Đệ nhị chương
Khẽ khàng lại gần, nhìn nam nhân say rượu đến bất tỉnh gục trên bàn, Phác Chí Mân nhẹ thở một hơi. Tốt, để mặc hắn đến sáng mai tự khắc dậy, y không muốn đụng vào. Có điều nữ nhi hồng thơm quá, không uống vài chung kể cũng hoài. Hành nghề ở nam quán đã mười năm, y cũng luyện ra một tay ủ rượu thuần thục. Ủ nhiều, đâm nghiện thứ hương nồng làm thế nhân túy lúy kia.
Khật khừ uống lại uống, nhãn quang thanh tỉnh dần phủ đầy sương. Rượu vào, lại mơ mộng xa xăm vài cố sự thuở trước. Y cười nhạt một tiếng, thấp giọng ngâm nga, chữ được chữ chăng.
- Hồng đậu sinh nam quốc,
Thị ngận diêu viễn đích sự tình.
Tương tư toán thập yêu,
Tảo vô nhân tại ý.
Túy ngọa...bất dạ thành,...
Chung rượu rơi xuống đất đánh cạch, rượu ngon, hương nồng, người cũng say. Nghiêng ngả thế nào, lại tựa luôn lên cái tên đang ngủ đến quên trời đất cạnh đó. Chẳng biết y chiêm bao những gì, chỉ thấy môi mấp máy một danh tự y đã chẳng nhắc đến từ lâu.
- Dung Viễn...
Mẫn Doãn Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Một bên vai hắn bị đè nặng đến mức hơi tê dại, hắn day day huyệt thái dương đau nhức, liếc nhìn qua. Một nam tử xa lạ đang tựa bên hắn, mặt mày không quá mức diễm lệ câu nhân, chỉ gọi là thanh tú. Chắc hẳn y cũng khá lớn tuổi rồi, khóe mắt hơi hằn nếp nhăn. Tên họ Trịnh kia dám lừa chuốc say vứt hắn ở đây rồi chuồn mất, lại còn gọi cả tiểu quan vào phục vụ. Xử lý xong việc Diệu quốc hắn sẽ tính sổ đầy đủ.
Thô lỗ lay vai đánh thức người bên cạnh, định bụng đuổi đi. Vừa mở miệng, hắn giật mình sững sờ. Người nọ lơ mơ thức giấc, đồng tử màu trà mông lung ánh nước. Ánh mắt, hành động vô thức dụi mắt, bờ môi hơi mím lại. Mẫn Doãn Kỳ vô thố túm lấy ai kia giật sát lại mình. Tầm nhìn hắn dần xa xăm, đưa tay lên vuốt ve bầu má y, lẩm bẩm yêu thương như thể y là báu vật cả đời hắn.
- A Ninh, A Ninh...
Phác Chí Mân bừng tỉnh, gạt tay kẻ kia ra, đứng dậy vuốt lại y phục, thờ ơ mỉm cười.
- Khách quan, trời cũng sáng rồi, ngài cần nô gia hầu hạ điểm tâm không?
Giọng nói khác xa tâm tưởng đánh thức Mẫn Doãn Kỳ. Không, đây không phải A Ninh của hắn. Thanh âm của A Ninh dịu dàng đôn hậu, không lạnh nhạt như thế. Huống chi A Ninh xuất thân thế gia, nào phải hạng tiểu quan nam quán thấp kém dường này. Tiện tay giật miếng ngọc bội bên hông quẳng cho nam kỹ nọ, hắn cau mày hạ lệnh đuổi người.
- Không cần, ngươi ra ngoài đi.
Phác Chí Mân nhặt miếng ngọc lên, cẩn thận nhét vào tay áo, đoạn cung kính hành lễ chào y.
- Nô gia xin lui.
Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, không hề biết Mẫn Doãn Kỳ vẫn đăm chiêu nhìn theo bóng lưng mình.
Vừa về đến phòng, chưa kịp lôi miếng ngọc ra tìm chỗ giấu, y đã nghe tiếng người vọng từ bên ngoài.
- Ngươi thực sự ngu xuẩn hay giả bộ thế? Có khách nhân giàu có như vậy sao không tranh thủ níu kéo để ra khỏi cái chốn này. Định chết mục xương ở đây thật à?
Y khẽ cười, quay lại. Phác Thu Vân, đương kim hồng bài của Đồng Quán, vẻ mặt mỉa mai châm chọc nhìn người trong phòng. Tất cả các nam kỹ ở đây, dù có họ tên đàng hoàng đi chăng nữa, khi bước chân vào Đồng Quán đều phải đổi họ theo họ của Phác giám đầu, mang ý cảnh cáo có muốn trốn cũng không thoát. Thu Vân miệng lưỡi cay độc, nhưng y biết hắn lo lắng cho y.
- Ta muốn ở đây cho ngươi nuôi mà, Vân tướng công.
- Cái đồ ngu xuẩn này, nói mãi ngươi cũng không hiểu nữa.
Nói xong hắn hậm hực bỏ đi. Y nhìn theo, lắc đầu cười cười.
Phác Chí Mân ngó nghiêng, thấy không còn ai qua lại nữa, mới thận trọng núp vào góc tường, nhẹ tay rút một viên gạch ra. Có một cái hộp nhỏ bằng gỗ sơn đen cũ kỹ. Y mở hộp, đặt ngọc bội vào. Trong hộp là ngân phiếu, vài món trang sức y lén lút giấu đi. Nâng niu vuốt ve cái hộp, nhét vào hốc tường, lại đặt gạch vào như cũ. Đây là lễ vật cuối cùng y có thể tặng cho Thu Vân, chờ thời cơ giúp bằng hữu duy nhất ra khỏi nơi này. Còn y....
... Y thì thế nào chẳng được.
Ngồi xuống bàn, nhấc bình Nữ nhi hồng hôm qua ôm từ dưới hầm ủ lên, y ngửa đầu uống.
- Tương tư toán thập yêu,
Tảo vô nhân tại ý.
Túy ngọa bất dạ thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top