chương 46: suy.
chương 46: suy.
---
Cửa tiệm nhỏ đóng cửa đã lâu, nhân viên cũng rời đi chỉ còn Lee Chun Ae mỗi ngày đi đến lau dọn. Lee Chun Ae biết bản thân vô lực, tâm bệnh của người anh thương cả đời này cũng không dám vọng tưởng đến việc bản thân giúp được. Nhìn sang mớ hỗn loạn mà lòng nặng nề mấy phần, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tung tích hung thủ. Vậy chứ ai chẳng nghe ra mấy vị thanh tra quyền cao chức trọng kia đang né tránh, dù gì đây cũng là vụ việc chẳng chút chứng cứ.
Lee Chun Ae kiểm tra lại mấy video công thức quán liền lập tức cầm thẻ cứng chạy khỏi quán.
***
Toàn thân vô lực, cả ngày mắt chỉ nhìn vào bầu trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Lòng đau nhưng dường như chẳng thể nào tự mình diễn đạt nữa, cơ mặt cứng nhắc vô hồn thiếu sức sống mỗi ngày đều trưng ra với mọi người. Đôi chân kia của tôi thế mà sau một đêm liền bị phế bỏ, giờ thì nhìn xem nó chả khác gì thứ thừa thải trên cơ thể này. Tối đến hành hạ tôi sốt đến miên man, mơ hồ... sáng thì phiền phức đến độ tôi muốn cưa đứt nó đi cho xong. Park Jimin, cựu minh tinh có quái gì chứ... bây giờ, bây giờ lại trở thành một phế nhân đến tự chăm sóc mình cũng không thể.
Hàng ngày, hàng ngày nhìn ánh mắt của Jung HoSeok, của Min Yoongi, của Lee Chun Ae làm tôi cảm giác bản thân tôi sắp phát điên đến nơi. Họ không lo lắng, họ thương hại...thương hại một kẻ tật nguyền. Hết rồi, tiệm hoa nhỏ kia cũng không còn là niềm vui nữa. Tôi vô dụng, tôi chỉ biết dựa dẫm vài người khác bằng chứng là họ - những người kề cận với tôi đang dần cảm thấy phiền phức rồi.
Lee Chun Ae báo với tôi rằng kẻ thủ ác ngày đó đã bị bắt giữ, hắn ta là một tên bác sĩ tâm lí mắc bệnh tâm lí. Thật điên rồ, tôi cảm thấy vận xui của bản thân cũng thật to lớn hay cũng có thể đây là quả báo mà ông trời dành tặng cho tôi sau tất cả những thứ tôi làm ra. Một hình thích đáng dành cho kẻ mang đầy nghiệp chướng. Bắt được hung thủ, thì sao chứ? Đôi chân này cũng là phế thải rồi cũng đâu thể vì đôi chân vô dụng này mà cầu xin chính phủ tử hình hắn ta... Park Jimin tôi cảm thấy...chân này mất cũng đáng.
Tôi muốn ăn táo nhưng táo gọt võ sẵn đã hết rồi.. Đành vậy, phải gọt quả mới... Dao này cũng thật sắc bén, tay cũng thật trắng trẻo...
***
Min Yoongi nỗi nóng, hắn chợt nhận ra bản thân đã cái quái quỉ gì trong suốt cả tháng qua từ lúc Yoo YeonAh trở về. Tình cảm của hắn...nằm ở đâu hắn cũng chẳng biết.
Min Yoongi là kẻ coi trọng chữ tín, coi trong tình nghĩa. Hắn trách cứ bản thân không biết rằng...giữa hai kẻ si tình kia, hắn nào có yêu ai. Hắn yêu bản thân, hai cuộc tình giống như một mối quan hệ giải tỏa sự trống trải lâu ngày của hắn. Tên nhạc sĩ viết nhạc tình này là một kẻ khốn kiếp lắm đó chứ.
Hôm Park Jimin phải phẫu thuật, hắn đang định tìm cậu giải quyết những tin đồn trên báo. Hắn bỏ một người mắc bệnh như Yoo YeonAh ở nhà, rồi lại biết bản thân vào lúc Park Jimin đau khổ nhất lại đang ngồi ôm ấp vợ tại nhà. Min Yoongi muốn phát điên lên vì những thứ đáng ghét đó.
Lee Chun Ae báo với hắn rằng đã bắt được thủ phạm qua thẻ cứng may mắn còn nguyên trong đống đổ nát trong quán. Mang giày, ngay lặp thức hắn đi tới đồn cảnh giác. Gương mặt bầm giập của thằng khốn đó làm hắn điên tiết, hắn phóng tới đè lên người Choi SuWon mà liên tục đấm. Tên bác sĩ bịp bợm giấu mất Yoo YeonAh nay lại phế mất đôi chân của Min.
Hành động quá nhanh của hắn làm cảnh sát cùng Lee Chun Ae chẳng kịp phản ứng, đến lúc khống chế Min Yoongi lại thì mặt mũi của Choi SuWon đã chẳng thể nhận dạng được nữa. Tên đó bỗng bật cười thật lớn trước mặt mọi người, đôi mắt điên loạn chả hắn trợn tròn miệng liên tục hét.
"Bắt tao cái quái gì chứ, tên đó, Park Jimin nên đi chết ngay từ đầu mới phải. Nó hại YeonAh thảm như thế, hai chân? Tao chỉ hận không thể giết chết nó ngay lúc bước vào cái quán ngột ngạt đó. Khốn thật..."
Gã đó cười điên loạn sau đó liền bị cảnh sát áp giải đến phòng giam tạm thời.
Lee Chun Ae cùng Min Yoongi rời đi. Nhưng bằng cách nào đó cả hai lại mang nhau đến quán rượu, uống hết tâm tư.
"Tôi nói anh biết? Anh tồi lắm Min Yoongi...Jimin em ấy yêu anh như vậy, vì anh làm bao chuyện..để rồi anh đi chăm sóc Yoo YeonAh kia mà bỏ rơi em ấy..."
Anh say mèm, tay run run chỉ thẳng vào hắn đang gật gù ngồi đó diện. Dứt lời còn nâng ly uống thêm một ngụm. Min Yoongi cũng không kém cạnh rót thêm cho Lee Chun Ae.
"Anh...ngưỡng mộ anh lắm...tôi thương Jimin lâu như vậy nhưng em ấy không để ý đến tôi, em ấy yêu anh..yêu mỗi một mình anh thôi. Anh có quan tâm YeonAh gì gì đó thì...thì cũng nên..nên để ý Jimin chút đi chứ, một chút thôi đó cũng được nữa. Em ấy khóc hết nước mắt cũng tại anh, tôi vừa dỗ được anh lại làm em ấy khóc tiếp. Nói cho anh nghe lần sau tôi hốt em ấy đi luôn chứ không có dỗ nữa đâu đó...tên khốn.."
Chuông điện thoại hắn vang lên, tay cầm điện thoại rớt lên rớt xuống khổ cực lắm mới áp lên tai được.
"Mày mau đến bệnh viện, Jimin đang trong phòng cấp cứu..."
↬🐋↫
jan: xin lỗi rất nhiều vì thời gian không đăng tải gì, hiện tại tớ đã có thể viết tiếp rồi nha.
m
ình rất là cảm ơn bạn Eungiee123 vì đã nhắc mình những lỗi bấm máy cũng như sai chính tả của mình....
nếu thấy lỗi trong chương truyện hãy cmt để jan sữa nhaaa, cảm ơn vì đã thông cảm cho những lỗi không nên có này nhé!!!!
02-01-2022
@ -janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top