chương 34: nên dừng lại đúng lúc.
chương 34: nên dừng lại đúng lúc.
---
Ông ta biết rằng mình chẳng thể quay đầu được nữa rồi, nên đành vậy triệt tiêu luôn thằng nhóc nghiệt chủng này ông ta cũng sẽ đi chết cho khuây khỏa. Một kế hoạch thật tuyệt vời, đến lúc đó cảnh sát đến rồi thì Jung HoSeok kia sẽ gánh hết tội trạng. Hoàn mỹ biết bao nhiêu...
Khẩu súng trên tay, đầu súng ấn vào đầu của Park Jimin. Thời gian bỗng chốc như dừng lại, tim ai cũng đập liên hồi. Họ không ngờ rằng ông ta lại giữ trong người một khẩu súng và cũng khó mà tin được người đàn ông này sẽ ghim viên kẹo đồng đó vào đầu cháu mình. Jung HoSeok gấp gáp lại chẳng thể làm được gì, vốn dĩ bản thân anh cũng đang bất động chẳng dám nhúc nhích.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên thật lớn, đôi mắt của anh mở lớn nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Cánh tay to lớn của ông Bang bị đạn bắn trúng, lỏng lẻo làm rơi khẩu súng ngắn ra một khoảng xa. Park Jimin cũng vì thế mà thoát được chạy thẳng về hướng ngược lại cùng Jung HoSeok chứng kiến cảnh ông ta bị cảnh ập vào trấn áp. Gương mặt thống khổ trừng mắt nhìn về phía hai người, hận thù chất chứa mà giẫy giụa trong khi chiếc còng kia đã vừa vặt trói chặt đôi tay ông.
"Park Jimin, mày phải chết..."
Dù bị áp giải một cách mạnh bạo rời khỏi tòa nhà, giọng nói ông ta vẫn ghim sau vào não bộ của cậu. Hôm nay chẳng phải đã quá bàng hoàng rồi sao.
Jung HoSeok trao đổi ít thông tin với cảnh sát cũng như nói về chiếc máy quay nhỏ nằm gọn dưới cạnh bàn. Tất cả bằng chứng về tội ác ghê tởm của ông ta đều được ghi lại.
"Min.."
Min Yoongi xông thẳng vào phòng, tìm kiếm hình bóng Park Jimin đang đứng sững sờ. Xác nhận lại hình ảnh của cậu đang đáng thương đâu khổ rơi nước mắt trong khi gương mặt vẫn chẳng có chút biểu hiện nào. Hắn chạy lại, ôm chầm lấy cậu trong xót xa chẳng ai biết hắn đã hốt hoảng biết bao nhiêu khi nhìn thấy chủ tịch Bang lấy khẩu súng và bắt lấy cậu. Giây phút đó tim hắn nhue dừng hẳn nhịp đập, tay run rẫy gọi cảnh sát. Hắn còn biết rõ khi báo giọng hắn đã hoảng loạn và mất bình tĩnh đến mức hét lớn qua đầu dây bên kia. Hắn sợ, hắn rất sợ hãi cảm giác mất đi Park Jimin. Lỡ lầm kia mắc phải một lần, Min Yoongi cũng chẳng tham lam cái gì là trải nghiệm thêm một lần nữa. Tim hắn từng rơi vào vực sâu tâm tối, được Park Jimin cứu cánh kéo vớt Min Yoongi hắn trở lại cuộc sống đầy rẫy những khó khăn ngoài kia. Đối với hắn, Park Jimin là một thiên thần giấu đi đôi cánh trắng đẹp đẽ của bản thân. Ông trời ban cậu đến với hắn để cậu giúp hắn trồi lên khỏi vũng lầy của sự ác liệt trong xã hội. Park Jimin là đóa hoa đẹp nhất, là người vượt chông gai đến bên giúp đỡ lấy linh hồn tội lỗi như hắn. Thế nên hắn rơi lệ rồi, giọt nước mắt của hắn đã rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Cánh tay vô thức siết chặt, Min Yoongi hắn sợ lắm.
Park Jimin- người bị ôm chặt vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Nếu không phải nhờ việc điều tra lâu nay, cậu vẫn sẽ giúp đỡ cho kẻ giết chết ba mẹ mình. Cậu hận bản thân vì chui đầu vào những kế hoạch ghê tởm của ông ta mà lại vui vẻ hào hứng đến thế. Cậu đã hại biết bao người, từng người một đều bị lợi dụng trong tay cậu cùng lúc đó cậu vẫn là con chốt béo bở của ông ta. Park Jimin cậu rốt cuộc đã sống theo cái kiểu chết tiệt nào vậy.
Ba mẹ ở nơi cao kia có phải đang dùng ánh mắt thất vọng nhìn chầm chầm vào đứa con duy nhất của họ vẫn đang hại người mà sống tích cực hay không chứ? Hay họ đang não nề khi con họ làm việc cho kẻ hại chết họ đây chứ? Tệ hại quá thể mà. Thế nhưng chẳng phải Min Yoongi cùng Yoo YeonAh là người thảm nhất tròn cái kế hoạch điên rồi dùng để trả thù hay sao. Thế nhưng, sao hắn vẫn đang ôm chặt con người tội lỗi đầy mình như cậu vào người mà khóc nức nở thế kia. Lúc này một chiếc hố lớn như tự động mở cửa trong tâm hồn cậu đang từ từ nuốt chửng lấy cậu từng chút một rồi nó vẫn đang nhấn chìm nuốt lấy nỗi đau này.
"Jimin, Park Jimin..."
Thế là...cậu vẫn không thể chịu đựng được.
↬🐈↫
jan: hoạt động trở lại đây!!!
21-06-2021
@-janceni
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top