chương 21: nghi vấn.

chương 21: nghi vấn.
---

    Cửa phòng của cả hai được mở ra, Min Yoongi thơ thẩn. Anh đã ở đó, đợi hơn hai giờ đồng hồ để rồi chẳng thấy một ai. Trở về lại ngôi nhà, im lặng một mình suy nghĩ về những sự việc liên tục xảy ra suốt bao ngày qua.

   Jimin trở về, anh bắt đầu có cảm xúc mông lung về tình cảm bản thân đặt lên Yoo YeonAh rốt cuộc là thật lòng hay ngay từ đầu đã biến cô thành một vật phẩm thay thế hoàn hảo? Park Jimin anh quen thay đổi quá nhiều, từ cách ăn nói hành động đến cử chỉ cũng vô cùng khác xa với con người ngây ngô lương thiện rời đi vào sáu năm trước. Có phải hay không rằng chính Min Yoongi anh là vấn đề mấu chốt cho tất cả?

    Người con trai đã lén lút cùng cậu gặp gỡ là ai? Người con trai tên Jung HoSeok kia có quan hệ gì với cậu chứ? Anh đều không biết, tất cả cứ như một mối tơ rối rắm mà đến khi Min Yoongi nhớ đến mới sững sờ nhận ra.

   Ting một tiếng, chiếc điện thoại trên bàn nhận được sự chú ý của anh. Đây là điện thoại của Jimin, hiện tại cậu vẫn đang ngủ quên tại bệnh viện để trông nom người dì thân yêu. Màn hình sáng lên và cái tên hiện lên trên đó mới là điều được anh đặt biệt chú trọng.

anh hoseok: thuốc của cậu mau đến lấy, đừng để jimin của tôi gặp vấn đề!

    Khoan đã, rốt cuộc mắt anh có mờ hay không đấy? Anh ta nhắn tin cho Jimin và bảo một người nào đó lấy thuốc cho cậu ấy? Anh ta bị điên sao? Tất cả mọi thứ như đan xen vào nhau như một mắc xích lại một cách rối bời.

    Cẩn trọng mở chiếc điện thoại lên, cố tình tìm lại những tin nhắn trước đó thế nhưng cũng chẳng có chút manh mối gì. Tất cả chỉ xoay quanh loại thuốc nào đó mà anh chẳng rõ. Đánh liều một lần, Min Yoongi gõ lên bàn phím vài từ.

min: anh đang nói gì vậy huynh? 

    HoSeok sau đó rất nhanh đã trả lời, câu nói không thể khiến cho Min Yoongi ngỡ ngàng hơn. Họ như thế nào quen biết mà đến hiện tại hiểu rõ nhau đến nhường này rồi?

anh hoseok: mặc kệ mày là ai nhưng mau bỏ ngay điện thoại của Park Jimin xuống.

    Anh từ bỏ, nhanh chóng xóa đi tin nhắn rồi đặt ngay điện thoại về chỗ cũ. Anh đang nghĩ rằng bản thân có hay không nên đến chỗ của Yoo YeonAh xem xét một chút?

***

   Park Jimin ngồi tại giường bệnh của người dì, ánh mắt rõ rệt hiện lên sự lo lắng. Cậu không biết rốt cuộc bà ấy làm sao ra nông nổi như thế này, hơn một ngày qua mà vẫn chưa tỉnh lại.

   Đôi tay nhỏ bé của cậu chẳng ngừng nắm chặt lấy bàn tay đã chai sạn từ lâu mà thầm cầu nguyện.

"Jimin..."

    Một giọng nói yếu ớt vang lên, cậu bất ngờ ngước mắt. Đôi mắt kia động lại những giọt nước âu sầu, giờ lại như nỗi niềm hạnh phúc được nở rộ mà thi nhau đua trên bờ má xinh đẹp.

"Dì...sao rồi? Có khó chịu chỗ nào hay không?"

    Cậu gấp gáp, đôi tay cũng run run. Chỉ thấy bà cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu môi khẽ động đậy đáp lại.

"Không sao...dì đỡ rồi"

"Để...để con gọi cho bác sĩ đã"

    Vị bác sĩ trẻ bước vào, tay cầm hồ sơ bệnh án lướt mắt một lượt rồi bắt đầu kiểm tra cho bà.

    Park Jimin kích động nhìn nam nhân đứng trước mắt. Đây há chẳng phải là người con trai cùng với Yoo YeonAh "dan díu" giữa thanh thiên bạch nhật hay sao? Anh ta là một bác sĩ khoa tim mạch?

"Tình trạng ổn định, lần sau tránh để bệnh nhân ảnh hưởng tâm lý nhiều như vậy rất nguy hiểm"

"Cảm ơn bác sĩ, cho tôi hỏi bác sĩ đây gọi là?"

"Choi Suwon"

    Nam nhân kia rời đi, cậu cũng không để mắt đến nữa mà tập trung chăm sóc cho người dì của mình.

    Bác sĩ Choi bước chân rời khỏi bệnh viện, cầm vô lăng của chiếc xe đắt tiền lái thẳng đến bệnh viện tâm thần nơi có Yoo YeonAh.

   Y tiến đến phòng của Yoo YeonAh, cô gái đang điên loạn đập vỡ hết mọi thứ trong phòng trong khi những cô y tá xung quanh chẳng dám nhảy vào can thiệp. Một tình cảnh vô cùng rối rắm diễn ra trước mắt y.

   Một Yoo YeonAh hiền lành tốt bụng, tự tin về bản thân lại lâm vào tình cảnh thê lương như thế này. Thân là một sĩ điều trị y cũng không thể bỏ qua huống hồ cô còn là người mà kiếp này y chú tâm đến nhất.

"YeonAh..."

    Choi Suwon gọi lớn, như một hồi chuông đánh vào bộ não của Yoo YeonAh. Hành động điên loạn của cô dừng lại, cô bắt đầu ngước mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Tiếp đến là mặc kệ những mảnh vỡ trên sàn mà thẳng chân chạy đến chỗ của Y cả người sau đó ngã vào người Y ôm thật chặt.

"Anh Suwon đến rồi, ở đây họ bắt nạt Yeon lắm... Yeon sợ"

"Được rồi, mau theo anh Suwon băng bó nha"

"Vâng"

     Nhìn thấy cô bệnh nhân vừa phát bệnh đã rời đi, cả hai cô y tá đều thở phào sau đó lại tiếp tục căng thẳng nhìn đống đồ trên sàn. Ôi trời, thật lộn xộn!

↬🍑↫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top