chương 30: hãy giúp đỡ người cậu yêu.
chương 30: hãy giúp đỡ người cậu yêu.
---
Min Yoongi soạn đơn xin rút hợp đồng với tổng công ty, đều này làm cho BigHit trở nên đảo lộn hoàn toàn. Tin tức này chưa được bất kỳ một ai trong công ty tiết lộ thế nhưng nó truyền thẳng đến tai tôi qua phòng của chủ tịch Bang. Ông ta đã quên mất chiếc máy nghe lén lắp đặt riêng để cho tôi biết một số thông tin cần thiết. Và thật sự thì phải nói rằng nó hữu dụng thật, ít nhất là với trường hợp hiện tại. Chắc chắn rồi !
Kết quả điều trị khá tốt đẹp, căn bệnh tâm lý kia đã phần nào đó không còn xuất hiện nữa. Tôi đảm bảo về điều đó đấy. Anh HoSeok quả thật là thiên tài, trước giờ việc dùng thuốc an thần với tôi chỉ là tác dụng tạm thời. Dạo trước, lịch làm việc dày đặc đến nổi mỗi ngày tôi ngủ chưa đầy ba giờ đồng hồ là phải ngồi bật dạy trang điểm rồi lại thử phục trang. Vùi đầu vào công việc và kiếm thật nhiều tiền từng là ước mơ cao cả đối với kẻ bị phản bội như tôi, vậy đấy tôi đã thành công với việc trả lại thời gian thanh xuân của mình. Giờ đây công việc cũng không còn tôi mới thoải mái tận hưởng được vẻ đẹp của sự tự do. Hẳn là như thế đi.
Tôi của trước kia, xa hoa và lộng lẫy với bộ suit. Tôi của trước kia, bận rộn đủ đường. Tôi của trước kia, bước khỏi cửa mà không trang điểm sẽ trở thành tâm điểm. Tôi của hiện tại, đơn giản và mộc mạc, tự do và thoải mái. Đây là khoảng thời gian đầu óc này được thư giản. Thế nên chỉ vài ngày này thôi, rồi Park Jimin sẽ trở lại. Những điều ông ta che giấu cuối cùng đến tai của tôi rồi.
***
Anh HoSeok mở to mắt sau khi nghe được sự việc qua lời kể của tôi. Anh ấy đang cực kì sốc với việc làm của Min Yoongi- kẻ ngu ngốc kia. Anh chẳng ngờ được vì sao tên chết tiệt đó lại làm như thế. Đang trên đỉnh vinh quang lại chỉ vì tình mà rời bỏ sự nghiệp? Một tên đần độn và ngốc nghếch đến chẳng thể tả được nữa rồi. Nhưng trong mắt thâm quầng vì thức khuya của anh tôi vẫn nhận ra vẻ thỏa mãn mặc dù đôi môi xinh đẹp lại đang buông lời tục tĩu đến đâu.
Ngày đưa tôi về đến đây, anh đã khổ sở biết bao với những lúc đột nhiên tôi phát điên. Không phải đùa giỡn, anh đang có vết thương dài do lúc đấy tôi rối trí định dùng con dao bếp tự vẫn. Cũng thật may mắn.
"Hai ngày nữa em sẽ quay lại"
Thông báo cho người anh trai đáng quý của mình. Tôi nghĩ mình đã làm cho anh ấy tức điên lên rồi. Chiếc ly rượu được uống chưa cạn cũng vừa vỡ tan tành còn gì.
"Em lại định làm chuyện ngu ngốc gì nữa thế hả Jimin? Bé con à anh không nghĩ đấy là ý kiến hay đâu"
Anh tóm lấy hai vai tôi, lay thật mạnh như để cho tôi tỉnh táo lại. Thật điên rồ nhỉ? Đúng rồi anh đang nghĩ rằng tôi kia xuất hiện lại đấy. Tôi cá chắc luôn cơ. Đôi mắt anh đầy sự khẩn cầu mà nhìn thẳng lấy tôi, ánh mắt đó như bao vây lấy cả có thể tôi vậy. Dừng việc khiến cho đứa em trai này trở nên khó xử đi ngài bác sĩ tài năng kia.
"Bé con mau trả lời anh, em vẫn là Jimin?"
"Anh à, là em. Em chỉ muốn trở lại để giải quyết tàn cuộc? Thật sự khi biết hết em tự hỏi rằng có nên một dao chém chết gã hay không đấy, nhưng không sao rồi giờ em muốn chính ông sẽ rơi vào tay của Jimin này. À là Jimin đó..."
Cánh tay kia buông đôi vai tôi, mắt anh đanh lại chắc là đã hiểu cho tôi rồi. Thở dài một hơi, anh nhìn tôi rồi đứng dậy dọn dẹp mãnh vụn của chiếc ly đáng thương khi nãy. Miệng vẫn hỏi tôi về:
"Anh sẽ làm gì để giúp em?"
"Anh chỉ cần..."
Nhướn mày, tôi nhìn thẳng vào anh. Một nét bấy lực hiện lên. Rồi anh mang thẳng đống vỡ vụn kia xử lí sạch sẽ, tiếp theo là ngồi lại chỗ cũ. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, hắng giọng vài cái. Rồi trực tiếp gọi cho ai đó bật loa ngoài khi tôi ngồi ngay bên cạnh.
"Xin chào? Ai đấy?"
Cười khi nghe thấy giọng nói kia, tôi cố giữ bản thân yên lặng để nghe kĩ càng cuộc trò chuyện thú vị trước mắt. Tôi đang cố gắng lắm đấy vì tiếng cười của tôi sẵn sàng vang lên sang sảng bất cứ lúc nào.
"Ồ, xin chào ngài, ngài Min"
Jung HoSeok lúc nãy ôn nhu gọi tôi tiếng "bé con" đâu rồi nhỉ. Theo đóng vụn thủy tinh kia đi mất rồi sao? Giọng điệu lúc này của anh khiến tôi thật sự khiếp sợ đấy.
"HoSeok? Anh mang Jimin đi đâu rồi?"
Min Yoongi âm giọng như đang cầu xin anh vậy. Hắn ta uống rượu? Giọng nói khàn khàn trầm thấp đến như vậy thì rốt cuộc đã uống đến bao chứ.
"Nghe tôi này nghệ sĩ tài năng"
"..."
Hắn ta im lặng.
"Sao lại im lặng thế kia?"
Hắn tỉnh bơ trả lời lại anh.
"Kêu tôi nghe anh nói thì tôi im mới nghe được."
Jung HoSeok bối rối đôi chút.
"Cũng đúng nhỉ"
"..."
"Hãy giúp đỡ người cậu yêu, ngài diễn viên tài năng kia"
"Được"
↬🐈↫
jan: các cậu không bỏ tớ vì cái hố to chưa lấp này chứ?
09-05-2021
@-janceni
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top