chương 7: gây oán với tiền bối.
chương 7: gây oán với tiền bối.
---
Sau vụ lùm xùm từ phòng trang điểm, trong mắt cả đoàn YeonAh chính là một nữ nhân ghen tuông vô cớ thiếu niềm tin với hôn phu. Trở thành một dấu ấn đen đúa trong đời cô, một phút lầm lỡ hậu quả xa vời.
Jimin lại gây không ít thiện cảm khi luôn luôn vướng vào tình huống thế yếu bị cô người mẫu kia ức hiếp đến thảm thương. Lại diễn xuất xuất thần lành nghề làm nên một tiểu nam tử bình thường nhu nhược, máy quay đến nơi sẽ là bất khuất mạnh mẽ nhất. Sinh ra để nghề chọn đến chứ chẳng phải sinh ra để chọn nghề.
Buổi quay hôm nay kết thúc sớm vì chỉ vỏn vẹn vài cảnh của hai tuyến nhân vật chính lãng mạng bên nhau, các vai diễn khác chính là mất đất diễn trong một ngày quay. Cả hai đi xe riêng nhưng lại hội về một nơi, ngôi nhà đầy rẫy sự ấm áp đến từ tình yêu sâu đậm suốt năm năm của đôi nghệ sĩ có độ phủ sóng nhất hiện tại.
"Min em lên trước đi, anh lên sau"
Thanh âm từ cổ họng của nam nhân đứng trước mặt làm cậu lưu luyến. Người này giây phút nào cũng hòa nhã dành sự ưu ái nhất định cho cậu. Chỉ là phạm lỗi lầm khó bỏ qua và sâu đậm nhất.
"Yunki về phòng gội rửa trước đi nha, em lên sau cũng được. Mau, mau đi"
Thân mật, cậu vừa đùa giỡn vừa đẩy anh tiến về phía cầu thang. Yoongi cũng ngoan ngoãn cười mấy tiếng rồi bước lên lầu.
Trong bếp lại nồng nặc mùi ghen tuông bốc lên. Đôi mắt của YeonAh ghim thẳng vào đôi nam nhân vừa thể hiện độ thân thiết mà bàn tay siết chặt lấy chiếc cốc sữa bò ấm nóng muốn tan nát. Lòng đố kị lên dâng lên, cô chẳng ngần ngại mau chóng đi đến nắm người cậu xoay về phía mình.
"Cậu rốt cuộc là làm sao cứ bám riết lấy chồng tôi vậy hả?"
Lớn tiếng, tay cô cũng chẳng ngừng lây lây mạnh hai bã vai cậu. Thế rồi lại nhìn thấy đôi mắt sợi chỉ kia đang như khiêu khích thì ngừng, khó hiểu mà mang chấp niệm nhìn con người đang thản nhiên mặc cô nổi điên như hiện tại. Như thế nào đó, cảm giác lo lắng như ùa ra lan tràn khắp cơ thể. Run rẫy hai tay nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường không muốn thua kiệt tiểu nam nhân nhỏ trước mặt.
Sau đó chỉ thấy cậu cúi người, ghé sát vào tai trái thì thầm mấy tiếng nhỏ nhẹ.
"Xin lỗi nhưng tôi đây đành gây oán với tiền bối chị rồi"
Tiếp đến là bần thần đứng tại chỗ mặc cậu đang sải bước lên lầu mà ngỡ ngàng. Cậu ta, vậy mà giống như hiện đã tham chiến mời YeonAh cô tham gia. Một chiến trường chỉ người như họ mới hiểu rõ, nó còn tàn khốc hay nhuốm máu hay không?
"Yunki, anh đã xem lại các cảnh được gửi đến chưa ạ?"
"À..cái đó anh đang xem đây. Mau tắm rửa, bước ấm anh chuẩn bị cho em rồi"
"Vâng ạ"
Những cảnh diễn xuất đều được gửi đến cho các diễn viên kiểm tra, mọi thứ xem xét kỹ lưỡng để không có bất cứ lỗ hổng nào trong lúc quay mà ảnh hưởng về sau. Anh đang xem xét lại số cảnh quay đó, mọi thứ có vẻ thuận lợi từ cảnh chính đến cảnh phụ.
Tắm gội sạch sẽ, bước khỏi phòng tắm là bộ đồ ngủ thùng thình rộng rãi, phong cách tại nhà của cậu là vậy càng thoải mái càng tốt.
"Anh à, xuống dùng bữa"
Tiếng gọi của YeonAh vọng vào đôi tai của Jimin, khóe môi khẽ khàng cong lên nhẹ nhàng mà sắc sảo. Cậu tiến gần đến chỗ Yoongi đang tập trung với chiếc máy tính, hẳn là không nghe thấy giọng của cô phía dưới.
"Cảnh này, Yunki mau xem lại"
Tùy tiện chỉ vào một cảnh thân mật trên màn hình, chẳng ngừng đưa ra lập luận nó không tốt.
"Em với anh tập lại thử, mai ta nói lại với đạo diễn chọn ngày quay thêm lần nữa"
"Cũng được, nó đúng thật là chưa hoàn mỹ"
Anh đứng lên, tay vòng qua eo ôm lấy cậu mắt đối mắt tình tứ. Môi cậu cố gắng kề sát vào cổ của anh mà thì thầm.
"Anh không nghĩ sẽ bị bại lộ hay sao?"
"Anh không sợ đâu"
Thanh âm ủy mị từ cả hai phát ra, cứ ngỡ như cặp đôi này đang thật sự vụng trộm lời thoại lại ẩn ý sau xa khiến cho nữ nhân nhỏ bé phía cửa ra vào thững thờ chẳng tin vào cảnh tượng trước mắt.
Bốc đồng lặp tức chạy đến tóm lấy phần tóc nhuộm khói của cậu kéo mạnh. Anh ngỡ ngàng nhìn vợ làm loạn rồi tức giận.
"Em làm cái gì vậy hả YeonAh?"
Nghe anh lớn giọng, cô nhìn chầm chầm vào chồng sắp cưới mà rơm rớm nước mắt.
"Anh hỏi em làm gì? Chẳng phải đang bắt gian tại trận hay sao?"
"Chị YeonAh, chị hiểu lầm rồi..a"
Cậu lên tiếng minh oan, giọng nói lại vô cùng ấm ức lại nức nở đau đớn khi bàn tay kia vẫn chưa rời mái tóc xinh đẹp.
"Hiểu lầm? Cái quái gì chứ? Tình tứ như vậy tôi còn chưa rõ được hai người rốt cuộc bao lần cùng nhau trên chiếc giường này rồi."
Chát.
Một tiếng vang lớn, gương mặt cô đỏ ửng lên dấu năm ngón tay của anh. Bàng hoàng nhìn người trước mắt, vẫn chưa hiểu được bản thân đang làm sao bị tát một cái thấm thía như vậy.
"Em ngưng làm loạn có được không hả? Lời lẽ có còn giống Yoo YeonAh hay không? Hả?"
Anh quát lớn, tiếng nói quyền lực làm cho cô sợ hãi. Nhất thời buông bàn tay đang siết chặt trên tóc cậu ra, nhanh chóng Jimin chạy đến phía sau Yoongi lánh nạn. Còn sụt sịt mấy tiếng oan uổng báu chặt lấy ống tay áo của nam nhân lớn thế.
"Em đi ra khỏi đây, đừng bao giờ nói chuyện với tôi khi chưa nhận ra lỗi sai mấy hôm nay"
Cô nước mắt ướt đẫm cả gương mặt mỹ nhân, khổ tâm bước khỏi cánh cửa gỗ rồi khuất bóng mất.
Anh thở mạnh, sau lại xoay người nắm lấy Jimin còn chưa ngừng rơi lệ. Tóc bị bù xù rối tung. Nhẹ nhàng vuốt lại quả đầu khói mềm mại, anh nâng gương mặt cậu lên lau đi giọt nước mắt đang rơi rơi. Xót xa nhìn người nhỏ hơn mếu máo, đôi mắt cố gắng mở to nhìn anh.
"Min, nín nào. Anh xin lỗi, anh sẽ nói với cô ấy sau. Giờ nghỉ ngơi thôi, cảnh đó không cần tập nữa. Đúng rồi, em vẫn chưa ăn tối anh sẽ đặt về rồi ta cùng ăn có được không"
Anh dịu giọng nói, ánh mắt ôn nhu mang ý muốn dỗ dành ngập tràn. Cậu gật nhẹ đầu sau đó đặt anh đặt lên ghế cẩn thận lau sạch nước mắt, sau mới thấy anh đặt tức ăn.
Thế là cậu cũng không biết bản thân lại xuất thần như thế.
↫⛅↬
❛janie❜
jan: chương bị đảo với nhau, thông cảm giúp vì tớ cũng không sửa nó lại được nựa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top