chương 41: 1 tuần.
chương 41: 1 tuần.
---
Park Jimin ngồi đó, Min Yoongi cùng Yoo YeonAh ngồi kia. Họ tình tứ cùng nhau, ngồi nhìn có chút chạnh lòng. Đôi mắt thờ ơ con tim lại đau nhói. Kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, mỗi ngày mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bao lần cậu mang cảm giác bản thân là vợ lẻ nhìn chồng cùng "chị cả" đang ân ái mặn nồng.
"Min, em ăn không ngon sao?"
Anh nhìn cậu, lại nhìn vào bát cớm vẫn đầy mà lo lắng. Cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó cười một cái.
"Hôm qua ăn khuya nên bụng vẫn chưa đói lắm, em đi trước anh ở đây với chị ấy nha"
Một thoáng liền chỉ có thể nhìn bóng dáng nhỏ bước khỏi cửa, Min Yoongi cũng trầm ngâm. Chỉ có một cô gái ngây ngốc nhìn cả hai mà chẳng hiểu gì. Tay khẽ lay lay người của anh, môi nhỏ mở lời.
"Min không thích em sao ?"
"Làm gì có, YeonAh mau ăn cho xong để còn xem phim nha.."
Đối với loại câu hỏi này cũng chỉ đành qua loa trả lời, tay vẫn bón cho Yoo YeonAh ăn. Lòng vẫn nặng nề suy tư, anh biết bản thân gần đây ra sao cũng biết mình đối với cả hai mối duyên nợ này như thế nào. Min Yoongi tự hiểu rằng bản thân chẳng thể nào manh cân đo cho bằng sự quan tâm dành cho cả hai. Anh hiện tại biết bản thân nợ Park Jimin những gì, nợ Yoo YeonAh bao nhiêu. Trầm tư nhưng làm gì được đâu chứ. Cách thức đối đãi của thiên tài âm nhạc vẫn chưa đủ để xoa dịu tấm lòng hai mối duyên.
Anh tạm ngưng công việc ở công ty, tập trung chăm sóc cho Yoo YeonAh. Anh cần tìm giúp việc sớm nhất có thể để chăm sóc cho người bệnh là cô người mẫu kia.
Đường Seoul mấy ngày nay thật lạnh lẽo, cũng không biết có phải do thời tiết hay không nữa. Chỉ biết Park Jimin đang cảm thấy cả người lạnh buốt, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng chỉ biết cuối đầu đi đến tiệm hoa. Hít một hơi sâu, cậu mở cửa nở nụ cười nhìn nhân viên.
"Hôm nay sao vậy? Mới sáng ra đã khóc rồi?"
Cậu trai trông chững chạc bước tới gần, cuối người nhìn vào đôi mắt cậu. Lee Chun Ae này lúc nào cũng vậy, anh ta luôn chú ý đến cậu. Những lời quan tâm kia giống như tia nắng nhỏ chiếu vào nỗi lòng của cậu. Cũng không biết từ lúc nào cả hai thân thiết đến vậy.
"Không phải, chỉ là do trời lạnh quá thôi"
"Anh lại đánh cho, đi vào trong nhanh đứng ơ cửa than lạnh chả ấm lên đâu. Mau, mau"
Đẩy nhanh cục bông nhỏ vào trong tiệm, tay cũng nhanh chóng cầm tách sữa bò nóng trên bàn vùi vào đôi tay bị lạnh đến run kia. Còn cẩn thận đi vào chỉnh lại điều hòa. Tất cả đều khiến cho Park Jimin dễ dàng bị lung lay. Cơ thể ấm lên, cỗi lòng cũng ấm lên khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Vừa sáng, tiệm cũng chẳng đông khách là bai chỉ có vài khách quen ghé qua mua cốc cà phê đến văn phòng. Nói chung buổi sáng hôm nay thật sự quá rảnh rỗi.
Lee Chun Ae đến bên cậu, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Mắt chằm chằm nhìn vào gương mặt vẫn đang vùi vào chiếc khăn quàng màu nâu. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Park Jimin nắm lại, cả hai bàn tay cậu lọt thỏm nằm bên trong đôi tay to lớn. Cậu mở lớn mắt, muốn nhanh chóng rút ra thế nhưng chả thể nào rút được.
"Yên nào, để một lúc sẽ ấm hơn"
"Làm vậy mà xem được à? Đấm giờ"
"Diễn viên xinh đẹp, lấp lánh, hiền lành, đáng yêu, thịt tươi của hàng nghìn hàng triệu cô gái ngoài kia lại dọa đấm nhân viên như thế à?"
Lee Chun Ae mỉa mai một câu mà làm cho cậu tức muốn phun cả lửa ra rồi. Vậy đó, một người đá một người tránh nhưng tay vẫn nắm lấy nhau thân thiết. Không khí ấm áp màu hồng lan tỏa làm dàn nhân viên đứng ở quầy cũng phải ngao ngán lườm cặp đôi đang thân thiết kia. Cẩu độc thân thì chịu nhưng họ vẫn chưa là một đôi thân thiết nhưng thế làm họ tủi thân lắm đó.
Cửa kính, tách tách vài tiếng thu được toàn bộ cảnh tượng xinh đẹp kia. Nụ cười tươi rói cùng vẻ mặt hân hoan đó của cậu cũng được thu lại toàn bộ.
Không cần giải thích chỉ cần nhìn vào liền thấy được nam nhân viên điển trai kia đem lòng thương nhớ cậu chủ tiệm nhỏ rồi. Phải từ lâu lắm rồi đấy chứ, từ lúc danh tiếng của Park Jimin vẫn chưa vang xa như hiện tại. Những bộ phim có diễn Park thủ vai liền bị xem đến thuộc từng lời thoại. Để rồi Lee Chun Ae nhìn lại chỉ thấy cậu diễn viên kia khước từ sự nghiệp trở về kinh doanh một tiệm hoa. Ngày ngày, mỗi buổi sáng đều ghé qua mua một bó hoa nhỏ rồi cũng chẳng biết từ khi nào từ một người hâm mộ chàng trai bắt đầu yêu thích Park Jimin. Đến tận bây giờ, khi được làm nhân viên của người nọ vẫn lâng lâng quan tâm từng chút. Chun Ae biết Jimin hậu đậu nên giành hết những công việc sửa chữa, Chun Ae biết Jimin không thích bướm liền đuổi hết đám "bướm" cùng "sâu bọ" muốn lảng vảng bên cậu. Sự quan tâm đó hiện cũng được người nọ công nhận, được thân thiết với đối tượng theo đuổi. Lee Chun Ae lại chính là người thành công nhất rồi.
↬🐋↫
jan: ok, đến tận chương 41 thì nam phụ mới xuất thân để chinh chiến...
18-11-2021
@-janceni
truyện chỉ đăng tải tại wattpad!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top