park jimin -
Em vẫn là một bông hoa tuyết trắng , mạnh mẽ kiên cường mọc giữa rừng tuyết trắng xóa ấy. Vẻ đẹp của em , tôi chẳng thể diễn tả bằng lời nói.
Đôi tay dơ bẩn này cũng bị em đặt tay mình vào , tin tưởng cho tôi đem lại hạnh phúc cho em.
Nhưng cũng chính nó đã khiến em tàn nhẫn bỏ rơi tôi đi.
Nhưng cũng chẳng thể biết rằng. Chính bàn tay tôi đã khiến một tinh linh như em, phải nhuốm máu đỏ.
"Yoongi..anh đi đâu sao ? " em giữ đôi tay của hắn lại. Em chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn vô đôi mắt chứa đầy sự vô cảm và lạnh gía ấy.
"Ừ. Ở nhà nhé " em chưa kịp nói gì cả , hắn đã mở cửa rồi đóng sầm lại. Đôi tay buông hững hờ thả vô không trung.
Đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm vô bức tường kia , những ngón tay linh hoạt mân mê từng lớp , em men theo đó mà bước đi. Đôi mắt ấy vẫn sáng ngời , vậy mà nó sắp mất đi tia nắng , chẳng thể biết được lúc nào sẽ là lần cuối . Em có thể thấy ánh sắng.
Thị lực của em bắt đầu giảm đi vài tháng gần đây , em được chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm nên khiến đôi mắt này dần chìm vào trong tối.
"TaeHyung ? Cậu gọi tớ sao ? "Em nhấc máy , nhận cuộc điện thoại của người bạn ấy.
"Cậu đi khám với tớ đi Jimin. Cậu không hiểu sao? "
Tay em run run , cố giữ vững tinh thần để trả lời "TaeHyung, không còn cách nào cả. Mắt tớ vô vọng rồi "
"Tên Yoongi đó không biết? Hắn bận gì mà không đưa cậu đi"
"Yoongi biết mà , tớ không muốn nên anh ấy cũng không ép tớ "
Em đang đùa ai chứ? Em nói dối từ khi nào mà thành thạo vậy. Anh chỉ nhìn thấy đôi môi em run rẩy , đôi tay đang găng sức cầm lấy chiếc điện thoại đó. Sao em không khóc lớn lên ? Đôi mắt em kia kìa ! Không phải nó đang muốn rơi thứ nước mặn chát nhất của cuộc đời sao?
Rõ ràng em nói dối thêm cả TaeHyung , mắt em chữa được. Nhưng Park Jimin chỉ muốn chìm vào trong tối , để mỗ sáng không còn phải nhìn người đó.
Anh chỉ muốn tiến tới để ôm em vào lòng. Nhưng khốn thật. Anh chỉ là một ảo ảnh.
Hôm đó , tuyết bỗng nhiên rơi đầy, phủ trắng xóa ngoài hiên rồi những con đường nhựa. Cái se se lạnh đã đến bên làn da em , mùa đông đến rồi.
Em ngồi trên bệ cửa sổ , đầu tựa vô lớp kính dày , ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Em hỏi rằng " tuyết ơi , mày buồn không ? " , lời đó tưởng chừng hỏi thứ vô hồn ngoài kia , nhưng em đang hỏi chính mình.
Một mùa đông cô đơn , ngôi nhà chìm trong sự ảm đạm chỉ có mình em. Hơi ấm vốn có đã tồn tại đa biến mất đi đâu rồi? Giống như một cơn gió lạnh, thổi vụt trong mùa hè.
"TaeHyung..cậu đưa tớ đến một nơi được không? "
TaeHyung đưa em tới một cánh rừng ở phía đông. Nơi em muốn đến nhất hiện giờ.
"Cậu ở lại một mình ? "
"Không. Tí Yoongi sẽ tới mà " em lại nói dối.
Hắn sẽ tới sao? Hay hắn đang bận với núi công việc , cùng người tình nhỏ bé của hắn. Người tình ấy thay dần những cái ôm nhỏ của em , cái bẹo má hắn dành cho em , hay là thói quen nắm ngón tay của em.
Jimin à. Em đừng nói dối nữa.
Em lắng tai nghe tiếng xe của cậu ấy đã xa dần , đôi chân lạnh bắt đầu đi trên vùng tuyết ấy. Em dùng ngón tay mình định hướng cho bản thân .
Em đụng vô thân cây thông , cảm giác sần sùi từ vỏ cây khiến em thích thú vô cùng. Tiếng cười ngọt ấy vang lên .
Nhưng cũng vội vụt tắt.
"Alo , Yoongi hả "
"Ừ " đầu bên kia trả lời em .
"Anh đi ngắm hoa tuyết cùng em không "
"Jimin , anh nói rồi. Nó không hề tồn tại"
"Dạ..vậy em đi ngủ chút đây " em cúp máy.
Em cứ vẫn tiếp tục đi . Trời bỗng trở nên khác thường.
Anh hét lên , dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ ấy.
"Jimin , Jimin à , Jimin " anh khóc. Miệng liên tục gọi tên em.
Đôi tay anh , anh hận nó. Tại sao không thể chạm vào . Nhìn thân thể em nhuốm máu đỏ tươi , nằm trên vùng tuyết đã bị xáo trộn đó. Sao em còn cười được ? Nói đi..xin em đừng cười nữa.
Đôi mắt em chẳng thể biết khóc hay nhìn được lần cuối. Nó đã đi cùng em.
Đêm tối , anh vẫn ngồi bên thân thể em. Rừng cây ở đây giống như cảm thông , chúng che chắn cho em.
Một bóng người quen thuộc chạy đến , anh chưa kịp phản ứng ,hắn đã nhào vô ôm chặt cơ thể lạnh cóng ấy.
Anh chẳng thể làm gì hơn.
Em đã đi rồi.
Anh bừng tỉnh sau giấc mộng. Tự trách bản thân năm xưa.
Bông hoa tuyết đỏ vẫn ở trên bệ cửa sổ ấy. Nó chưa hề héo đi.
Thứ anh chẳng nghĩ nó tồn tại , một bông hoa trắng mọc giữa rừng tuyết. Vậy mà nó đã ở đây hơn hơn ba năm nay .
Cánh hoa đỏ tươi .
minh
enjoy this
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top