Đệ nhất chương


Thế nhân thường tình, ngày làm đêm ngủ. Ngày ồn ào nhọc sức khó công, đêm an tĩnh nghỉ ngơi cho ngày mai lao động. Hợp thành giờ Hợi, các hộ nhân gia im lìm, chỉ còn đôi ba tiếng mõ rao tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa. Chỉ có một nơi, càng về khuya càng náo nhiệt.

Tự cổ chí kim, phường chèo con hát, kỹ nữ bị khinh rẻ tột cùng. Sỹ nông công thương, cấp bậc ưu tiên đã được triều đình vạch rõ. Còn những hạng diễn vũ bán mình mua vui, bị xếp vào tiện tịch, cả đời không được ứng ân khoa, chỉ có thể làm trâu làm ngựa mặc người phỉ nhổ. Ca kỹ đã rẻ mạt, huống gì kỹ nam bán cả tự tôn khuất mình dưới gối nam nhân khác. Nơi náo nhiệt kia, là khu hoa tửu của Hợp thành.

Khu hoa tửu, thoạt đầu nghe sao văn hoa bay bổng, kỳ thực chỉ là hai kỹ quán đối diện nhau. Một bên là Hồng Nhạn Lâu- thanh lâu, bên kia là Đồng Quán- nam quán duy nhất của Hợp thành.

Chu quốc dân phong phóng khoáng, không kiêng kị nam nam, thế nên Hợp thành cũng vậy. Ngoài cửa Đồng Quán, khách quan ra vào nườm nượp.

Tiếng vó ngựa lộc cộc chậm dần rồi dừng hẳn lại. Mẫn Doãn Kỳ xuống mã xa, nhăn nhó đuổi xa phu về. Không ngờ nơi tên cẩu bằng hữu kia hẹn hắn, lại là cái nơi đàng điếm này.

- Quan nhân, nhìn ngài lạ quá, lần đầu tới Đồng Quán của chúng ta phải không? Để nô gia hầu hạ ngài...

Thẳng thừng đẩy tiểu quan đang nũng nịu bám lấy tay mình, hắn bước thẳng vào trong. Sảnh chính các bàn đều kín chỗ, mùi rượu, mùi hương phấn xộc vào mũi. Tiếng cười đùa ong bướm lả lơi bên tai khiến hắn hơi chau mày lại.

- Mẫn trang chủ, vương gia đang chờ ngài ở nhã gian phía Tây. Mời trang chủ theo tiểu nhân.

Một nam nhân trung niên độ tứ tuần tiến tới, khom người khẽ nói cung kính. Hắn nhớ mang máng, hình như đây là Phác Giám đầu- chủ nhân nơi này. Dẫn hắn tới trước nhã gian, nam nhân cúi chào rồi rời đi.

- Mẫn trang chủ đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hẹn gặp mặt ngươi mà năm lần bảy lượt mới thành. Hay trong nhà kim ốc tàng kiều nên không màng thế sự nữa rồi?

Giọng điệu ngả ngớn châm chọc không lẫn vào đâu được. Hắn nghe nhiều đã thành quen, chẳng buồn tức giận như hồi mới quen tên kia nữa. Trong nhã gian, một nam tử thân vận bạch y thêu vân vụ đang ngồi, tự tiếu phi tiếu nhìn y.

- Không dám, kim ốc tàng kiều phải nói đến Tuyên vương gia ngài mới phải. Tàng luôn được cả người từng là đệ nhất hồng bài của cả tứ quốc, thì hạng dân đen như ta nào dám vượt mặt.

Điệu bộ khích bác của hắn khiến nam tử cau mặt.

- Nói bao lần rồi ngươi đừng dùng giọng đó với y cơ mà. Dù có là bần đinh hay hồng bài, thì Thạc Trân vẫn là thê tử duy nhất, là Tuyên vương phi Trịnh Hạo Thạc ta cưới hỏi đàng hoàng, huống chi y chỉ bán nghệ. Thôi, vào chính sự, nói xong ta phải hồi Tuyên thành ngay. Hoàng thượng vừa hạ mật chỉ, gần đây ở các biên thành có xuất hiện người Diệu quốc, nghi có gián điệp trà trộn, lệnh cho các vương gia, tướng quân thống lĩnh ngầm rà soát giám sát. Ta biết ngươi không muốn có liên hệ với hoàng gia, nhưng dù sao ngươi cũng là... Hy vọng ngươi hãy giúp đỡ chúng ta. Hợp thành sát bên Di thành giáp Diệu quốc, ngươi để mắt tới giúp Hồng tướng quân.

Mẫn Doãn Kỳ không biểu hiện gì, chỉ ậm ừ đáp lời. Hắn nâng ly rượu lên uống cạn.

Mắt Trịnh Hạo Thạc chợt lóe lên. Y vồn vã giành lấy bình rượu rót đầy cho bằng hữu, còn mình chỉ nhấp môi.

- Lâu rồi mới tái ngộ một lần. Nào, chúng ta uống với nhau vài ly rồi ta phải về.

Rượu cứ vơi rồi lại đầy, y cứ rót, hắn cứ uống, thành thử hắn không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu nữa. Mắt hắn bắt đầu hoa lên, đầu óc choáng váng vô cùng.

Thấy bằng hữu đã say khướt, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy ló đầu ra ngoài, cho người gọi Phác giám đầu.

- Cho gọi tướng công trưởng thành nhất Đồng quán của ngươi tới hầu hạ Mẫn trang chủ đi.

Sắc mặt Phác giám đầu hơi khó xử. Gã ngập ngừng.

- Hồi bẩm vương gia, người lớn tuổi nhất đã kém sắc, sợ trang chủ phật lòng. Chi bằng để tiểu nhân cho gọi Lục Tần tới...

Y nhăn mặt phẩy tay.

- Bổn vương nói sao thì làm vậy đi, đừng thấy mềm mỏng mà được nước.

- Vâng vâng, tiểu nhân cho gọi người tới ngay. Rồi gã sợ hãi nhanh chóng lui ra.

Một chốc sau, có bước chân tiến lại trước nhã gian, rồi có tiếng đẩy cửa. Trịnh Hạo Thạc đang mân mê ly rượu, nghe tiếng động ngẩng lên quan sát người vừa tới. Vóc người mảnh khảnh, gương mặt không phải mỹ mạo động nhân, mà là thanh tú nhẹ nhàng. Người nọ bước tới, quỳ xuống hành lễ.

- Phác Chí Mân bái kiến đại nhân.

Y cười cười, chỉ vào người đang nằm gục trên bàn.

- Giờ ta có việc phải rời đi ngay. Qua đó chăm sóc Mẫn trang chủ cho chu đáo.

Dứt lời y đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, y cười xấu xa.

- Cho đáng đời ngươi dám nói xấu thê tử ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top