Chương I

Sơ lược nhân vật:

Em - Park Jimin, một thiên thần nhỏ của Park gia. Vốn dĩ em được gọi như vậy là vì vẻ ngoài đáng yêu và trong sáng của bản thân. Là đứa con vàng ngọc của một gia đình phải gọi là không thiếu tiền bạc, dư ăn dư mặc dư sức nuôi hàng trăm người hầu kẻ hạ. Bên cạnh gia đình giàu có, em cũng là người con độc nhất vô nhị của gia đình, vì thế ngay từ khi sinh ra em đã được cưng chiều, sủng ái. Là báu vật của bố mẹ, do được thừa hưởng tính cách đa phần giống mẹ nên em có phần hiền hòa, không hơn thua, đua đòi hay khoe khoang khinh thường bất kì ai. Do đó mà em thường bị bắt nạt bởi những kẻ ỷ đông hiếp yếu.

Anh - Min Yoongi, con trai út của Min gia. Tài hoa xuất chúng, tướng mạo phong nhã, thông minh, giàu có. Chẳng có điểm nào để chê trách, là một học bá nhưng cũng có phần lưu manh, hổ báo. Trong mắt thầy cô anh là kẻ đứng đầu, còn trong mắt bạn bè anh là kẻ cầm đầu.

Cả hai gia đình Min-Park từ lâu đã có mối thâm tình, thậm chí hai nhà còn đối diện nhau. Cho nên tình cảm của bọn trẻ cũng không kém phần khắn khít. Thanh mai trúc mã, bốn từ để miêu tả mối quan hệ của hai bạn Min Yoongi và Park Jimin. Cũng chính 4 từ đó đã khiến anh yêu em lúc nào mà anh cũng không biết được, vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em không nói anh cũng biết em đang gặp phải vấn đề gì. Anh cưng chiều, sủng hạnh, thương yêu em đến mức nhiều người ghen tị. Và cũng chính bốn từ đó đã đẩy cả anh và em đi đến một vòng xoáy số phận...
_____
Buổi sáng, bầu trời màu xanh lam cùng với bầy không khí mát mẻ hoà cùng làn gió nhè nhẹ. Em vừa hát ngân nga vừa từ phòng bếp đi ra ngoài sau khi ăn sáng, và em chuẩn bị đến trường cùng Yoongi. Vui vẻ chào tạm biệt bố mẹ, y lon ton chạy ra cửa chuẩn bị sang nhà Yoongi.

- Anh Yoongi...em đang định sang nhà anh đây. Ai ngờ anh qua đây trước rồi.

Em chỉ mới vừa bước ra cửa, đóng cổng lại xoay người thôi đã thấy bóng dáng của anh đứng ngay bước tường, tay để vào túi quần có vẻ như anh đã đợi em khá lâu rồi.

- Anh đâu có lề mề như em.

Em bĩu môi, khoanh tay ra vẻ oan ức mà nhìn hắn.

- Em không có lề mề mà, do em quên soạn tập vở trước nên ra trễ thôi. Anh cứ trêu em mãi thôi...

Yoongi cười khúc khích trước cái hành động đáng yêu đấy của em, đưa tay đặt lên vai em rồi xoay người em theo hướng đến trường. Còn anh thì phía sau đẩy em đi như thể anh rất quen thuộc với cảnh tượng này vậy.

- Rồi rồi đi học nào, không trêu em nữa mèo con.

Hai người họ đi bộ đến trường, vừa đi vừa nói, nhưng công cuộc đến trường có nhiều gian nan quá nhỉ? Gian nan là do anh tạo ra chứ không ai khác. Hết trêu em giận đến véo má em đỏ cả lên làm cho em khóc bù lu bù loa. Nhưng mà điều quan trọng là không chỉ riêng anh và em đi trên con đường đó mà có rất nhiều học sinh cùng trường ở đấy, vậy mà anh vẫn trêu em khóc cho bằng được.

- Jimin gặp kiếp nạn nữa rồi.

- Nhìn kìa, sáng sớm là phải xem phim tình cảm full HD rồi.

- Chăm kĩ lắm, yêu cũng kinh lắm mà sao học trưởng Min thích trêu con người ta khóc quá vậy.

- Muốn được như JiMin ghê...

- Cũng ước nhưng chắc phải đợi kiếp sau rồi.

- Ngưỡng mộ nhưng cũng ghen tị thật đấy.

Hai bạn nhỏ của chúng ta vẫn như vậy, vừa trêu nhau vừa hờn dỗi đến trường. Mấy cái lời bình bàn tán ấy em cũng chẳng để tâm đâu, nhưng riêng anh, từng câu từng chữ anh đều nghe, đều ghi nhớ. Đến trường, anh khoác vai em đi vào dưới bao nhiêu ánh nhìn. Anh quay sang hỏi em:

- Mèo, có đem sữa không đấy?

- Em quên rồi...

Em sững người ngay khi nghe hắn hỏi, kí ức em quay lại vào thời gian ở nhà, em nhớ sau khi em ăn sáng xong, bước xuống khỏi ghế. Và em đã cầm chiếc cặp lên mà đi học còn hộp sữa thì vẫn ở trên bàn. Gương mặt lúc này của em có chút biết lỗi, chỉ là do tính nết không để ý trước sau nên em thường xuyên làm anh tức giận nên em sợ lần này anh cũng sẽ tức giận với em.

- Con mèo ngốc nghếch hay quên nhà em, đi xuống canteen anh mua cho.

Thế là hắn đưa tay nắm lấy eo của em rồi cùng em xuống canteen. Chuyện hắn đụng chạm em cũng không còn quá xa lạ nữa rồi, nên cũng chẳng ai soi mói ngoại trừ những người không mấy thiện chí với em thì nhìn chung hắn và em chỉ còn nợ cả thế giới cái đám cưới mà thôi. Vừa đến canteen cáu thứ đầu tiên mà em thấy là nhóm bạn của em, có cả bạn hắn nữa.

Nancy: Tới nữa rồi...hết Jungkook rồi tới Jimin, hay là bây tách nhau ra một ngày được không? Nhìn mà mắc nghẹn luôn ấy...

Nancy người than thân trách phận, đưa tay lên trán mà xoa xoa. Còn em chỉ biết cười rồi cũng không kém phần đanh đá trêu ghẹo lại bạn mình. Nói em hướng nội thì không đúng, chỉ khi gặp người cùng tần số em mới có thể là chính em mà thôi.

- Cuộc sống mà chịu đi bạn, nghẹn thì kêu Yeonwoo kìa. Lỡ có mệnh hệ gì tao không chịu trách nhiệm à nha.

Yeonwoo: Vợ con ăn uống cho cố rồi nghẹn, kêu ăn tao thì không ăn, đi ăn bánh mì rồi la nghẹn là sao.

JungKook: Ơi trời, nói người ta sao không nhìn lại hai đứa bây đi, bị nghẹn mà Yeonwoo hôn má là hết nghẹn chưa? Ớn lạnh, đúng không bạn lớn.

TaeHyung: Đúng, đúng bạn nhỏ của anh nói gì cũng đúng.

Yoongi đi mua sữa cho em rồi quay lại thì thấy cái cảnh như thế đấy. Anh bất lực ra mặt, nhìn mọi người với cái biểu cảm không thể nào ba chấm hơn rồi nói.

- Tụi bây im hết đi, đứa nào cũng có đôi có cặp cả. Đừng có mà than thân trách phận ở đây.

Sau đó anh nhét hai hộp sữa vào cặp cho em, rồi kéo ghế cho em ngồi. Tụ tập tán gẫu là phụ nhưng hơn thua nhau là chính. Em thì không có tính hơn thua nhưng anh thì hơn thua tới cùng.

- Bữa tao nhớ thằng Taehyung nói cua được Jungkook thì mời bọn này ăn cả tháng cơ mà, sao giờ không thấy cái gì hết vậy?

Jungkook: Sao bạn lớn chơi ngu vậy, biết em sẽ đổ mà cũng nói, giờ tốn tiền bạn lớn tự chịu nha. Bạn nhỏ không có chi đồng nào đâu nhé.

Taehyung: Hay là bây xem như bây gặp ảo giác đi, tao nói cho oai thôi chứ gia cảnh nghèo khó tiền đâu mà mời.

Em nghe đến gia cảnh nghèo khó của Taehyung thì cười ra tiếng, ai nói nghèo khó thì em tin chứ riêng mấy con người này là em biết rõ rành rành về cái gia cảnh nhà thì phải đi 4-5 tầng mới lên đến tầng thượng, phải xây gara riêng để đổ xe. Nói chung gia cảnh cũng khó khăn nhỉ.

- Nhà anh Taehyung là khó khăn chưa? Nhà anh rộng gấp đôi nhà em mà khó khăn là khó khăn làm sao được.

Yeonwoo: Nói mà tao tự ái á, nhà tao nghèo nhất nè.

Jungkook: Bán vàng, kim cương là nghèo. Nghèo quá thì để tao qua bán hộ mày nha Yeonwoo.

Yoongi khinh thường ra mặt, cười nhếch với mấy trò đùa nhàm chán của đám bạn. Mạnh dạng nói khiến người khác phải xịt keo.

- Hết chuyện đi tranh vị trí nhà nghèo, nghèo quá thì lại đây gọi ông một tiếng ông chủ, ông đây rộng lượng cho mỗi đứa vài nghìn tiêu vặt.

Những ảnh mắt kì thị, gương mặt như xịt keo nhìn chăm chăm vào anh, phải nói là anh điềm tĩnh, trầm tính nhưng nói câu nào cũng khiến người ta muốn đấm cho anh vài cái cho bỏ tức ấy.

Nancy: Em tặng anh một khoá giao tiếp cơ bản của trường ngoại giao nha. Chứ anh nói chuyện mà cả bàn im hết là anh biết anh đỉnh cỡ nào rồi đó, Yoongi.

Cả bàn bắt đầu cười phá lên khi nhìn thấy Yoongi đơ người vù hành động của Nancy. Khoảng vài phút sau, em nói với anh em sẽ rời đi để lên lớp vì có chuyện gì đó.

- Em lên lớp trước, anh ở lại chơi với mọi người đi. Tạm biệt nha!

- Sao nay mèo nhỏ lên sớm vậy?

- Em có việc ấy mà, tạm biệt trưa gặp lại.

Em vẫy tay chào anh rồi chào cả bàn, sau đó đeo dây cặp vào rồi chạy lon ton lên lớp. Hắn cũng không biết em có chuyện gì mà hôm nay lại đòi lên lớp sớm hơn mọi người, thường ngày em sẽ đi cùng hắn và các bạn lên lớp nhưng hôm nay lại khác lạ. Anh cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của em nên cũng tiếp tục ngồi lại tán gẫu.

Nhưng sau khi em đi, tâm trạng và mọi người bắt đầu nghiêm túc trở lại. Dường như chỉ khi không có em mọi người mới thật sự nói chuyện thật lòng, một cách nghiêm túc.

TaeHyung: Mày định như vậy mãi sao, không muốn bản thân hạnh phúc sao Yoongi?

JungKook: Đúng rồi đó sao anh không nói cho Jimin biết đi, dù sao cả hai cũng thân thiết như vậy. Nhìn vào chả khác gì là một đôi nhưng thật ra là chỉ có mình anh đơn phương.

Một tiếng thở dài phát ta từ phía Yoongi, anh cũng biết điều đó. Anh biết nếu anh nói ra có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ đau lòng. Nhưng ít ra anh sẽ mãn nguyện khi bản thân mình nói ra hết những thứ nặng lòng ấy. Thế nhưng anh chọn là sự im lặng, anh chọn đơn phương vì anh sợ cảm giác bị người mình yêu từ chối.

- Thôi, thầm yêu mãi mãi như vậy, có khi nó vẫn hơn bị chối từ.

NanCy: Rồi lỡ Jimin có người yêu thì sao? Lúc đó anh sẽ khóc như một thằng ngu ngốc không hơn không kém...

YeonWoo: Ơi là trời miệng cưng dễ sợ luôn á Nancy, cái miệng linh lắm bớt nói lại hộ chị đi cưng. Xíu Yoongi nó đập cưng là chị không can nổi. Ê mà nói đi cũng phải nói lại, vợ tao hỏi đúng mà...

Anh nhìn cặp đôi mèo mả gà đồng kia với ánh mắt hình viên đạn. Không biết phải làm gì cho cái cặp đôi này bớt nói cho đời an yên.

- Hai bây im luôn đi, hai đứa bây đúng là xứng đôi vừa lứa, cáu mỏ "cưng" như nhau. Chỉ cần em ấy vui là được...

TaeHyung: Nói thế thì chịu rồi, sau này đau thì đừng hối hận tại sao lại không nói. Lựa chọn của mày kết quả là do mày tạo ra.

Hani: Thằng Taehyung nói đúng á, không nói rồi hối hận không kịp đâu. Tốt nhất là nên nói ra đi.

Anh cảm nhận được một bàn tay nào đó từ phía sau đặt lên vai mình. Kèm theo giọng nói, anh cũng đoán được 3 con báo đến rồi.

- Chúng mày đâu ra vậy.

Bam: Trong bụng mẹ chui ra chứ đâu ra. Chẳng lẽ từ đất nẻ chui lên hả.

- Tụi bây nghe hết thì im hộ tao, nói ra nói vào em ấy biết là tao đập tụi mày cho ra bã thì đừng có xin lỗi.

Jackson: Tính ra chuyện mày thích JiMin cả trường này không phải ai cũng biết.

Hani: Thôi mày im đi Jackson, nói như nói. Đúng là không phải ai cũng biết nhưng phần lớn đều nhận ra mày thích Jimin.

- Nhưng em ấy chưa biết thì tụi bây im đi đừng để em ấy biết.

JungKook: Ai rảnh đâu mà nói, nhưng Jimin không có ngốc tới mức không nhận ra.

Anh còn định nói thêm gì đó nhưng có một cậu học sinh cùng lớp với Jimin, hớt hải chạy đến. Như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy.

- tiền bối YoonGi....Ji..JiMin...Jimin...bị nhóm của Yeonhee bắt nạt

Yoongi nghe xong, mặt tối sầm lại, máu dồn hết lên não rồi. Tuy vẻ ngoài vẫn bình thản như vậy nhưng thật ra anh sắp phát điên rồi. Cả nhóm cũng không phải hiền, dù là ai đi nữa chỉ cần là bạn của họ, chắc chắn họ sẽ không để yên.

- Đã cảnh cáo rồi vẫn thích làm loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top