Hạnh phúc. (SE)
Có những bản tình ca, dù năm tháng phủ bụi mờ, vẫn âm vang trong tim người như một giai điệu không bao giờ lặng mất — một thanh âm dịu dàng nhưng day dứt, mãi mãi không thể lãng quên.
***
Người ta từng gọi họ là huyền thoại — cặp song tấu đã viết nên những bản nhạc chạm đến tận cùng cảm xúc, những giai điệu cứ thế len lỏi vào lòng người, để rồi nhiều năm sau, mỗi khi ai đó vô tình nghe lại, trái tim vẫn không khỏi thổn thức.
Nhưng phía sau ánh hào quang, sau những tràng vỗ tay kéo dài tưởng như bất tận, họ cũng chỉ là hai con người, đã từng yêu nhau bằng một tình yêu rực cháy, đã từng tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.
Họ đã có những năm tháng rực rỡ nhất đời mình, cùng đứng trên sân khấu từ Seoul đến những miền đất xa lạ, cùng hòa giọng vào những bài ca mà chỉ riêng họ mới hiểu hết ý nghĩa.
Họ hát với nhau, hát cho nhau, trong từng ánh nhìn ấm áp, trong từng khoảnh khắc nhịp tim hòa cùng giai điệu. Và khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, họ lại trở về với một tình yêu không cần phô diễn, chỉ cần những đêm dài bên nhau, chỉ cần một người cất tiếng hát, người kia khẽ mỉm cười.
Min Yoongi và Park Jimin đã từng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mãi như thế, như chính những lời họ từng hát:
"Hạnh phúc – là nắm tay nhau bước mãi,
Là nụ cười trong ánh mắt miệt mài.
Là gối lông chim đêm dài ru giấc,
Là nước sông trôi chẳng ngược trở lại.
Là tiếng mưa rơi bên rèm khe khẽ,
Là chút dư âm còn đọng trong nhà.
Là rượu vang thơm, bánh mì còn ấm,
Là nét chữ em để lại hôm qua.
Là giọng em ngân bài ca anh thích,
Là khúc nhạc buồn chẳng muốn phôi pha.
Là những điều ta từng trân quý,
Hạnh phúc... là mãi có em và ta."
Nhưng cuộc đời không chỉ có âm nhạc. Và hạnh phúc, đôi khi, lại mong manh hơn một nốt ngân dài.
Ngày con gái lớn của họ biến mất, thế giới của họ sụp đổ.
Nỗi đau ấy không có thanh âm, không có giai điệu, chỉ là những khoảng lặng kéo dài, là những đêm trắng không ai nói với ai một lời, là những ngày tháng lang thang tìm kiếm trong vô vọng. Họ đã đi cùng nhau, nhưng càng đi, họ càng xa.
Không ai muốn buông tay trước, nhưng cũng không ai đủ sức để giữ.
Cho đến một ngày, họ nhận ra mình đã đứng ở hai đầu con đường, chỉ còn lại khoảng cách vô hình mà không cách nào lấp đầy.
Họ xa nhau, không phải vì hết yêu, mà vì có những mất mát quá lớn khiến con người ta không còn đủ sức để yêu nữa.
Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc về Min Yoongi và Park Jimin như một bản tình ca dang dở, một câu chuyện từng đẹp đến nao lòng nhưng cuối cùng lại trở thành tiếc nuối. Có những chiều muộn, bài hát của họ vẫn vang lên trên radio, nhưng giờ đây, không còn là những giai điệu của hạnh phúc, mà là âm vọng của một điều gì đó đã mất đi mãi mãi.
Rồi thời gian trôi, rất lâu sau đó, khi Min Yoongi đã ngoài bảy mươi, khi Park Jimin cũng đã quá tuổi lục tuần, họ lại gặp nhau trên sân khấu. Giữa ánh đèn vàng dịu, họ đứng đối diện nhau lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Yoongi nhìn Jimin, và Jimin cũng nhìn Yoongi, trong đôi mắt đã hằn dấu thời gian ấy, vẫn còn một thoáng dịu dàng như thuở nào.
Và họ lại hát về Hạnh phúc.
Nhưng lần này, đó không còn là hạnh phúc của những ngày trẻ dại, không còn là giấc mơ của những kẻ tin rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ. Giờ đây, Hạnh phúc là bài ca của những điều chưa từng trọn vẹn, của những yêu thương đã lỡ làng, của những bàn tay từng chạm vào nhau nhưng cuối cùng không thể giữ lấy.
Đám đông vỗ tay, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Bởi ai cũng hiểu rằng, dẫu âm nhạc có thể đưa họ trở về bên nhau, thì những vết thương năm tháng để lại vẫn lặng lẽ hằn sâu — một vết chia ly không âm thanh, không thể xóa nhòa, và chẳng bao giờ có thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top