Chương II
Chương I
Anh còn định nói thêm gì đó nhưng có một cậu học sinh cùng lớp với Jimin, hớt hải chạy đến. Như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy.
- Tiền bối YoonGi....Ji..JiMin...Jimin...bị nhóm của Yeonhee bắt nạt
Yoongi nghe xong, mặt tối sầm lại, máu dồn hết lên não rồi. Tuy vẻ ngoài vẫn bình thản như vậy nhưng thật ra anh sắp phát điên rồi. Cả nhóm cũng không phải hiền, dù là ai đi nữa chỉ cần là bạn của họ, chắc chắn họ sẽ không để yên.
- Đã cảnh cáo rồi vẫn thích làm loạn...
_______
Anh cảm thấy cơn giận sôi lên, sự tự chủ của anh mất dần và cơn tức giận ngày càng tăng, nắm tay anh ấy siết chặt. Anh chạy thật nhanh lên lớp em, phía sau là những người còn lại. Vừa đến cửa lớp, cảnh tượng anh nhìn thấy là bàn tay của Yeonhee đã giáng xuống mặt em, một âm thanh rõ to. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nhưng giọng anh run lên vì cơn thịnh nộ bị kìm nén.
– JANG...YEON...HEE CÔ THẬT SỰ CHÁN SỐNG RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?
Đôi đồng tử mở to, trừng trừng nhìn ả ta, giọng nói lạnh buốt, từng chữ hắn nói ra vừa chậm rãi vừa đe doạ, mấy ai nghe mà không rợn người. Ánh mắt ả ta dần sợ, tim đập nhanh, tay run run vội rút khỏi mặt em. Ả còn muốn già mồm dù cho anh đã thấy hết mọi chuyện.
Yeonhee: anh ...Yoongi... chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi...anh nghe em ...g..giải thíc....
Ả ta vẫn chưa kịp nói hết câu thì em đã chạy về nơi phía anh đang đứng, vẻ mặt hoảng sợ. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gương mặt, một bên má đã bị ửng đỏ cả lên. Anh dang tay ra đón lấy em, ôm chầm em vào lòng để mặt em dụi vào ngực anh.
– Anh Yoongi...em...em đau...
Em khóc nấc lên, giọng run run không thể nói liền mạch được cả câu. Anh thấy em khóc lòng anh đau xót vô cùng, bàn tay vỗ về, vuốt lưng em lên xuống. Giọng nói ôn nhu trấn tĩnh em, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ả. Nhìn vào ánh mắt đang cảm thấy sợ hãi và cơ thể có phần run rẩy.
- Jimin ngoan nhé...anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Giờ thì bình tĩnh lại nhé, Min của anh ngoan nhất mà.
– Em sợ nhóm của Yeonhee, các cậu ấy...luôn kiếm cớ để bắt nạt em...
Em nói với giọng như hụt hẫng, không thể nói liền mạch cả câu mà bị đứt quản. Khi anh nghe những điều mà em nói đôi chân mày nhíu lại, quay sang Taehyung rồi nói với giọng lạnh nhạt.
– Taehyung, đến lúc cần phải chuyển trường cho một vài người ở đây rồi.
TaeHyung: Ồ well, đợi tao 3 phút.
Taehyung đã hiểu ý anh nên cũng nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ. Ả ta cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần, nhanh chóng ngụy biện cho hành vi của bản thân ả.
YeonHee - Yoon...Gi à anh đừng nghe JiM..in mà cậu...cậu ấy là đang ..đặt chuyện cả thôi...
Ánh mắt anh long lên sòng sọc, tay nắm chặt lại. Cảm giác tức giận tràn ngập trong tâm trí. Lúc này Taehyung cũng về đến, trên tay còn cầm cuốn học bạ của ả.
– Jimin đặt chuyện ra cũng được, hãm hại cô cũng được. Đối với tôi cho dù em ấy có giết người cũng là đúng. Còn chuyện hôm nay, chính mắt tôi thấy, chẳng lẽ ý của cô là tôi cố ý đặt chuyện hãm hại cô?
YeonHee: không... không phải đâu anh. Em không...
Ả vẫn chưa kịp nói hết, anh đã cầm lấy cuốn học bạ từ tay Taehyung mà ném thẳng vào mặt ả. Ả ta vừa run vừa sợ, khóc lóc quỳ xuống dập đầu cầu xin. Anh thậm chí còn không để mắt đến ả, chỉ sợ em mền lòng mà cầu xin anh bỏ qua.
TaeHyung: Cút khỏi đây, cô không thấy bản thân đang làm bẩn mắt chúng tôi sao?
Taehyung kéo lê ả ta ra đến cửa lớp, rồi đẩy mạnh ả ra ngoài. Mặc cho ả có bò đến chân mà cầu xin, Taehyung thẳng thừng dùng chân hất văng ả ra. Một câu quát lớn được phát ra từ miệng của anh.
– CÚT KHỎI ĐÂY NGAY VÀ LẬP TỨC.
Ả hoảng loạn, ôm cuốn học bạ của mình, loạng choạng đứng dậy chạy đi. Chỉ mới bước đi vài mét, ả đã bị người của hắn kéo ra khỏi trường. Bỗng nhiên, một âm thanh va chạm lớn vang vọng, tiếng lốp xe rít lên, và tiếng người la hét, bàn tán.
- Chết...chết rồi..
- Kinh tỏm quá.
- Cái gì đang diễn ra vậy chứ...
Tiếng học sinh bàn tán ồn ào cả lên. Chuyện gì đang xảy ra mà họ lại cho là kinh dị đến vậy? Vâng, là một vụ tai nạn giao thông ở trước cổng trường, vì là trường lớn nằm ở đường phố rộng, đông đúc xe qua lại là chuyện thường, còn tai nạn xe xảy ra trước cổng trường như này thì đây là lần đầu tiên.
Mà nạn nhân là ai? Là người qua đường hay là học sinh trường? Không phải người qua đường cũng chả phải học sinh trong trường mà là học sinh "cũ" của trường Kang Yeonhee. Do ả ta chạy ra khỏi trường mà không nhìn đường nên đã gặp tai nạn, chiếc bán tải cán ngang qua người của ả ta khiến cơ thể đứt làm đôi phần trên nằm la liệt trên đường, phần dưới vẫn còn kẹt trong bánh xe.
Cảnh tượng này thật sự rất kinh dị, máu me bê bết cả mặt đường, học sinh tụm lại người thì chỉ trích người thì ghê rợn vì cảnh tượng hãi hùng này. Tai nạn này là vô tình? Hay là có sự sắp đặt từ trước? Học sinh đứng đó xem cho đến vào học mà chả thấy cảnh sát đâu. Đến giờ ra về bước ra cổng xát của ả, chiếc xe, vệt máu cũng chả còn thấy đâu cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các học sinh lại được một phen xì xầm, bàn tán. Bàn tán thì cũng truyền tai nhau và đến tai của JiMin.
– Anh Yoongi, anh biết chuyện của Yeonhee chưa..
– Chuyện của Yeonhee? Em quan tâm đến cô ta làm gì?
– Nhưng...Yeonhee cậu ấy ..bị tai nạn chết rồi.
– Chết rồi? Thật tội nghiệp...
Một câu nói bình thường, nhưng âm điệu lại có phần mỉa mai. Anh không tỏ ra bất ngờ như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra với ả vậy. Jimin, em dường như đã hiểu được gì đó sau câu nói của anh. Nhưng rồi em cũng không nói gì nữa, im lặng. Một lúc sau, chính em lại cất lời để phá vỡ bầu không khí này.
— Yoongi, em đói rồi. Chúng ta về nhà đi
– Đói rồi sao? Vậy chúng ta đi về nhà thôi nào. Hôm nay nhà anh có nhiều món lắm, về nhà anh ăn cơm nhé.
Yeonwoo: Đợi tụi tao nữa chứ, có đồ ăn mà cứ không rủ bạn bè.
Jungkook: Chân mày có một khúc mà đi nhanh vậy Yeonwoo.
Hani: Sao lại trách Yeonwoo, trách mày là con thỏ béo mà Taehyung chăm quá kĩ nên đâu đi theo kịp.
Nancy: Chí mạng.
Taehyung: Tụi bây ngừng việc trêu Kookie nhà tao đi. Có nói thì nói nhỏ thôi.
— Jimin muốn thấy cảnh, mĩ nam nằm sofa không nhỉ?
— Tất nhiên, em thích cảnh đó lắm.
Anh vừa nói, vừa khoác vai em rồi cười. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Taehyung tội nghiệp đang không biết chuyện gì.
Jackson: Núi lửa sắp phun trào rồi, chạy nhanh đi, nhung nham thiêu rụi bây giờ.
Bambam: Bộ bây mắc chạy lắm hả. Tự nhiên cái...
Bambam đang nói thì nhìn sang JungKook, cũng hiểu chuyện gì nên quay lại Taehyung vỗ vai anh bảo:
Bambam: Người anh em, bảo trọng. Tụi kia đợi taooooooooooo...
JungKook: KIM TAEHYUNGGGGGGG TỐI NAY SOFAAAAAAAAA.
Jungkook hậm hực bỏ về để lại Taehyung hoang mang không biết mình đã làm gì sai, rồi cũng chạy theo mà năn nỉ xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top