chương 4: mập mờ

chương 4: mập mờ
---

"Min à, mau lên đây đi"

"Vâng, em xin phép"

   Lễ phép nói một câu. Sau cuộc trò chuyện nhạt nhòa mới biết cô ta căn bản lớn hơn tôi một tuổi a đồng thời chính là nhỏ hơn anh một tuổi. Hợp nhau thật, như một đôi tiên đồng ngọc nữ thập toàn thập mĩ đến độ nhìn vào liền thấy thích mắt.

  Nhưng thứ gì càng thích thì càng muốn chơi đùa mà, đúng không? Như một con búp bê xinh xắn của các bé gái khi các bé thích thì suốt ngày sẽ được cầm nắm trên tay thôi. Không ngoại lệ cho trường hợp hoàn hảo này của bọn họ, phá hủy là tôi khao khát bây giờ.

   Lên phòng, họ ngủ riêng chắc chắn rồi. Vì cả hai vẫn chưa thật sự là một cặp vợ chồng, đính hôn thôi.

   Anh ăn vận thoải mái với áo thun và quần rộng màu đen. Kéo tay tôi vào bên trong, thật chu đáo anh đã chuẩn bị nước ấm và..quần áo của anh?

"Lúc nãy quên không đưa em về khách sạn thu thập hành lí, Min anh nhờ chú Bang nói quản lí qua lấy rồi nên tạm thời mang quần áo của anh đi"

"Vậy cũng được"

   Tôi đứng ngây người nhìn anh. Như thấy vẻ mặt này mà hỏi.

"Sao vậy, em tắm đi. Có gì chưa đủ sao để anh chuẩn bị thêm"

"À...anh đứng đây làm sao em tắm hả Yunki?"

"Anh xin lỗi"

    Đỏ mặt đi ra ngoài còn đóng cửa phòng tắm giúp tôi, anh ngại rồi thật đáng yêu a.

***

"Min xuống đây ăn sáng rồi đến công ti"

   Anh gọi tôi khi bản thân đang dọn bàn phụ YeonAh. Sao tôi không thử ngày mai xuống sớm một chút để bày tí trò phá phách nhỉ? Hứng thú a.

"Thôi ạ, em đến công ti luôn. Hôm nay là ngày công bố diễn viên với cả em vừa về không lâu nên cần chuẩn bị chút ít"

"Thế đâu được. Em mau ngồi xuống đi Min"

   Liếc mắt sang YeonAh, cô ta cáu kỉnh tay cầm cái bát sứ như thể muốn bóp vỡ nó ra. Ghen rồi....

"Thôi đi Yunki, anh cùng chị YeonAh dùng bữa nhé. Em cần chuẩn bị mà"

"Thôi được rồi, cẩn thận chút còn sớm lắm. Anh trước một tiếng trước lúc buổi công bố diễn ra sẽ đến"

"Vâng, chào anh chào chị nhé. Sáng an"

   Cúi đầu phải lệ, tôi thong dong vui vẻ đắc ý bước khỏi cửa của "ngôi nhà ấm áp". Sau này nơi đây chắc chắn sẽ là vô cùng ấm áp nhưng chủ nhân cũng chỉ là tôi cùng anh. Không xuất hiện ả ti tiện nữ nhân kia chen chấn vào phá hoại.

***

"Yoongi, anh có thấy bản thân đối xử khác biệt không?"

   YeonAh tay cầm đang cầm đang gắp ít kim chi vào bát miệng tùy tiện nói lên một câu. Thế liền làm cho anh động tâm chút ít, anh biết người vợ tương lai gần này dang chỉ đến đối xử gì. Bản thân này cũng chẳng rõ rốt cuộc là vì sao nhìn thấy em lại chẳng ngăn được muốn vỗ về, chăm nom.

"Em nghĩ nhiều thôi"

"Vốn dĩ không phải do em nghĩ nhiều mà là nó rành rành trước mắt anh không thấy sao?"

   Lớn tiếng, âm điệu rõ ràng bực tức. Mà người trước mắt cô lại là điềm đạm xem như  chẳng có việc gì xảy ra như vậy có xem được hay không chứ? Múc độ bạn bè? Cư xử của hai người nhìn ra đã thấy vốn đã vượt xa cái ranh giới đó rồi, là một quan hệ mập mờ rõ ràng được nhận định.

"Việc gì em phải to tiếng, Min cùng với anh cũng chỉ là bạn bè thân thiết với nhau"

"Thân thiết xưng hô như thế, thân đến độ cái tên anh luôn khó chịu khi nghe em nhắc lại được cậu ta tùy tiện gọi luôn mồm thế à?"

  Vứt đôi đũa, anh bực tức đứng lên. YeonAh trước giờ là người được anh cho là hiểu rõ vấn đề, người không để trước mắt phản bác lại suy nghĩ. Giờ lại hành sự như vậy thật không khỏi khiến anh thất vọng.

"Em làm sao? Em có biết khi Min nghe anh đề nghị đến đây ở tạm em ấy như thế nào không? Hỏi xem em đây, hỏi YeonAh em có khó chịu hay không đấy. Không biết phải trái thì khoan hãy nói chuyện với anh"

   Bỏ lên phòng chuẩn bị, làm cho YeonAh tại gian bếp lại ngẩn người. Không rõ phải trái? Cô không rõ phải trái hay sao chứ?

   Rầm, rầm. Cánh cửa phòng màu đen liên tục bị đập, cô gái bên ngoài không ngừng kêu tên người trong phòng.

"Anh mau nói rõ ràng cho em, rốt cuộc như thế mà quát em sao hả?"

"Đi khuất mắt trước khi anh nổi điên lên với em đấy YeonAh"

"Em không đi, anh mau mau đem mọi việc nói rõ với em"

"Em không đi? Vậy anh đi"

   Bước khỏi phòng, hất vai khiến cho cô hụt chân lùi về phía sau. Gương mặt thất thần, lẳng lặng nhìn theo anh từ phía sau. Có vấn đề.

***

"Có vấn đề gì sao Yunki?"

    Tôi cầm lấy tay anh như một cái vô tình động chạm của sự quan tâm bạn bè. Thấy anh chỉ thở dài như không muốn nói bản thân cũng tự hiểu được là việc liên quan đến cô gái ti tiện đáng ghét kia.

"Anh không sao, sắp bắt đầu rồi. Vào trong xem phục trang thôi, Min"

"Vâng ạ, nhưng đừng tự chịu đựng anh nhé"

"Được"

--- the end --- đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

jan: thật sự tớ làm trôi mạch truyện sau rồi, đang cố gắng vớt vát lại tí đây a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top