chương 47: em không biết.

chương 47: em không biết.
---

"Mày mau đến bệnh viện, Jimin đang trong phòng cấp cứu..."

Đêm đó, Park Jimin phải truyền máu gấp rút. Tính mạng cậu mỏng manh đối đầu với tử thần.

Jung HoSeok buổi chiều đến thăm đứa em đang thương của mình vào buổi chiều thế nhưng chỉ vừa bước đến cửa liền nghe lễ tân báo tin dữ.

"Anh Jung HoSeok, cậu Park Jimin cắt tay tự sát... vừa được đưa vào phòng cấp cứu, anh mau đến đó..."

Cô y tá như với được vàng, nhanh chóng kéo anh đi vào trong. Bàng hoàng, Jung HoSeok khi hỏi rõ được ngọn ngành tim lại muốn chui ra khỏi lồng ngực. Đứa em ngu ngốc đó của anh vậy mà lại đi tự sát, anh biết khoảng thời gian nhất định tâm lý của Park Jimin bất ổn định thêm căn bệnh kia vẫn chưa triệt để hồi phục. Chỉ là Jung HoSeok không biết bản thân cho dù có bao nhiêu cẩn trọng dặn dò bác sĩ cùng y tá túc trực tại phòng bệnh cũng không thể ngăn cản được ý định tìm nơi giải thoát của một người khốn khổ đến tột cùng.

Jung HoSeok bất cẩn để cho điện thoại hết pin sập nguồn nên chẳng thể nhấc máy cuộc gọi của bệnh viện, sau cùng các lương y lập tức mang Park Jimin vào phòng phẫu thuật sơ cứu truyền và cầm máu cho cậu. Sức khỏe của nam nhân nhỏ này vốn đã suy kiệt sau vụ việc nghiêm trọng kia, lại ngay sau đó mất máu quá nhiều đến nguy kịch. Phòng phẫu thuật chìm trong không khí nghẹt thở đến khó chịu, các bác sĩ thầm cảm thán nhân sinh cũng thật vô thường. Nếu như hôm nay không nhờ có phụ tá đến kiểm tra sớm đột xuất thì chắc hẳn Park Jimin đã sớm về với phụ mẫu, yên yên ấm ấm sống tại thiên đường rồi.

Còn nhớ ngày cậu được đưa vào bệnh viện này trong tình trạng phần chân dập nát, ở đầu máu chảy liên hồi được một chàng trai trẻ vụng về ngăn lại với chiếc khăn lớn. Bệnh viện lúc bấy giờ rối thành một đoàn, người người tấp nập chạy chữa cho Park Jimin. Sau khi chuyển về phòng hồi sức họ còn chuẩn bị tinh thần thép để chống chọi với một loạt điên loạn đập phá của chàng bệnh nhân bị phế mất hai chân. Thế rồi họ bất lực nhìn cậu trai nhỏ nhìn hai chân chết lặng, loạt bác sĩ chỉ biết cầu cho Park Jimin mau chóng đập vỡ thứ gì đó đi. Họ biết rất rõ những người điên loạn lên đập phá sẽ nhanh chóng chấp nhận hơn những người yên lặng mà chịu đựng.

Họ dõi theo cậu hằng ngày vốn chỉ thấy Park Jimin mỗi ngày đều như nhau, nhìn ngắm bầu trời, ăn một ít táo, đến bữa thì người nhà sẽ vào để chăm sóc. Họ biết trước chuyện cậu sẽ tự vẫn nhưng nó quá đột ngột, lúc họ lơ là một chút vậy mà lại cắt tay rồi. Nhưng thật may, một lần nữa bác sĩ của bệnh viện lại cướp được Park Jimin từ tay thần chết.

***

Park Jimin đã tỉnh, lại ngồi trên giường lại ngắm bầu trời. Jung HoSeok thở dài, đôi mắt âu sầu lộ rõ xót thương vừa nắm lấy tay Jimin vừa hỏi.

"Tại sao em làm vậy?"

"Em không biết..."

Lời đáp nhẹ nhàng như thoáng qua thế mà cứa thẳng vào tấm lòng đang lo lắng của Min Yoongi đứng gần đó, người mà hắn yêu thêm một lần muốn bỏ hắn đi.

Có trời mới biết được khi nghe Jung HoSeok báo lại Min Yoongi có bao phần gấp gáp chạy thẳng đến bệnh viện, lúc hắn đến Park Jimin vẫn còn đang được chuyền máu ở bên trong. Hắn lại bị Jung HoSeok đánh cho một trận vì khi bắt được Choi SuWon lại không nói cho anh biết. Rồi cả hai lại tiếp tục chờ đợi. Chiếc giường trắng dính đầy máu của cậu vô tình bị Min Yoongi nhìn thấy lúc dọn dẹp. Máu đỏ ướt hết vả ga giường, thanh sắt bên cạnh cũng đang nhiễu vài giọt máu. Thoạt nhìn thật đáng sợ thế nhưng đối với hắn lúc đó số máu kia chính xác là giống như hắn đang mất máu, hắn đang đau đớn chứ chẳng phải cậu. Hắn tự hỏi Park Jimin có bao nhiều can đảm để tự mình kết liễu bản thân chứ, nếu là hắn chắc chắn...chắc chắn hắn chẳng thể nào làm được đều đó.

Jung HoSeok nghe xong câu trả lời liền yên lặng hồi lâu, anh tay buông lỏng thả tay cậu ra rời khỏi phòng bệnh. Anh vào nhà vệ sinh tự mình rửa sạch sự ủ rũ, anh tiến sĩ hiểu rõ việc bản thân không thể mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày được. Anh là người cần phải bình tĩnh nhất vào lúc này để chấn chỉnh lại tất cả. Dù gì cũng bắt được kẻ đó, anh cũng phải cùng hắn đối mặt với công lý mà mang hắn vào song sắt trong kia.

Bên ngoài, Min Yoongi đến bên ôm em vào lòng. Hắn khóc, hắn khóc ướt cả vai Park Jimin thế nhưng cậu vẫn vô lực mặc kệ. Cậu đang thầm trách móc bậc y sĩ kia cớ sao lại tận tâm như thế, cớ sao cứu cái mạng hèn này làm gì. Được ôm thế nhưng chẳng có chút ấm áp nào chảy qua tim cậu, mắt cậu vẫn nhìn vào bầu trời.

"Jimin, anh xin lỗi..."

Có muộn quá không anh, lời xin lỗi này Park Jimin vốn dĩ đâu cần tới. Lời xin lỗi hiện tại cứ như một tạo vật thừa thãi trên cuộc đời này vậy. Trước đó Park Jimin cực kỳ khẩn cầu một chút sự để tâm của anh nhưng nào có, đến bây giờ cậu chẳng cần gì thì Min Yoongi lại ở đây mà lỗi lầm. Cầu cho bản thân chết đi nhưng thế sự chẳng nào để yên cho kẻ lắm tội nghiệt rời đi thong thả, ước muốn đơn điệu như thế cũng như giấc mơ xa vời có với cũng chẳng với đến được...

↬🐋↫

jan: update chương thứ hai trong tuần nhaaaaaa!!!
như đã hứa nên tag em vào nè LinhhMaii700

05-01-2022
@ -janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top