chương 36: cửa ngục.

chương 36: cửa ngục.
--- 

     Khoảnh khắc dòng nước kia như tràn vào khắp cơ thể từng tế bào trong cậu dường như được vực dậy. Mở mắt, khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt xuất hiện sau khi đã hôn mê sâu hơn ba ngày liền. Thứ tiếp theo mà tấm thân đã sớm mệt mỏi của Park Jimin cảm nhận được lại chính là bàn tay ấm nóng được Min Yoongi nắm chặt. Khóe mắt của hắn vẫn còn động lại giọt nước mắt trong khi hàng mi lại nhắm chặt chìm vào giấc ngủ. Park Jimin chỉ im lặng nhìn vào chàng trai đang ngủ gục vì quá đuối sức. Cậu phân vân, rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc đã lựa chọn đúng hay sai. Mặc dù biết giấc mơ chỉ là mộng ảo do chính bản thân tạo ra thế nhưng chẳng phải đó lại là thứ ta thật sự mông chờ hay sao?

    Cậu vừa nhìn vào nét mặt nam nhân kia vừa nhớ lại những hình ảnh vui vẻ mà bản thân cậu trải qua trong cơn mộng mị. Min Yoongi cậu nhìn thấy lúc đó quả thật quá ngọt ngào và lãng mạn- một Min Yoongi mà cậu cần. Park Jimin rời mắt, đổi hướng nhìn của bản thân sang chiếc cửa sổ được đóng chặt. Qua cửa kính lẳng lặng cảm nhận cái lạnh giá mùa đông đang bước dần đến. Cành cây bên ngoài cũng đã dần ít lá, chậu hoa nhỏ nhắn bên của sổ đã héo úa. Cậu hít một hỏi thật sâu, sự khoan khoái trong người khiến cậu thật sự muốn mỉm cười thế nhưng đôi môi kia lại dường như chẳng thể nhúc nhích. Thân thể sau ba ngày nằm li bì cũng đang cố gắng biểu hiện rằng nó đã quá yếu sức.

Cạch.

    Cánh cửa gỗ bật mở, Jung HoSeok bước vào. Đôi mắt anh mở lớn nhìn chằm chằm vào Park Jimin đang ngắm nghía cảnh lá ua phai màu rơi xuống từng chiếc phía bên ngoài của sổ. Anh cũng liếc qua một cái sang Min Yoongi đang chìm vào giấc mộng sau khi đã gục xuống ngủ mê man. Anh chỉ nhẹ nhàng bước đến, cả người đều ánh lên tia phức tạp hướng về gương mặt của Park Jimin. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu vẫn đang tràn đầy vẻ buồn bã, vẻ âu sầu mà chẳng ai có thể thấu nỗi. Hai người hai dòng suy nghĩ mà đối diện với nhau. Một chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính mình, còn lại vẫn bận bịu thăm dò suy nghĩ của người nọ.

"Em vô dụng lắm hả anh"

     Câu nói phát ra từ miệng Park Jimin khiến Jung HoSeok sững sờ, anh biết rõ cậu đang đau khổ thế nhưng...thế nhưng cũng chẳng nghĩ nó sẽ đến mức từ thần sắc đến cả lời nói đều nặng nề đến thế. Cậu là đóa hoa, một đóa hoa xinh đẹp đang dần úa tàn vì những tác động xấu xa.

"Bé nói như thế anh sẽ đánh bé."

    Jung HoSeok cười lớn, đi đến bên cạnh giường một phát đá vào chân của Min Yoongi. Anh cuối người xoa xoa lấy quả tóc của cậu trong khi hắn thì đang đau đớn sững sờ nhìn cậu đã tỉnh. Mọi đau đớn đột nhiên mất đâu hết, hắn chồm tới ôm hẳn cả người cậu vào lòng. Nước mắt chẳng ngăn được mà tuôn trào chảy dài sang hai bên má. Cậu bất ngờ chứng kiến phản ứng của hắn mà hạnh phúc.

"Em tỉnh rồi"

   Min Yoongi phấn khích hôn khắp mặt cậu khi nước mắt vẫn đang chảy. Hại một thân Jung HoSeok đứng bên cạnh chẳng khỏi ngứa mắt mà rời khỏi căn phòng hạnh phúc của hai người yêu nhau kia. Cẩu độc thân nhưng không thích bị bón cơm đâu...

"Nói em nghe sau khi em ngất thì mọi chuyện ra sao rồi"

   Park Jimin sau khi cố gắng đẩy Min Yoongi đang bấn loạn như được gặp thần tượng kia ra thì nghiêm túc hỏi. Tay vẫn đang giữ chặt hai tay Min Yoongi khoanh lại trước ngực. Nhìn một bộ dạng hắn ngô ngô nghê nghê tập trong kể lại toàn bộ sự việc.

"Sau khi em ngất anh đưa em tới bệnh viện nhưng bị cản lại, anh Jung bảo anh đưa em về đây. Còn trong ba ngày qua bọn anh cũng đã giải quyết xong vụ khởi tố ông ta rồi. Ông ta bị xử chung thân trong tù. Mà anh nói cho nghe nè trước khi bị phán xét ông ta còn cố nói về chuyện anh nhốt em nữa. Thật sự lúc đó anh sợ lắm, cứ nghĩ là bị bắt rồi đó chứ. Nhưng mà...nhưng mà anh Jung đã giúp anh đó. Xong rồi....xong rồi công ty của ông ta bị giao về hệ thống tổng công ty chính thức bị bài trừ khỏi giới. Anh chỉ cảm thấy...cảm thấy xử như vậy thật sự quá nhẹ nhàng rồi."

     Cậu chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi sai đó thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng trên vai.

"Em cứ nghĩ anh ấy sẽ cho anh ngồi tù chứ?"

     Park Jimin khó khăn suy nghĩ lý do Jung HoSeok nói giúp hắn. Trước giờ trong đầu Jung HoSeok Min Yoongi là một người đàn ông lăng nhăng và cực kì đáng ghét. Cậu biết được khi cứu cậu ra khỏi đó thì anh đã tức giận như thế nào. Nhưng mà từ khi nào Min Yoongi gọi Jung HoSeok là anh Jung thế? Chuyện gì xảy ra khi cậu ngất vậy?

↬🐈↫

jan: ngắn quá rồi hic...╥﹏╥  (đang ngồi gõ lóc cóc trên quả "tình si" đây)

05-07-2021
@-janceni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top