- Các em nghỉ được rồi!

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đến. Đám học trò tản ra bóng râm ngồi nghỉ ngơi sau vài vòng chạy quanh trường theo chỉ định của thầy giáo.

Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ, chạy bộ là một cơn ác mộng đối với mỗi học sinh. Ai nấy đều than thở, mồ hôi đổ dọc người khiến tiết Thể Dục nay càng trở nên cực hình hơn bao giờ hết. Jimin cũng chẳng ngoại lệ, cậu lười biếng ngồi ì dưới tán phượng gào thét:

- Nóng quá đi thôi!!

Mặc cho cậu bạn của mình đang than vãn về tiết trời gần đây, Yoongi dù mệt đến thở chẳng ra hơi vẫn cố đi thật nhanh về phía hành lang, rót đầy một ly nước với mong ước giúp Jimin đỡ mệt.

- Này uống đi!

Yoongi nói trong khi tay còn lại lưu loát lấy một đống chun tóc trong túi quần, tỉ mỉ buộc gọn phần mái lờm chờm của Jimin lên.

Có lẽ sau những cuộc vận động, cơ thể háo nước hơn hẳn. Chính vì thế mà Jimin tu một hơi hết sạch cốc nước Yoongi đưa, cậu thích thú nói lời cảm ơn đến người bạn của mình.

- Cảm ơn cậu, Yoongi.

Đáp lại Yoongi chỉ cười rồi lắc đầu tỏ ý không có chi, nó có điều khác muốn nói hơn nhiều ngoài câu nói khách sáo ấy.

- Tóc cậu dài ra rồi đó Jimin.

- Ô thế à?

Jimin bất ngờ, cậu đưa tay xoa đầu. Thường chuyện về tóc tai, Jimin không rành lắm, cậu hay để Yoongi nhắc rồi mới nhận ra mình phải chau chuốt cho bản thân nhiều hơn.

- Đã đến lúc phải cắt gọn lại rồi Jimin ạ.

Chưa kịp trả lời, Namjoon từ đâu bước đến với điệu bộ hí hửng, quàng vai Yoongi rủ rê:

- Đi đá bóng không? Nay có kèo thơm với lớp bên đấy.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Yoongi liền đồng ý. Nó khẽ liếc nhìn Jimin như muốn hỏi rằng cậu có tham gia cùng không, nhưng Jimin từ chối.

- Mình Yoongi đi thôi. Nay tớ không đá đâu.

Thấy vậy, Namjoon kéo Yoongi đi luôn mặc nó đang ngơ ngác. Khỏi phải nói Yoongi nghĩ gì, bởi mọi lần đều là Jimin hớn hở gạ nó vào đá nên thật lạ lẫm khi cậu không đi cùng. Nó bảo Namjoon đi trước, còn bản thân thì quay lại hỏi han:

- Cậu mệt à? Có cần tớ đưa lên phòng y tế không?

- Không đến mức đó đâu Yoongi. Tớ ngồi một lúc là hết ngay đó mà. Cậu mau đi đi Yoongi, kẻo mọi người phải đợi.

Jimin nói một tràng, dẫu vậy nó chẳng thể an tâm. Yoongi hết sờ trán lại nắn bóp tay chân cho cậu, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

- Thật không!?

Trái ngược với sự quan tâm mà Jimin cho là thái quá của Yoongi, cậu vỗ ngực phổng mũi gật đầu đầy chắc nịch đáp:

- Chắc chắn luôn!

Rồi không quên vỗ vai cậu bạn mình tỏ vẻ nhắc nhở:

- Nên bạn Yoongi đừng lo lắng mà hãy chơi thật tốt, kiếm tiền thắng về cho tớ nhé?

Đến lúc này thì Yoongi mới yên tâm rời đi. Thú thực nó chẳng nỡ để Jimin một mình tí nào. Vậy nên mới có cảnh đi rồi, vòng lại ngó nghiêng một hồi lâu bị cậu phát hiện trừng mắt mới quay đầu đi tiếp. Cuối cùng, vẫn là bị chửi một trận te tua mới cong đít chạy.

- CẬU CÓ ĐI NGAY KHÔNG YOONGI!!!

Yoongi co rúm người sợ hãi, nó chạy một mạch đến sân bóng nhưng không quên quay đầu nhìn về phía Jimin đang xù lông kia nhắc điểm hẹn:

- CUỐI TUẦN NÀY TỚ RẢNH, TỚ CHỞ CẬU ĐI CẮT TÓC NHÉ JIMIN.

Đợi cho đến khi Yoongi đi khuất, Jimin mới yên lòng nghỉ ngơi. Cậu ngắm nhìn áng mây trôi trên bầu trời quang đãng, tự hỏi thời học sinh cắp sách đến trường, ngoài giờ học đầy vất vả, còn có những phút giây yên bình thơ mộng đến thế sao?Jimin nghĩ thầm, cậu đắm chìm vào thế giới riêng mà quên mất rằng có tiếng gọi vời bản thân.

- JIMIN!

Jimin giật mình, cậu hết hồn nhìn về phía Taehyung - một bạn học cùng lớp đang cười một cách kì quái.

- Sa-Sao..vậy Taehyung?

Chẳng đợi Jimin kịp định hình, Taehyung ngồi xuống, y than phiền đủ thứ với bạn học của mình:

- Jimin à, cậu có phải được Yoongi nuông chiều quá nên sảng rồi đúng không? Tớ gọi cậu đến lần thứ năm cậu mới trả lời đó.

- Tớ xin lỗi, tại cảnh đẹp quá nên tớ không để tâm đến xung quanh.

Taehyung không để bụng đến chuyện này, y xua tay nói:

- Thôi, tạm tha cho cậu vậy.

- Nhưng cậu tìm tớ có chuyện gì?

Nói đến đây, Taehyung bỗng cười phá lên. Y cố kìm nén bằng cách cấu vào tay mình nhưng bất thành. Tiếng cười ấy đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh khiến cho Jimin càng băn khoăn về điều gì đã khiến cho Taehyung cười nhiều đến thế.

Nhận thấy bản thân đã lôi kéo sự chú ý, Taehyung kho khan một tiếng. Y khôi phục về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, mắt hết ngó ngang lại liếc dọc như đảm bảo rằng không có ai nghe lén chuyện của họ. Xong xuôi mới nhìn Jimin đầy nghiêm trọng bảo:

- Tớ hỏi chuyện này, cậu nhất định phải thành thật nhé Jimin?

Taehyung yên lặng cho đến khi nhận được sự đồng ý từ Jimin mới bắt đầu nối tiếp câu hỏi của mình:

- Cậu và Yoongi đang có chuyện gì? Khai mau!

Sau khi nghe xong, Jimin ngẩn người một lúc lâu. Cậu thắc mắc chuyện của Taehyung nói ở đây là gì, chẳng phải cậu và Yoongi vẫn đang bình thường đó sao?

Nghĩ vậy Jimin đáp lại một cách tỉnh bơ:

- Chuyện gì là chuyện gì hở Taehyung?

- Cậu không biết thật hay giả vờ như không biết vậy Jimin?

- Tớ không biết thật mà.

Jimin nói trong sự khó hiểu, chẳng biết y đang muốn hỏi mình vấn đề gì mà cứ vòng vo mãi thế. Điều ấy  khiến cho Taehyung hạ kế sách, y không lan man nữa mà vào thẳng ý chính của cuộc trò chuyện này.

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ai cũng thấy cậu với Yoongi như một đôi ý. Lúc nào hai cậu cũng đi với nhau, Yoongi còn hay lấy nước, buộc tóc cho cậu nữa cơ Jimin. Nên nhớ con trai ít khi mang dây nịt với biết cách buộc đâu nhé. 

Taehyung cười ngặt nghẽo, y nghĩ với lập luận của bản thân thì chắc chắn Jimin sẽ thừa nhận chuyện cậu với Yoongi đang yêu nhau rồi:

- Tớ nói thế, đủ để cậu công nhận chuyện hẹn hò chưa Jimin?

Nhưng khác với những gì y mong đợi, Jimin chẳng quan tâm. Cậu bỗng nhớ đến những buổi chiều tà, rong ruổi trên con xe đạp lách cách của Yoongi. Khi mà nó đèo cậu đi khắp nơi, tiếng cười vang tận chân trời được cậu nhắc đến như một thước phim màu về thời thiếu niên có Yoongi cạnh bên.

- Đạp nhanh lên Yoongi! Thế này thì bao giờ mới về đến nhà cơ chứ? Tớ đói bụng rồi.

- Cậu im đi Jimin! Cậu thử ngồi lên đây lai đi rồi biết.

Yoongi gằn giọng, nó lườm nguýt cậu bạn ngồi phía sau xe rồi lờ đi trước điệu bộ hả hê của Jimin.

- Tớ biết cậu không làm gì được mà.

Jimin cười lớn, cậu thoả thích trêu chọc vì biết Yoongi sẽ chẳng bao giờ trả đũa mình. Nó chỉ có thể đáp trả bằng cách nói với điệu bộ không phục:

- Cậu thì giỏi rồi.

Nhưng Jimin nhận ra dù mở miệng chê bai Yoongi tuổi trẻ mà sức yếu như ông cụ, cậu vẫn muốn ngồi hoài sau bóng lưng nó. Và rồi, Yoongi dù cho có bị cậu chê bai nhiều đến mức ngán ngẩm, vẫn chưa một lần nào để Jimin phải cầm tay lái.

Lúc này, Jimin cảm tưởng như trái tim cậu đập bồi hồi. Chẳng biết có phải Jimin nhận ra điều vẫn luôn hằng sâu trong kí ức mà cậu cố phớt lờ hay không, mà sao cậu thấy thích Yoongi nhiều đến thế. Không phải kiểu bạn bè mà Jimin luôn nhận định về mối quan hệ của cả hai, một tình yêu đang dần chớm nở trong cậu. Và Jimin biết nó vẫn ở đó, chờ cậu nhận ra thì đơm hoa kết trái, rộn ràng từng nhịp đập liên hồi. 

- Này Jimin! Cậu sao thế?

Taehyung quyết định lay người, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin khi thấy cậu thơ thẩn hồi lâu.

- H-Hả hả?

- Haiz, cậu làm tớ lo lắng quá đấy Jimin. Suốt ngày ngồi đờ đẫn nhìn ra mọi vật xung quanh, có phải cậu tương tư Yoongi rồi phải không?

Y lắc đầu ngao ngán, còn Jimin như bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên. Cậu hét vào mặt Taehyung đầy tức giận trước sự bất ngờ của y:

- Tớ và Yoongi không có gì hết! Các cậu đừng gán ghép vô lí có được không!? 

Đúng lúc đó trận đấu vừa kết thúc, Yoongi trở về với một vài tờ tiền lẻ ở trên tay. Định bụng sẽ khao Jimin một bữa ra trò thì nghe thấy tiếng cậu vọng lại, nó tức tốc chạy tới.

- Sao thế Jimin?

Trước mặt Yoongi là một Taehyung vô cùng bối rối, y ríu rít xin lỗi Jimin, còn cậu thì chau mày cau có.

- Tớ xin lỗi. Tớ trêu thôi, không nghĩ cậu khó chịu đến vậy.

Rồi Jimin bỏ đi mà chẳng nói một câu nào. Tiết Thể Dục cứ thế kết thúc trong bầu không khí căng thẳng của đôi bên. 

Và cũng là lần đầu tiên Jimin nổi cáu với một bạn cùng lớp. Trước đó vốn cậu không bao giờ nóng tính với bất kì ai, luôn giữ một thái độ hoà nhã trong lớp nhưng thật kì lạ khi nhắc đến Yoongi, Jimin lại mất bình tĩnh đến thế.

-

Nhưng nào chỉ có Jimin cảm thấy bản thân khác lạ, cũng có một người vì câu nói của một người mà ngẩn ngơ cả chiều hạ hôm ấy.

- Tớ và Yoongi không có gì hết! Các cậu đừng gán ghép vô lí có được không!?

Tiết Toán bắt đầu với những câu hỏi hóc búa, đánh đố trí não đang đón chào Yoongi giải đáp thì nó chẳng màng tâm mà thả hồn ngoài ô cửa.

Yoongi nghĩ, "Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?" Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc." [1]

Có lẽ mối tình đơn phương này cứ thế chôn vùi nơi học đường. Cậu bạn ngồi phía sau xe là ánh dương một thời niên thiếu của Yoongi, vậy hãy cứ để ánh dương ấy soi sáng cả đời nó đi. Ngộ nhỡ lời nói ra mất cả bạn lẫn tình, chẳng phải lúc đó cuộc đời của nó sẽ rất tối tăm hay sao?

Đắm đuối theo dòng chảy suy tư, bỗng một cây bút châm thẳng vào lưng Yoongi khiến nó dù đau điếng người vẫn phải cắn môi chịu đựng.

- Mẹ kiếp! Thằng chó nào dám đâm bố.

Nghĩ bụng nhất định sẽ tẩn người bày trò một trận nhớ đời. Nó quay xuống, mặt hầm hầm như muốn đánh nhau đến nơi thì chợt nhận ra đó là Jimin. Cậu cúi thấp người, núp sau tấm lưng của Yoongi mà thỏ thẻ đưa một tờ giấy khiến tay chân của nó mềm nhũn, suýt thì đánh nhầm bạn thân.

Một dòng viết ngắn gọn, "Tập trung học đi Yoongi!" thôi cũng khiến nó cười tủm tỉm. Hai mắt bé tí thu lại thành đường thẳng tắp trên gương mặt tuấn tú của nó, vội vã hồi đáp, "Nếu tớ chăm chỉ, cậu có về nhà tớ chơi không?"

Yoongi đưa xuống cho Jimin. Sự háo hức dâng trào cuốn gọn ghẽ dòng suy nghĩ trước kia, khoả lấp trong tâm trí nó là lời đáp của cậu.

Một lần nữa luồn tay xuống mép bàn sau nhận tờ giấy từ cậu bạn, Yoongi hí hửng đọc từng chữ được viết nắn nót: "Cậu bị điên à? Hmm, nhưng thế cũng được. Vậy thì học đi, cuối tiết kiểm tra mười lăm phút nếu được điểm cao tớ sẽ xin phép ra nhà cậu chơi."

Yoongi quay xuống với mảnh giấy trên tay, nhìn hớn hở vô cùng hỏi:

- Cậu chắc không?

- Uy tín 100%.

Thế nó mới gật gù, chịu ngồi nghe giảng.

- Cậu đúng là đồ trẻ con Yoongie ạ.

Nhưng Jimin không hiểu sao bản thân lại dành sự quan tâm đặc biệt đến Yoongi, thậm chí sau khi thấy dáng vẻ phấn khích của nó, cậu cũng vui ra không ít.

Phải chăng cậu thích Yoongi mất rồi!? Nghĩ đến đây Jimin ngượng đỏ mặt, cậu đánh vào người cho tỉnh táo, xua đi điều bản thân vừa nghĩ tới. Tự nhủ chắc chắn là sai lầm, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng bước một của nó.

- Jimin! Mày điên rồi.

Chính vì không biết phải đối mặt với thứ cảm xúc lạ lẫm này thế nào, nên Jimin mới trốn tránh. Nhưng trốn mãi cũng đâu phải là cách, đã đến lúc cậu phải thừa nhận nó, rằng:

- Tớ thích cậu thật rồi Yoongi ạ..

Jimin tự nhủ trong lòng.

Muộn phiền đó chẳng mấy chốc mà cũng theo dòng thời gian trôi, một ngày học kết thúc.

Khắp sân trường ai cũng háo hức trở về nhà, tiếng cười nói rôm rả hoà trong dòng người tấp nập qua lại trên hàng lang. Jimin lách từng chút một, bóng dáng thấp bé cố nhón chân tìm kiếm khắp nơi dáng hình người đang đợi chờ để cùng nhau về nhà.

- Yoongi kia rồi!

Jimin reo lên đầy vui sướng. Cuối cùng cũng thấy người bạn của mình đang đứng bên cạnh cổng ngó nhìn đủ hướng trong khi cậu đứng thù lù ngay trước mặt. Jimin dùng hết sức lực của mình bước một sải chân dài tới, vỗ một cái 'bụp' vào người Yoongi khiến nó kêu lên oai oái.

- Đờ mờ Jimin!

- Haha.., Jimin cười lớn

- Đau đấy!

Yoongi vừa xoa vai, vừa đưa mắt nhìn "thân thiện" tới Jimin - người đang cười trên nỗi đau của người khác một cách vô tư, thậm chí còn nói:

- Ồ, đáng đời cậu thôi. Ai bảo không đợi tớ mà ra trước cơ chứ!

- Chẳng phải tớ đã bảo con chim lùn nhà cậu đi nhanh lên rồi còn gì, tại cậu mải mê nói chuyện với Junghoon quá đó thôi!

- Cậu đợi một tí không được sao?, Jimin chu mỏ đáp lại

Đối mặt với Jimin, Yoongi chỉ biết cười trừ.

- Đợi làm gì cơ chứ, ngắm nhìn người mình thích vui vẻ bên cạnh người khác không phải rất khó chịu sao!?

Nó nói chỉ đủ cho mình nghe nhưng sự ganh tị thì biểu lộ hết trên gương mặt. Dẫu vậy nó không nỡ để cậu phải đi bộ về nhà nên cố tình nán lại đợi.

- Không chấp cậu nữa! Lên xe đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi.

- Không! Tớ thà đi bộ chứ không lên xe cậu đèo.

Thấy Yoongi có chút khó chịu, Jimin tự ái không thèm ngồi lên nữa. Cậu tự hứa với lòng ngày mai sẽ tự đi xe chứ không lười biếng nhờ Yoongi lai để bây giờ nó "mặt nặng mày nhẹ" với mình.

- Sao không đi?

Quyết định này của cậu khiến Yoongi sững sờ, nhất thời không nói thêm được điều gì. Chẳng biết nay Jimin ăn gì mà liều lĩnh thế, khoanh tay khoanh chân nhất quyết muốn đi bộ về dẫu nó có nài nỉ cỡ nào cũng không chịu. Lấy lí do cụt ngủn nhưng Yoongi thừa hiểu cậu đang dỗi mình.

- Tớ không thích.

Nói rồi Jimin đi về phía trước.

- Vậy tuỳ cậu.

Yoongi để lại một chiếc ô rồi leo lên xe, mất hút sau vài phút ngắn ngủi. Đó là lúc Jimin nhận ra nó bỏ cậu thật rồi.

- Hứ! Ta đây không thèm nhé.

Jimin mạnh mồm là vậy, ấy thế mà chỉ vài phút sau mắt cậu đã lưng chừng vài giọt lệ. Miệng nhỏ hết rủa lại quay ra trách ngược, chân đi vài bước đá một hòn cuội cho thoả cơn giận trong lòng.

- Yoongi đáng ghét! Ngươi xem nào ta về, ta mách mẹ ngươi. Grừ..

Nhưng liệu Yoongi có đáng ghét như lời Jimin nói hay không?

Mà ô kìa, xem ai trông giống hệt nó! Hơi nóng phả từ mặt đường khiến mồ hơi rơi đầm đìa trên chiếc áo trắng tinh khôi nhưng đúng thật là cậu bạn Yoongi rồi. Jimin mừng rỡ, cậu toan gọi tên nó nhưng chợt nhớ mình đang giận nên nén lại:

- Yoon..gi..

Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn nó lấy một cái nhưng Yoongi không để ý. Nó dừng xe, dúi vào tay Jimin một chai nước mát rồi lặng lẽ dắt xe rong bộ cùng cậu.

Chẳng nói chẳng rằng Jimin được một phen cười bò. Ồ, thật ra Yoongi chỉ đáng ghét trong mấy mươi phút thôi, chứ thực ra Yoongi của cậu đáng yêu lắm!

- Cuối cùng vẫn là chẳng an tâm để cậu một mình.

- Thế cơ đấy!, Jimin cười hì nhìn nó đi ngay đằng sau mình

Mắt cậu híp lại, một cầu vồng bé xinh cứ thế xuất hiện trên gương mặt thanh thoát của Jimin. Cậu rạng rỡ dưới tia nắng trưa hè, mặc cho trời nóng muốn nung tất cả mọi thứ thì lòng Jimin mát lạnh tựa chiếc điều hoà 26 độ C, bởi chai nước người kia cho.

Cứ thế đi được ba bước, cậu lại lén nhìn bạn học đằng dưới một cái. Hễ chạm mắt, Yoongi lại nhăn mặt quay đi:

- Nhìn gì? Xe hỏng phải rong bộ.

- Ừ, xe hỏng đó.

Chẳng biết do thời tiết hay nụ cười của Jimin mà cơ thể nó nóng ran. Phải đến mãi một lúc lâu, Yoongi mới có thể đi ngang hàng với cậu.

- Sao phải rén thế? Tớ ăn thịt cậu à?, Jimin giở giọng trêu ghẹo

- Không! Cậu không đơn thuần ăn tớ mà còn có thể thủ tiêu tớ ngay bây giờ.

Thôi xong rồi! Một dấu hằn rõ trên cánh tay Yoongi là vết cắn từ Jimin. Cậu nhe hai hàm răng "sắc nhọn"  với vẻ mặt đầy tự hào trước thành quả của mình nói:

- Đáng đời cậu!

Còn Yoongi thì khỏi phải nói, nó đau thấu xương nhưng chẳng dám hó hé gì. Đúng là sức chịu đựng có thừa!

- Ôi mẹ ơi..

Dưới tiết trời 39 độ C, có hai người đi trên đường. Xe đạp không đi, đi bộ. Một bên khóc không ra nước mắt vì đau, lại có một người hí hí há há suốt cả quãng đường. Người qua lại không trao ánh mắt kì thị cũng lạ.

Mặc dù Jimin cắn đau thật nhưng Yoongi vẫn thích chọc cho cậu cười vì cậu cười trông rất xinh. Nhất là khi chúng đánh bay mọi muộn phiền trong lòng nó, vậy thì Yoongi nguyện chịu đau cả đời để đổi lấy nụ cười trên môi Jimin.

- Thôi lên xe đi! Xe hết hỏng rồi.

Yoongi nói kèm hành động trèo lên, ra hiệu chắc nịch rằng Jimin lên đi, nó sẽ chở cậu về đến nhà mặc cho ông trời đang trên đỉnh đầu hai người.

Và sẽ sớm thôi, chiếc áo nó mặc ướt sũng vì nắng nóng. Nhưng thật tuyệt khi được trải nghiệm cảm giác đó cùng Jimin.

-

Chiếc xe bon bon trên lối nhỏ gập ghềnh, khẽ nhắc nhẹ người ngồi sau:

- Chỗ này có nhiều ổ gà, bám chắc vào!

- Ừ.

Siết chặt lấy vạt áo phấp phới của Yoongi, Jimin trả lời đầy hờ hững. Cậu có mối bận tâm khác lớn hơn nhiều, tỉ như phả trong gió có mùi thơm thoang thoảng của đồng cỏ quyện lẫn trong đống rơm rọ được phơi trên lối về, dấy lên trong lòng Jimin một cảm giác yên bình khó tả.

Cậu nắm chặt mảnh áo đến nhàu nhĩ khiến Yoongi bất chợt ngượng ngùng hỏi:

- Tớ để ý Jiminie hay ngắm cảnh nhỉ?

- Ừ, tại nay thời tiết đẹp mà.

- So với bầu trời, tớ có lẽ đẹp hơn nhiều. Mà nếu so cậu với áng mây trôi, cậu sẽ là đẹp nhất thế gian.

Yoongi buột miệng nói, nó trợn tròn mắt như nhận ra mình vừa làm điều gì đó sai trái khiến cả hai rơi vào khoảng lặng không tên.

- Tiêu đời rồi!

Đó là Yoongi nghĩ, nó chán nản. Còn Jimin thì bất giác nhoẻn cười, cậu vờ không nghe thấy mặc cho tim đập như muốn nhảy bổ ra ngoài.

- Chà! Nay học mệt ghê Yoongi ha?

Chắc vì còn ngại ngùng nên Yoongi mới trả lời một cách qua loa rồi gồng mình đạp thật nhanh về nhà:

- Ừ...ừm..

Mới đầu còn rất vui vẻ, chỉ bởi một câu nói mà cả hai trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Mặc cho Jimin đã cố tỏ ra bản thân chẳng biết gì mà kể lể đủ điều, Yoongi vẫn không thể nào tự nhiên được như trước. Cuối cùng, cậu chỉ đành lặng thinh chờ nó hết bối rối thì mới mở lời:

- Yoongi này!

- H..hả? Có chuyện gì sao?, Yoongi ấp úng nói trong lo âu

- Ừ, nhiều lắm.

- Vậy nói đi.

Nó nói đầy quả quyết dẫu đôi bàn tay ướt nhèm đang cố vịn lấy tay lái như níu lại chút bình tĩnh cuối cùng.

- Chuyện mọi người đồn là thật à?

Jimin hỏi khiến Yoongi giật mình. Cả người co cứng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào mà vội chuyển chủ đề:

- Quên kể cậu nghe, nay tớ đá thắng rồi đấy.

Trái với hi vọng của Yoongi rằng Jimin sẽ mau quên đi thì cậu nào dễ lừa thế, khéo léo bảo:

- Chúc mừng cậu nhé, Yoongi! Còn chuyện mọi người đồn thì sao?

Đến nước này thì nó khỏi trốn cãi được rồi. Yoongi khua chân múa tay, nói lăng đủ thứ nhằm đánh lạc hướng Jimin nhưng sâu trong tiềm thức, nó vẫn nhớ về lần đầu tiên biết rung động trước một người là gì. 

Chiều hạ năm chuyển cấp lên Mười.

Khoảng thời gian nghỉ hè, ngoài những buổi ra đồng tuốt lúa, đám trẻ làng thường rủ nhau ra bờ suối tắm mát. Được sự đồng ý của bố mẹ, Jimin và Yoongi cũng chở nhau ra bơi lội, tránh cái nóng bức của ngày hạ về.

Tháng Sáu oi ả cùng những đợt nắng gay gắt, mới đến nơi thôi mà Jimin đã nóng vội cởi áo. Cậu nhảy thẳng xuống suối, hưởng sự mát lành từ mẹ thiên nhiên, gầm gừ kêu lên:

- Đã quá Yoongi ơi!

Thấy Jimin thích thú, Yoongi cũng nhanh nhảu đặt gọn áo lên bệ đá rồi hoà mình vào cuộc chơi. Dòng nước mát lạnh chảy dọc cơ thể, đánh bay sự bí bách bấy lâu nay khiến cả hai hồ hởi, ra sức chơi đùa.

Khi ấy nhìn Jimin nô đùa trong làn nước mát, tiếng cậu hát vu vơ cho đôi lần nhã hứng muốn làm nóng bầu không khí đã thổi bừng lên trong Yoongi nhóm lửa tình yêu.

Đứng trước chốn đông người, điều đầu tiên Yoongi tìm kiếm luôn là bóng hình cậu. Nó chẳng hiểu sao lòng rạo rực tựa bước chân trên đống than hồng mà vẫn muốn quàng ôm siết lấy Jimin.

Và,

đôi môi này đã bao lần muốn đặt lên môi người kia để nêm nếm cái dư vị hạnh phúc đang dần mơn man khắp da thịt.

Yoongi ho khan một tiếng. Cho đến tận bây giờ khi chuẩn bị bước sang tuổi Mười tám, nó vẫn hoài đắm đuối dáng hình hồi ấy của Jimin.

Chuyện Yoongi thích Jimin, cả khối ai cũng biết mình cậu không. Nhưng nó cá rồi một ngày Jimin sẽ biết thôi, chỉ là Yoongi không muốn thấy cả hai bắt đầu mối quan hệ trong khi chưa cho cậu sự an toàn nên mới ngậm ngừng đến nay đã tròn hai năm.

Đã có người hỏi nó:

- Sao không tỏ tình đi?

Nhưng nhất định thích là phải ngỏ lời sao? Yoongi ngẫm không tỏ tình cũng chẳng sao cả, chỉ cần được bên cạnh Jimin nó đã thấy hạnh phúc rồi.

- Yoongi, chuyện mọi người đồn là thật sao?

- Mọi người đồn gì?, Yoongi điềm tĩnh bảo

- Đồn cậu thích tớ.

Bẵng đi một hồi lâu, mây che nửa trời. Trên con đường đất thô sơ, chỉ còn lại sự lặng thinh giữa hai đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã bị rối ren bởi tình yêu.

- Tớ đã từng nghĩ chúng mình cứ mãi là bạn thế này thì tốt biết mấy.

Yoongi mở lời. Giữa đợt gió nổi, áo nó tung bay khiến Jimin khẽ liếc nhìn, cậu mím chặt môi ngăn cho cảm xúc đang dần vỡ oà.

- Nhưng, chẳng hiểu sao tớ lại muốn chúng mình nhiều hơn một chữ bạn. Tham lam thật!

Hôm ấy, khác mọi ngày. Yoongi không đèo Jimin một mạch về đến nhà với tiếng nói cười ríu rít, điều gì đó đang sôi sùng sục muốn nó làm ngay tức khắc.

- Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa Jimin ạ. Từng ấy năm là đủ rồi.

Nó dừng xe bên vệ đường, ngắm nhìn Jimin đang cúi gằm mặt không nói mà lòng xốn xang.

Chẳng hiểu thế nào mà cậu oà khóc, nước mắt rơi lã chã khiến nó sốt sắng đưa tay lau đi, miệng tíu tít dỗ dành:

- Kh-Không! Ý tớ không phải thế. Cậu hiểu nhầm rồi..

- Thế ý cậu là sao?

Yoongi bó tay, mấy lời ban nãy coi như công cốc hết. Nó nhìn mặt Jimin tèm lem nước mắt mà bất lực thở dài.

- Yoongi! Tớ hỏi ý cậu là sao?, Jimin nhắc lại

- Ý tớ là chúng mình đừng làm bạn nữa. Ch-chúng..

Chưa nói hết câu, má Yoongi đã in hằn năm ngón tay của Jimin. Trước sự ngỡ ngàng của nó, Jimin thét lên đầy giận dữ:

- CẬU ĐIÊN À!?

Gò má đỏ tấy lên vì đau, nó ôm lấy mà chẳng nói năng được gì. Jimin mà nó thích, chưa nghe hết câu đã động thủ rồi, ghê thật!

- Yoongi, nếu cậu không thích làm bạn với tớ nữa thì thôi, từ ngày mai chúng ta không nói chuyện được rồi.

Jimin bỏ đi, cậu mặc Yoongi đang đứng như trời trồng ở đó mà cuốc bộ về.

Một bước.

Hai bước.

Rồi, ba bước thật nhanh về phía trước.

Cậu khóc nức nở, mấy mươi năm chơi cùng vậy mà giờ nó nói nghỉ chơi dễ dàng thế ư? Nếu có thì chỉ mình Yoongi cảm thấy thoải mái khi không có Jimin bên cạnh thôi, còn cậu thì bức bối lắm!

Ba bước đi như xa mặt cách lòng.

Ba bước thôi mà Jimin tưởng như bản thân vỡ vụn mất cả rồi. 

Đứng trước lằn ranh giới được vạch sẵn bởi Jimin, Yoongi vẫn lựa chọn bước qua, đi quá giới hạn trên mức tình bạn mà nó hằng giữ gìn.

- Chuyện mọi người đồn là thật.

Yoongi nói khiến Jimin đứng hình, cậu quay đầu nhìn nó đầy ngơ ngác hỏi:

- Cậu nói gì cơ? Nói lại tớ xem nào.

Nó cắn chặt răng, nhắc lại với âm lượng to hơn một chút, đủ để cậu nghe rõ mồn một:

- Tớ nói, chuyện mọi người đồn là thật.

Không để cậu kịp định hình, Yoongi tiếp lời:

- Jimin, tớ lớn lên với cậu từ lúc bé tí. Cái gì cậu muốn tớ đều nhường mặc cho bản thân cực kì thích món đồ đó. Không những thế tớ còn chở cậu từ năm cấp một đến giờ.

- Từng ấy thời gian là cả một phần của đời người. Tớ gắn bó với cậu bao nhiêu, yêu cậu bấy nhiêu. Vậy mà cậu không hay biết,..

Jimin không nhớ đã bao lần bản thân cảm nắng trước sự nghiêm túc của nó, chỉ là không ngờ có ngày hôm nay Yoongi dùng chính thái độ đó để nói chuyện với mình. Và, cậu lại một lần yêu nó mất rồi.

- Tớ thích cậu. À không, tưng đấy thời gian đủ để nói lời yêu rồi. Tớ không đơn thuần thích cậu, mà là cực kì cực kì yêu cậu mới đúng Park Jimin ạ! Điều cậu biết cũng đã biết rồi, vậy cậu có đồng ý sánh đôi với tớ không?

Nói được rồi, Yoongi nói được rồi!

Nó nhẹ lòng đến cái mức chẳng mong cầu gì ngoài được tỏ lòng bản thân. Rằng Yoongi đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn Jimin mất rồi, và làm được cái điều nó chưa bao giờ nghĩ tới đó là thổ lộ tình mình.

- Nếu cậu không đồng ý thì cũng kh-khôn..

Yoongi ngẫm miễn là nói ra thì chẳng còn gì để tiếc nuối, nếu Jimin từ chối, nó sẽ dành cả đời để quên đi mối tình đầu khắc cốt ghi tâm này.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó, Jimin bật cười thành tiếng. Cậu lau đi giọt lệ đọng trên mi rồi lao đến ôm chầm lấy Yoongi trước sự bỡ ngỡ của nó, bảo:

- Tớ đồng ý.

- Tớ tưởng cậu từ chối?

- Không, tớ thích Yoongi. Phải nói là rất thích mới đúng.

- Nhưng tớ yêu cậu mà?, Yoongi nói

- Thì giờ chúng mình không thích nhau nữa mà là yêu nhau.

Jimin vỗ ngực, cậu vui vẻ đáp lại mặc cho bạn mình đang ngẩn ra thơ thẩn.

- Ngạc nhiên lắm à?

- Không, chỉ là tớ không ngờ người như cậu lại thích một thằng như tớ thôi. Tớ nghĩ cậu phải thích ai đó cao siêu hơn cơ. 

Yoongi ấy, có lắm lúc sao mà ngô nghê ghê! Nói đến đây, Jimin đã ôm bụng cười phì đáp:

- Cậu nghĩ đúng rồi. Vì Yoongi là người cao siêu nên tớ mới thích đó.

Ôi thôi rồi! Bạn Yoongi được một phen mặt đỏ bừng bừng, tay run cầm cập bấu chặt lấy nhau để điều hoà cảm xúc.

Niềm vui lan khắp các tế bào khiến nó không ngừng run lên vì hạnh phúc quá dỗi. Thấy thế, Jimin liền chọc ghẹo:

- Tớ mới trêu một tí mà cậu đã ngại rồi! Yoongi à, thế này bảo sao cậu không tán được gái.

- Tớ không thích con gái! Tớ thích cậu mà..

Yoongi lí nhí nói với gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng làm Jimin khoái chí, cậu cười tít mắt đến nỗi không thấy được đường phải kêu lên:

- Cậu đừng ngại nữa! Tớ không nhìn thấy gì rồi.

Hai bạn trẻ cứ thế ghẹo nhau suốt cung đường về nhà. Yoongi thì đỏ mặt đến phát sốt vì bị Jimin trêu cho đến mức phải hét lên:

- Cậu có thôi đi không!? Thế này có mà tớ chết mất.

Nhưng cậu nào chịu dừng. Thế là nó đành phải chịu an bài, im thin thít nghe Jimin với cái mồm bo bo kể chuyện hở tí là giở trò trêu chọc.

Cho đến tận khi đứng trước cổng nhà Jimin, cậu mới bắt đầu nũng nịu vì không muốn dừng cuộc chơi:

- Tớ không muốn. Mình đi tiếp đi Yoongi?

- Không, tớ mệt rồi. Đói lắm!

Lúc này Jimin mới tá hoả nhận ra Yoongi dỗi rồi. Nó ấm ức quay đi chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu khiến Jimin bàng hoàng hỏi:

- Cậu dỗi tớ à?

- Khồng, tớ chẳng thèm.

Nói thế chứ Jimin thừa biết bạn lớn nhà cậu đang ôm cục tức nhưng không chịu nhận mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu cười khúc khích, cầm lấy tay Yoongi khẽ đung đưa dỗ ngọt:

- Thôi mà, tớ xin lỗi. Lần sau không trêu cậu nữa.

- Cậu còn có lần sau à?

- Không, không! Tớ thề, tớ đảm bảo đây là lần cuối tớ trêu cậu. Thật đấy!

Jimin ôm lấy cánh tay Yoongi, miệng nhỏ được chốc lát lại nhân cơ hội chèn thêm câu về lòng từ bi để mong tha tội.

Vậy thôi chứ thật ra Yoongi dễ dỗ lắm, chỉ cần Jimin bô bô một cái ở má với môi là hết liền. Nó chu mỏ đầy náo nức nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, biểu thị:

- Hun tui, hun tui.

Trời ơi! Biết Yoongi đang bắt lấy thời cơ đòi thơm nhưng Jimin vẫn nguyện lao vào. Cậu hôn cái chóc vào môi nó khiến nó nhảy cẫng lên vì mãn nguyện.

- TUYỆT QUÁ!!!

Yoongi gào ầm lên, nó bế thốc Jimin lên mà hôn lấy hôn để vào má cậu:

- Hehe, cậu là của tớ rồi nhé.

- Ứ ừ! Cậu lợi dụng tớ.

- Không có! Là cậu trêu tớ nên cậu phải chịu chứ, sao lại đổ tại tớ?

Rõ ràng đây là cái bẫy mà Yoongi đặt ra khiến Jimin không phải bàn cãi gì thêm, cậu tỏ vẻ gật gù nhưng vẫn không phục đáp:

- Lừa đảo! Chính cậu lừa đảo tớ.

- Làm gì có ai lại đi lừa một nụ hôn cơ chứ? Mà có tớ muốn lừa tận một đời cơ.

- Sao cậu phải lừa nhỉ?, Jimin bỗng hỏi

- Tớ có thể cho cậu mà.

Rồi xong! Yoongi vào mánh rồi, nó nhéo yêu cặp má của Jimin gật đầu bảo:

- Vậy cậu nhớ là chỉ cho có mình tớ thôi nhé?

- Ừ ừ.

Chuyện nó thích cậu ai cũng biết, chỉ có điều không ai ngờ được Jimin cũng thích Yoongi từ rất lâu rồi. Năm tháng cấp ba cứ vậy mà tiếp bước trong êm đẹp và tươi vui.

- Tớ về đây! Mai lại đón cậu nhé.

- Về cẩn thận Yoongi, tớ đợi cậu sáng mai.

Chiếc xe đạp khuất bóng, Jimin bước vào nhà.

Cậu chào mẹ chào bố, chào cả trang sách mới được gấp mép trên kệ bàn đang đón chào chương tiếp, tô điểm cho tuổi Mười bảy có Yoongi làm người yêu.

-

Xí nhé.

Cuộc đối thoại trên đường về sau khi xác nhận làm người yêu của hai bạn trẻ được khơi nguồn từ Yoongi cho hay:

- Thế tớ có cần phải đạt điểm cao mới được cậu đến nhà chơi không Jimin?

- Tất nhiên là có rồi!, Jimin nói một cách kiên định

- Nhưng mình làm người yêu mà?

- Cái gì ra cái đấy chớ.

Cậu véo mạnh vào bụng Yoongi khiến nó la lên, hai mắt nhắm chặt vì đau. Kết quả là vấp phải cục đá, Yoongi chệch tay lái nên cả hai lao vào bụi rơm gần đó.

- TỚ THỀ TỪ NGÀY MAI SẼ TỰ ĐI XE!

- Jimin ơi là Jimin! Cậu đã véo tớ, giờ còn đổ tại tớ mà cả hai ngã xe..

Thế là hết rồi.

Bạn Yoongi cứ lẽo đeo theo Jimin nghe cậu nói mắng đủ kiểu, mới ngày đầu yêu nhau mà coi bộ cũng gian nan ghê!

-

[1]: trích trong câu nói của Kha Cảnh Đằng - phim You are the apple of my eyes.

Mọi người sẽ thấy quen vì từng đọc ở đâu đó, nhưng đây là bản beta lại của em nó đó. Cảm ơn mọi người đã đọc em bé xàm xí này💛.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top