chương 29: trăng.

chương 29: trăng.
---

     BigHit chính thức tuyên bố kết thúc hợp đồng ngắn hạn với diễn viên đình đám Park Jimin sau thời gian hơn năm tháng kể từ ngày kí kết. Hai bên tự nguyện không vướng mắc vấn đề bồi thường.

     Những trang báo vẫn đang truyền nhau thông tin sốt dẻo này, họ vẫn chưa nhận kịp hết thù lao từ việc Park Jimin mất tích thì ông trời tiếp tục cho họ chén cơm thơm ngon. Người hâm mộ của "nam vương" làng diễn xuất không khỏi bàng hoàng. Chiếc phim vẫn còn đang dang dở kia trở thành bi kịch khi lần lượt bị nhiều việc ập tới. Ngày khai máy, họ đã nghĩ đây sẽ là chiếc phim gây ra nhiều tiếng vang trong giới. Thế rồi đấy, hai nam chính sau khi biến mất thời gian dài thì một trong hai rút hợp đồng, nữ phụ bị nặng suốt thời gian quay. Liệu còn có đoàn phim nào khổ cực hơn được nữa không đây chứ?

     Park Jimin từ phòng giam của Min Yoongi trở về, thần trí từ trước đã rối loạn nay lại như kẻ quẩn trí. Liên tục đạp đổ mọi thứ, rồi khóc lóc sợ hãi đến run bần bật cả người khi bị chạm tới. Cậu sợ, sợ lắm. Cậu nào ngờ, cậu cũng chẳng hay người giam lỏng cậu là người cậu yêu thương.

    Mấy khi được bình tĩnh, cậu ở phòng của chính mình. Trong đêm tối, khóa chặt cửa, tắt đèn đi. Một mình rảo bước với đôi chân trần đầy vết thương đến bên cửa sổ. Kéo rèm, anh trăng sáng rọi sáng của một khoảng trong căn phòng tối tâm. Cậu kéo cửa sổ phòng đẩy ra bên ngoài, rồi đặt một chiếc ghế sát bên tay cầm lấy một chậu xương rồng nhỏ tựa đầu vào bậc cửa sổ khẽ ngắm nhìn ánh trăng.

     Hôm nay trăng kia thật đẹp, thật sáng. Chắc hẳn ánh trăng cũng đã tìm được nguồn sáng của riêng mình. Trăng ở trên cao treo trên những đám mây lớn đen tối mà vẫn tự tin tỏa sáng khắp vùng. Thật tuyệt nhỉ? Ước chi cậu cũng có thể như thế, suốt thời gian dài tự bản thân chôn giấu chính mình che giấu con người thật sự đối mặt với thế giới, với cuộc đời. Cậu không phải cậu, Park Jimin hoàn toàn không biết được đâu mới là bản chất của chính mình. Nhưng Park Jimin đâu biết ánh trăng kia rồi cũng bị những đám mây khác che đi mất ánh sáng huyền dịu kia.

***

     Choi SuWon bước vào phòng, Yoo YeonAh đang ngồi nghịch chiếc điện thoại. Anh lặng lẽ đặt cốc sữa nóng ở trên bàn. Nhẹ nhàng cất tiếng gọi cô.

"YeonAh đến lúc uống sữa rồi, cũng trễ em mau đi ngủ thôi"

"Nhưng mà anh SuWon, em chơi thêm một chút nữa thôi. Sữa em sẽ uống hết mà."

    Bật cười trước vẻ nũng nịu của cô, anh dùng tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Yoo YeonAh một cách cưng chiều. Anh thật quá vất vả mới có thể mang được cô trở về bên mình. Nhớ lúc xưa, Min Yoongi tự đâu bỗng trở thành bạn trai cướp mất tiên nữ trong lòng. Choi SuWon từng chắc nịch rằng một khi Yoo YeonAh tổn thương thì chính anh  là người mang cô đi đầu tiên. Điều đó tưởng chừng không thể xảy ra trong hoàn cảnh cô cùng hắn ta quả thật là hạnh phúc tràn đầy. Nhưng rồi đến vài tháng trước, vô tình bác sĩ tâm lý điều trị cho cô lại chính là anh. Thật hữu duyên với nhau nhỉ?

     Nhưng anh vẫn dần cảm thấy cuộc sống yên bình của cả hai đang bị đe dọa khi chỉ vừa lúc sáng. Min Yoongi đến tận nhà gõ cửa tìm cô. Mở cửa nhìn thấy hắn tim anh như muốn nổ tung, hắn ta thật sự đã tìm đến đây rồi.  Thần sắc bơ phờ kìa một phút đã khiến anh chủ quan, anh có thể chắc chắn rằng sức khỏe của Min Yoongi hiện tạo chính là cực kì bất ổn. Từ cử chỉ đến lời nói đều chẳng còn tôn nghiêm hay sự ưu tú nào của hắn trước đây.

   Hiện tại Min Yoongi như kẻ khờ đi khắp nơi tìm Yoo YeonAh- người vợ mà bao lâu nay bị hắn quên lãng. Hắn sau khi mất đi Park Jimin, đau khổ tột độ chẳng ngừng đâm đầu vào rượu bia. Ăn chơi vô độ trong chính ngôi nhà hạnh phúc trước kia. Để rồi khi nhớ lại bản thân có một người vợ, Min Yoongi như tự tiêm vào mình một suy nghĩ phải chịu trách nhiệm khi vợ vì chính hắn làm cho trở thành kẻ ngu ngơ khờ khạo. Hắn đi tìm cô, hắn truy lùng thông tin của bạn bè cô. Sau tất cả hắn tìm tới Choi SuWon. Đời chẳng như mơ, khi đến nhà vị bác sĩ tâm lý của vợ mình. Hắn nghĩ rằng cô ở đây nhưng vị bác sĩ chỉ chối bỏ, nhanh chóng dùng lời lẽ đuổi hắn đi. Từ bao giờ Min Yoongi- một minh tinh lại thảm hại như thế?

     Trách đời sao cứ trêu ngươi, trách mình sao cứ đi làm người đau khổ. Hỏi thật rằng bản thân là ai? Bản thân không rõ. Hỏi thật mình đang nghĩ gì? Thì liệu có được câu trả lời hay không? Hay là sau tất cả mọi thứ do tay ta làm ra thì chỉ toàn mất mát đau thương. Mục đích đã được sao ta cũng chẳng còn đủ vui vẻ để vui mừng phấn khởi trong tim.

     Thật bất hạnh cho một kiếp người phù du não nề!

↬🐈↫

jan: từ ngữ xưng hô dùng theo ngữ cảnh!!

15-04-2021
@janceni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top