những cô nàng khác đã luôn vui vẻ đắm mình trong cái ôm dịu dàng của biển, nô đùa cùng những chú cá khác và vui vẻ hạnh phúc đến tận thời nay. Truyền miệng qua những lời kể thủ thỉ với nhau, ta đã thấy một thiếu nữ vui vẻ ở bên mỏm đá ca hát, nàng có mái tóc dài óng ả xõa ngang hông, khuôn mặt ưa nhìn cùng với cơ thể nhỏ nhắn, đôi bàn tay nàng cũng thực mềm mại, nhưng sao chiếc tai nhọn nhìn lại kì lạ quá, chiếc đuôi ve vẩy màu lấp lánh tựa hư vô, ấy vậy ta lại yêu nàng say đắm...

Nàng cho ta thấy biển cả đẹp dường nào...

Nàng cho ta hay cảm giác của những làn nước khi mơn man trên xúc cảm...
Nàng cho ta biết yêu và yêu chính những gì người ta yêu...

Trong tiểu thuyết, tập "Biển cả"
Cô gái trẻ với chiếc miệng xinh xắn màu hồng lợt trông thật tinh nghịch, đang không thôi đọc vang từng câu chữ trong quyển sách "Những yêu tinh của biển khơi'', lâu lâu lại nâng một tay lên xoắn lọn tóc vào ngón trỏ cũn cỡn, chính là bởi đang ra dáng cho thiếu niên bên cạnh để ý thấy. Nhưng chàng thì lại vờ như không quan tâm, chỉ có ánh mắt lúc nào cũng như xă xăm phía ngoài biển sâu thẳm, chàng nhìn đến đáy mắt cũng chỉ toàn hiện lên một màu xanh của biển, như nỗi niềm khao khát rất to lớn. Đến khi nàng bên cạnh đã không nhịn được nữa, dặm chân thật mạnh xuống sàn tàu, tiếng guốc nhỏ nện vào gỗ chắc tạo nên một thanh âm rất lớn, vang dội như thể đập cái trùy sắt trơn nhẵn vào một tấm gỗ mỏng, gần như nghe thấy cả tiếng cọt kẹt của gỗ đang bong ra.
Tất thảy không chỉ chàng mà cả thủy thủ đoàn, kỵ binh, tử tước đang ở gần đó bàn chuyện cũng phải quay sang nhìn nàng. Abigail Garcia, cô con gái duy nhất của tử tước Garcia hiện tại đang hành động lố lăng, trước cả những kẻ thấp hèn phụ việc, chiếu lên ánh mắt họ là một cảm nhận không mấy thiện cảm về nàng. Là một công nương thuộc dòng dõi quyền quý, chảy trong mình là nhựa sống của dòng dõi nhà Garcia, bây giờ lại như một con bé thường dân thèm phủi bỏ toàn bộ mũi mặt của gia đình.
Thật nhục nhã!

Ấy chính là những ý nghĩ trộm thầm trong thâm tâm của những kẻ dưới trướng, ánh mắt họ hiện lên là sự nhóm nhen cười cợt, mấy khi lại được đùa bỡn quý tộc, nhưng cũng mấy mà ráng nén xuống dưới bụng, cuồng náo đến đâu cũng chỉ len lói nhìn nhau mà đánh tín, trước mặt là ngài tử tước, tỏ ra thiếu điều giáo chính là muốn mang đầu lên giá treo cổ, không thì nhét họng súng vào mồm mà ngậm đến.

Công nương run rẩy, bấu riết lấy tà áo dưới bụng, bầu má đỏ ửng lên như những trái táo chín mọng trên cây xanh mơn mởn, cuống họng nàng run rẩy tựa cánh buồm trắng đang phấp phới bởi gió khơi ngoài kia, bây giờ nhìn đâu cũng đã chẳng còn dáng vẻ tươi mới của cô gái trẻ mười bốn tuổi nữa, nàng quá phận và quá đáng lắm, cha nàng hẳn sẽ chẳng vui gì với hành động một lần ngây khờ này. Chỉ là công nương muốn lấy đi sự chú tâm của chàng kia thôi, nàng chưa hề có ý định sẽ quá quắt đến thế, chiếc dày bất quá đã làm ra một chuyện thật kinh hoàng.

"Nàng không sao chứ? Abigail! Abigail Garcia!"

Chàng gọi trong tâm thế hơi sốt vó khi thấy trên đôi mắt long lanh đang hằn những tơ máu, đôi bàn tay đặt trên hai vai nàng công nương đang lay nhẹ như muốn đánh thức. Rồi sực tỉnh một khắc khi ánh mắt nàng hiện lên những tia sáng ngời thường ngày, lại gượng cố cười lên như đang giễu đùa. Abigail xua tay, lùi lại vài bước để chàng được thoải mái hơn, bấy giờ mới soạn sửa lại cả tâm trạng và mái tóc vàng bị làm xộc xệch, nàng quay người và ôm lấy quyển sách đang để trên thềm gỗ, một mạch gom theo món đồ của mình và tâm tư hổ thẹn chạy đi.

Mặt khác chàng bên cạnh, thiếu niên mười sáu tuổi Min Maher, cùng với vị hôn thê bé hơn hai tuổi đang có buổi ngao du trên biển khơi, tiếc rằng lại chỉ bởi vì sự trẻ con đột phá của công nương đã phá bỏ bầu không khí. Dẫu vậy chàng lại xem như chuyện ý thật chẳng có gì đáng lưu tâm, bởi từ lúc lên tàu đã chẳng hứng thú gì với việc này, nhất là với một cô nàng ương ngạnh luôn muốn người khác dồn sự quan tâm vào mình, cậu càng xem đó là trung phẩm, ít nhất cô là con gái của tử tước Garcia, cái danh ấy thú thực là món quà mà thượng đế thiên vị ban cho cô, ngoài ra cô chẳng có một chút tính dạng nào để được gọi là quý tộc.

Con trai của thống đốc Maher nổi danh là người điềm tĩnh và thông minh. Người hẳn mang toàn bộ dòng máu ưu việt của cha mình, luôn là trung tâm chú ý của các thiếu nữ, ánh nhìn thèm khát vào một khối tài nguyên, giàu có, thông thạo và cả khí chất của dòng họ quyền quý. Ngay cả khuôn mặt dẫu luôn lạnh căm, im lìm như mặt hồ không động tĩnh, nhìn người vẫn sắc sảo như một con búp bê trong lồng kính, quá đỗi kiều diễm và thực vậy, chẳng có từ nào để diễn tả sự vô khuyết chẳng thuộc về chốn trần tục này.

Nhưng từ bé với sự danh giá từ xuất thân, cậu liền nhận được món quà đầu tiên vào sinh nhật năm tuổi, trong bộ lễ phục trang trọng cũng những món quà vây quanh, món quà 'to lớn' nhất lần đầu yết kiến, yên vị ngồi ở bên cạnh cậu rất ngoan ngoãn, trên mình còn mặc một chiếc váy màu vàng rất rực rỡ, hai bím tóc thắt cẩn thận như đã được chuẩn bị từ rất lâu, cái má đỏ ửng giống như thẹn thùng trước tình yêu mới chớm. Cô còn đem đến thêm một món quà khác và nói đó là mình tự làm, một cái giỏ bánh với mấy thử hổ lốn ở trong, hoa hòe cùng với mớ cỏ mà ta có thể thấy ở trên các sườn đồi. Cậu lại nhẹ nhàng nhận lấy nó, đặt sang một bên và ngay tức khắc có kẻ hầu đến mang nó đi, thiếu gia Maher ân cần, kéo đến một đĩa bánh quy bày ra trước mặt công nương nhỏ bấy giờ, dỗ dành đưa đến trong tay cô mà nói:

"Công nương đã vất vả rồi, vậy ta cũng nên đáp lại nàng một chút ít bánh của ta chứ nhỉ?"

"Ừm...vâng ạ!"

Nàng nhận lấy bánh trong tay và cười lên rất vui vẻ, trong tiềm thức ngày bấy giờ của cậu thì cô khi ấy vẫn còn rất ngây thơ, có vẻ như những điều làm trước đó chẳng dối trá gì, món quà nhìn tệ hãi nhường ấy là lòng thành, không bỡn cợt. Cậu đã phải nghĩ khi thật xúi quẩy làm sao, phải lấy con gái của tử tước ở bên kia một một ngọn núi và một khu rừng, sẽ thật tẻ nhạt chán ngắt, nhưng ít ra nàng là một kẻ ngây thơ khờ dại. Chỉ giỏi ôm lấy những cuốn tiểu thuyết, và vẫn phải run rẩy khi bị cha khiển trách đó thôi, thật đáng thương! Chí ít sẽ không gây ra thêm bất cứ phiền toái nào đến, quý ngài Maher rất ghét giải quyết vấn đề.

Tử tước ở bên khác lại đánh ánh mắt dò xét đến biểu hiện của cậu, nhìn dáng vẻ âm trầm chỉ lại ngồi xuống ghế và nhìn nơi xa xôi ngoài biển, ngài khẽ nhíu mày giống như thiếu đi sự kiên nhẫn, cảm giác như ngài đang vội vã hơn, lập tức bàn giao toàn bộ công việc xong là chạy ngay xuống boong tàu dưới. Và rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Min đã sớm lường trước được và bây giờ đang cố thư thái những giây phút cuối cùng, khi từ xa nhìn bước chân của ngài Garcia rời đi.

"Sẽ lại bị thuyết giáo một trận ra trò đây!"

Ngón trỏ của tay phải đưa lên gõ gõ vào vầng thái dương, cảm giác nhức óc bủa vây lấy đại não của quý ngài. Thật tồi tệ làm sao, một ngày đẹp trời thế này đáng ra nên yên bình mà tận hưởng, hơn là nhận về một cái tát trời giáng, hay vài lời chửi rủa của cha cậu chẳng hạn. Chúng đều đang đến, và cậu thì phân vân không biết cái nào sẽ đến với tỉ lệ nhỉnh hơn.

...

Bốp'

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Sao lại vô lễ với công nương như vậy? Có biết làm như thế sẽ làm mất tình hữu nghị giữa ta và tử tước không? Đồ ngu đần!"

Chỉ vừa đây thôi, khi mới được gọi vào phòng nghỉ riêng của vị thống đốc cao quý, chẳng đợi được lời hành lễ quen thuộc như một cái cúi chào, Min ăn ngay một phát tát vào mặt ở phía má phải, lập tức khuôn mặt chếch sang một bên, khóe môi bản thân cũng rỉ máu khó coi, phát tát trời giáng này xứng đáng nhận giải thưởng về lực và đòn đánh, vì nó chẳng nể nang gì ai, chỉ nhằm thỏa cơn giận dữ của người đã vung tay lên.

Quý ngài lại không mấy có cảm giác gì là tội lỗi, nhục nhã càng không, chỉ chầm chậm quay đầu nhìn vào ánh mắt long sòng sọc của cha, khuôn mặt lạnh căm quen thuộc ấy lại lần nữa khiến ngài Maher sung máu.

Rầm'

Hai đầu gối dán chặt xuống sàn, khuôn mặt khẩn khoản lại nâng lên nhìn vào cha.

"Xin lỗi thưa cha! Là con bất cẩn, không quan tâm đến tâm trạng của công nương! Xin cha, chỉ một lần thôi, hãy tha lỗi cho đứa con còn thiếu sót!"

Thống đốc nhìn xuống với cái vẻ khinh bỉ, đáy mắt vẫn là sự không hài lòng nhưng đã dịu hơn phần nào. Cậu lại một mực quỳ dưới đất và không có ý định đứng lên, ngài Maher khi ấy mới thở hắt một hơi, ngoắc tay ra hiệu cho cậu đứng dậy, Min lập tức ngoan ngoãn phủi bụi trên đầu gội mà nghe theo sự sắp xếp. Chờ ông già vừa quay đi như muốn né tránh cái mặt gợi đòn của cậu, Min Maher liền đưa tay lên ngực, cúi gập người gửi lời thăm hỏi sau đó quay gót rời đi.

"À, ra là cả hai!"

Trong đầu bấy giờ thầm nghĩ một câu cảm thán cho sự xấu số của bản thân, nhưng lại chẳng mấy bận tâm, đi qua lối đi nhỏ với hai bên là các gian phòng khác nhau, có biết bao kẻ đi qua tới lại, không biết cố ý hay vô tình, tất thảy đều nhìn vào khóe miệng dính máu của cậu. Công tử với thế lại vờ như không thấy, lâu lâu môi còn nhếch lên khe khẽ trông rất thỏa mãn. Cảm tưởng như mới làm trò xấu cho thiên hạ dòm ngó, nhưng thực ra ý chính là vậy, cậu muốn cả thế giới nhìn vào sự mẫu mực giả tạo của gia đình, và cả mặt tối của chức quyền.
Min Maher đang ôm chọn lấy một tâm địa không mấy tốt đẹp...

Cậu, sẽ chính thức dứt bỏ danh hiệu của nhà Maher, sẽ bỏ trốn trong hôn lễ sớm diễn ra trong khoảng vài năm gần đây.
Và đây sẽ là những dấu hiệu đầu tiên cho sự chống đối của một công tử nhà quyền quý.

...

"Hức...Min à, t-tại sao chàng lại không muốn đi với ta? Hôm nay đó...hức ư ta đã chuẩn bị rất cẩn thận để đi với chàng mà!"

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong phòng làm việc của cậu, trước mặt đây lại là người được đích ước với ngài Maher. Cô gái xinh xắn đáng yêu nay đã sắm sửa cho bản thân bộ váy ở tận London, trông nó kiêu sa và thật lỗng lẫy trên cơ thể thiếu nữ, những đường đính kết ren trắng cùng màu vải vàng sữa mới thật duyên dáng, để được thế nàng đã chuẩn bị từ tận sớm tinh mơ, khi cả mặt trời chưa mọc ngoài khơi xa, chỉ trong ánh nến chập chùng, với bốn người hầu phòng, nàng đều làm vì chảng cả, đến mức mang ra bộ trang sức ngọc trai lấp lánh mà đeo lên tô điểm cho bản thân. Và nhận lại...
Ánh nhìn cũng chẳng có, chỉ ở đấy là hình bóng với tấm lưng đang quay lại với nàng, ngài Maher đang làm công việc của gia đình, nói chính xác là đang kê thu sổ sách, nếu không là xem lại các công việc quan trọng khác. Tất yếu chỉ với lời mời đầu tiên, Abigail Garcia đã cất tiếng hằng mong rằng chàng sẽ đi đến khu vườn và thưởng trà cùng cô.

"Tiếc quá, Abigail à, ta đang bận công việc khác và ta nghĩ nàng nên đến vào khoảng thời gian khác thì hơn!"

Một lời khước từ nhẹ nhàng, nhưng so với đó nàng lại thật buồn, miệng mếu đi và rốt cuộc đã òa khóc, ngay ngưỡng cửa ra vào mà bật lên những tiếng oan uổng đáng thương. Lại khiến cho cô hầu bên cạnh cuống quýt mang khăn đến, lau nhè nhẹ trên khuôn mặt của thiếu nữ, bên khác lại có kẻ chạy đến dùng phấn dặm lại lớp trang điểm, người nữa lại cầm theo gương đến đưa lên trước mặt tiểu thư, cả thảy đều đang cố tút tát lại nhan sắc cho nàng, dỗ dành nàng bằng sự quan tâm, nói nàng xinh đẹp, khen đến mức má Abigail Garcia hơi phiếm hồng loạn xạ, đã liền vơi đi cơn buồn tủi mà ngắm nghía bản thân trong tấm kính phản chiếu.

Chàng ở phía bên kia khắc này mới quay người lại nhìn vị hôn thê, trong ánh mắt như có như không là sự coi khinh, đương nhiên là thế, bởi lẽ công nương được nuôi dưỡng không khác gì nàng công chúa trong lâu đài, gia đình vừa cao sang lại có tài sản hộ phù, hẳn xung quanh sẽ có nhiều ong bướm bâu đến xu nịnh, từ đó thu về mật ngọt phải lẽ. Ừ, cậu bấy giờ mới nhớ ra bản thân cũng là một trong số những đám hám lợi ấy, mới nói chính là một con ong chúa, bào mòn nhiều hư vinh nhất.
Khắc lại đứng lên đặt cây bút trên tay xuống mặt bàn, cũng gập quyển sổ mà bản thân ghi chép cất vào trong tủ, tay phất một cái ra hiệu cho người hầu bên cạnh đưa áo khoác ngoài đến, thành thục để đối phương mặc cho bản thân, song liền đến với vị hôn thê trân quý, hé ra nụ cười ngọt ngào dỗ dành nàng.

"Xin lỗi nàng, Abigail ! Ta hơi lỡ việc một chút, để nàng buồn rồi nhỉ?"

Công nương nghe đến lại ôm về một cỗ hạnh phúc, khăng khăng lắc đầu phủ nhận, lúc thấy đối phương chìa bàn tay ra đón lấy tay mình liền ửng đỏ cả hai má. Dễ như vậy đã dỗ dành được rồi, Min Maher trong lòng không kìm được cười thầm, chỉ thấy thiếu nữ này đúng là ngây ngốc, dù cho đã lớn đến đâu, tuổi lấy chồng? Cũng chỉ như đứa con nít không hơn không kém, chỉ cần mấy lời yêu thương giả tạo liền an phận không dám ho he.

Thuận lợi theo kế hoạch đi dạo một vòng thành phố, hẳn vậy vì cậu không thích nhâm nhi trà, hai người như thế tay trong tay nhìn rất tình tứ, lại cả bộ dạng chỉn chu vô khuyết lại càng khiến các cô nàng khác phải ghen tị. Có điều này, công nương Garcia mười sáu tuổi và công tử Maher mười tám tuổi, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ, bước vào giai đoạn có bạn đời, sẽ ngự trị trên tháp canh cao lớn chỗ hướng ra biển mà bắt đầu cho một cuộc hôn nhân, hôm ấy hẳn sẽ là ngày mây đen dăng kín trong lòng các thiếu nữ trong thành phố, khóc ròng nhìn dũng sĩ nơi tâm can bị đẩy ra xa khỏi tầm tay mãi mãi, nghĩ đến thế thì trái tim của công nương lại loạn xạ cả lên, song quay sang nhìn chàng bạch mã hoàng tử đang đi bên cạnh, một cách hết sức tình cảm, ánh mắt như chất chứa cả vì sao ở trong đó. Bỗng trong không khí lại dấy lên nồng nặc một mùi khó xử, chàng vậy mà chỉ nhìn phía trước, yên lặng bước đi thật khoan thai, mặc cho đang tay trong tay với một thiếu nữ xinh đẹp đến đâu, trông chàng vẫn thật an nhiên.
Tiểu thư ngớ người trong phút chốc rồi liền quay đi trong uất ức, ánh mắt long sòng lên cảm giác tức giận khó tả, nghe thật kì cục nhưng phút này nàng thấy chàng thật vô tâm, rõ ràng nhất là trong ánh mắt chỉ hiện hữu toàn hình ảnh của biển, một màu xanh đặc trưng gần như là biểu tượng của thành phố tươi đẹp này, giờ đây nàng lại như ghen tuông với nó, chỉ vì trong đôi mắt nâu trà đậm đặc ấy chẳng có nàng.

Cứ ngỡ nếu ngài Min yêu dấu chở thành của mình rồi thì sẽ ràng buộc nắm lấy tay mình mãi mãi về sau, nhưng rõ thì chẳng hề, cái tự do của một người đàn ông chính là khó tước đi nhất, nàng phải làm sao mới để chàng ở bên cạnh mình không rời được đây?

Thuận theo tự nhiên Abigail lại quên mất tật xấu của bản thân mà đưa tay lên cắn, bộ dạng như một con chuột bé tí đang lo âu sầu não, bấy giờ ánh nhìn của cậu mới hướng đến, đáy mắt hiện rõ một tia khó hiểu, nhưng cũng ân cần tháo cái tay hư hỏng xuống, tránh cho móng tay càng lúc càng tệ hơn.

"Nàng đang tra tấn bản thân à, Abigail?"

"Dạ? À hơ...không ạ, em không có...thưa chàng!"

Nàng xấu hổ không biết lánh vào đâu, chỉ đành quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn của ngài Min.

"Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát, đừng tự trách mình đấy..."

"Hả? E...em không có đâu thưa ngài, sao em lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế được ạ?"

"Thật sao?"_ Ngài nghiêng đầu hỏi, lần này thì hoàn toàn dùng ánh mắt thâm tình chú mục vào Abigail.

Như thế nàng càng lúc càng khó xử hơn, bấn loạn nói lắp:

"Th..thôi đi! Chúng ta đừng nói nữa, hay..hay là đến chỗ của cha em đang làm, ra chỗ neo tàu một chút nhé?"

"Ờ...như thế cũng được"

Thế là được giải thoát trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thật sự lúc ấy trái tim nàng công nương bé nhỏ như muốn nhảy ra ngoài vậy, những ánh nắng lung linh nhảy múa trong lọn tóc nâu hạt dẻ mềm mại của thiếu niên, trôi theo chiều gió lại là cảm giác vừa sáng bừng vừa khoan khoái, phản chiếu trong ánh mắt là một màu nâu đậm nay đã dịu đi thôi thâm trầm, sáng lấp lánh đôi vẻ tinh nghịch, hiện hữu cả dáng vẻ cô bận bộ váy vàng sữa, lần này thật sự trái tim đã rớt uỵch một cái, chiếc mũi gọn gàng dương cao uy mãnh, hai má theo cơ mặt được kéo lên khi nụ cười hiện đến, nụ cười ấy như kéo lại những tâm can bay bổng, đang dần chìm vào nhũng hỗn độn não nề, nay được vỗ về yên ủi hơn bao giờ hết. Lồng vào là hành động nghiêng đầu xởi lởi, biết chỉ là một khắc đùa thôi, nhưng cũng thể hiện cậu đang lắng nghe cô mà, phải không?
...

"Này! Mẹ kiếp, đừng có mà lên giọng với tao, thôi ngay cái kiểu hiếp đáp dân thường đi! Mày là thủ quỹ thu tiền neo thuyền hả? Mày có tin giờ tao cho mày thành heo treo trên lò không? 5 đồng, Đùa chắc?"

Thuyền? Ôi ước ao của cậu là có cho mình một cái thuyền vừa tầm, vừa để ở, vừa để chở hàng, vừa sống và vừa sức để gắn bó với nó cả đời, ngao du trên biển như những chú hải âu tự do, dương cánh bay trên bầu trời xanh. Đã ôm hi vọng ấy trong tâm can, cậu luôn quan tâm đến những con thuyền, sẽ là ánh mắt ngồ ngộ, như thể đang yêu say đắm một thiếu nữ, thực chất là đang nhìn những chiếc thuyền vô vị, đáy lòng lại nảy lên những ý niệm hỗn tạp, khó đoán.

Như chiếc thuyền với cánh buồm lớn màu trắng ngày trước, ngồi dưới bóng râm của tấm vải lớn nhường ấy thì ngài Min vẫn thấy là chưa hài lòng, trong đầu chỉ không thôi nghĩ về thứ nhanh và gọn hơn, sẽ thật tuyệt khi so với thứ quái vật to lớn mà bản thân đang dẵm lên, một chiếc thuyền ù lì, chậm chạp...ừ cậu nghĩ thế vào những ngày bé, và giờ vẫn không thay đổi.

Chính xác, cậu đã thấy được thứ gần vậy, nhưng kích thước thì vẫn chưa vừa ý, hẳn chỉ con tàu cỏn con của buôn lái nào đó, dẫu vậy trông nó không quá tệ. Song với đó có hai thiếu niên đang tranh cãi với người thu tiền neo tàu, một kẻ mặt non nớt đang lớn giọng, má phồng lên như con cá nóc rất tức giận, vẻ như đang không hài lòng vì phí phụ thu quá tầm. Thanh niên còn lại thì cười xởi lởi, đợi bạn mình quay đi đã dúi vào tay người thu tiền, bước chân vội vàng, miệng liếng thóang dỗ dành người cao tầm vóc mình, bộ dạng rất khẩn thiết, trông như là đôi bạn thân từ đã lâu.

"Thôi nào, bánh à! Chúng ta không nên gây sự vào lúc này, bé biết mà, August đang bị thương và ta chỉ đến đây để lấy thuốc thôi!"

"Bánh? August?"_ cậu thầm nghĩ trong lòng khi ngờ ngợ về những cái tên vừa nghe, vừa lạ vừa quen, như thể đã biết nó từ lâu rồi vậy!

"Thôi đi, Vante, anh chẳng bao giờ thèm tiếp thu lời của em cả! Rõ ràng gã đó trắng trợn mà, điên hay sao mà năm đồng cho một cái thuyền!"

"Rồi rồi, bánh đừng giận nữa, nhé!"
Vì mải mê nghe lén cuộc đối thoại của cả hai mà không để ý bản thân đã giảm tốc độ đi xuống, để nàng đang khoác tay cậu cũng bỗng khựng lại!

"Công tử Min! Chàng sao vậy, có chuyện gì sao ạ?"

"À hả...không, không có gì. Ta đi tiếp thôi"

Cậu mỉm cười xuề xòa, cố nén đi những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Chẳng biết vì sao khi có lúc chạm mắt với người kia, Min đã thấy lòng mình thắt lại, hơi đau nhói trong tim, một cảm giác...xem chừng chẳng mấy tốt đẹp, như mối đe dọa được báo trước hẵng nên. Vội vội vàng vàng gạt nó sang một bên, nhanh thôi sẽ muốn đẩy đoạn tâm tư đó xuống, trưng lên bộ mặt linh hoạt, bấy giờ đi đến chỗ của tử tước đang làm việc gần đây, không thể để lỡ với chuyện của công nương được.

Không hay ra, đối phương cũng cùng ý nghĩ với mình, ánh mắt màu hổ phách hơi nghi hoặc mà nhằm vào công tử, gò má lại nâng lên dâng một nụ cười kì quoặc, có ham muốn, có thích thú, có bỡn cợt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top