chương 17: tranh cải.
chương 17: tranh cãi.
---
Trời hừng đông, cánh cửa căn nhà của cặp đôi nghệ sĩ vừa mới cưới được mở ra. Yoo YeonAh mang bộ dạng lôi thôi, lếch thếch từ bên ngoài bước vào. Mái tóc rối, mắt lem nhem mascara làm bộ dáng càng thêm mấy phần nhếch nhác đáng thương.
Quăng hai chiếc giày cao gót đã sớm được cởi lên kệ, tiếp đến là bần thần đi vào trong. Thẳng tiến phòng bếp, mang ra hai chai rượu vang đỏ. Ngồi trên sàn nhà khổ sở uống từng ngụm mà không khỏi rơi lệ đắng cay. Rượu kia cũng chẳng vào hết đôi môi xinh đẹp, đến hết chai thì vẫn là một nữa tràn lan ra bên ngoài ướt cả sàn đá hoa cương.
Bỗng đôi tai nghe được âm thanh đỗ vỡ. Mặc kệ thân thể mệt mỏi, xộc xệch như thế nào cô vẫn đứng dậy cố gắng đi lên lầu. Mò mẫm theo bức tường hành lang tầng trên, cuối cùng thì cũng đến được phòng của cô và chồng mới cưới.
Cửa được mở, đôi mắt mở thật to nhìn cảnh hai nam nhân trần như nhộng nằm ôm ấp âu yếm yên vị trên chiếc giường thân quen. Hô hấp khó khăn, tay hờ ôm trước lòng ngực. Nơi đó đau nhói lên từng đợt, mà dường như đôi gian phu dâm phụ kia vẫn chẳng hay biết sự xuất hiện này của Yoo YeonAh.
Tấm ảnh cưới nhỏ nhắn được đóng khung, bình thường là nằm gọn gàng trên chiếc tủ đầu giường giờ lại vỡ tan dưới sàn nhà.
Kích động, Yoo YeonAh theo men rượu thẳng đến nắm lấy mái tóc đen mượt vừa được nhuộm lại vài ngày trước của Park Jimin. Giựt mạnh, ngay lặp tức cả hai người bật dậy. Đôi mắt long lanh của cậu liền trừng đến nhìn thẳng vào cô. Tuy e dè nhưng sự ghen tuông khiến tất cả bị lấn át, dùng lực định kéo thẳng nam nhân kia xuống giường thế nào đó lại được chồng tặng cho cái tát điếng người.
Chát.
Âm thanh vang vọng, mất thăng bằng cô ngã ngửa ra sàn kế bên khung hình. Nước mắt đầm đìa ngước thẳng lên chủ thấy một màn tình nhân cùng nhau ôm ấp. Mà cái tiểu tiện nhân Park Jimin vẫn đang co rút người vào bộ ngực săn chắc để trần của chồng cô. Tuyệt vọng, cô cũng đang được nếm qua đây.
"Min Yoongi, anh điên rồi"
Hét lớn, cô điên cuồng đánh vào cả hai người sau khi đứng lên. Kết quả cũng chỉ thu về sự thảm hại, thêm một lần nằm ra mặt sàn lạnh.
Anh đặt cậu ngồi xuống giường, còn cố ý hôn mấy cái xem như trấn an. Mặc kệ vợ mình ngồi dưới sàn mà khoác lên người Park Jimin chiếc áo sơ mi trắng dài lúc nãy đã cởi ra. Xong xuôi còn nghe được tiếng quát lớn đầy oán hận.
"Phải, tôi điên vì lựa chọn cô thay gì em ấy ngay lúc đầu. Cô cũng chẳng hay ho gì? Ha, hồng hạnh xuất tường. Đến trên đầu tôi bao nhiêu cái nón xanh người ngoài cũng có thể đếm được rồi"
"Anh... Vu khống cũng phải có bằng chứng... Còn hai người lén lút sau lưng tôi làm loại chuyện thiên hạ bất dung này"
Cậu ngồi đó, nghe đến không thể không mồm miệng ngứa ngáy.
"Chị Yoo, chúng tôi nào có lén lút chẳng phải phòng tân hôn của hai người vẫn là đã bước vào rồi hay sao? Chỉ trách, chị thật khiến tôi quá thất vọng. Vốn dĩ không có chuyện tôi cướp, còn định nhường anh ấy cho chị cơ mà chị ngang nhiên giữa con phố đông người như vậy cặp kè tình nhân. Mới làm cho chúng tôi phát sinh"
Lời này của Park Jimin làm cô yên lặng, đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân khi nào lại cặp kè với người khác bên ngoài? Từ lúc nào mà giữa phố đông người níu kéo người nọ.
"Chỉ tiếc tôi tin tưởng anh quá nhiều"
Cô vứt lại chiếc nhẫn cưới, rời đi trước mắt của họ Min.
Hai người mặc lại đồ ngủ, tiếp tục ôm nhau thấm thiết.
"Yunki, chúng ta như thế có..."
"Á"
Chưa kịp dứt câu, cùng với Min Yoongi cậu nghe được tiếng thét thấu trời. Tức tốc đi ra, liền nhìn thấy Yoo YeonAh nằm lăn ở bậc thang cuối cùng. Trên đầu vẫn đang chảy máu thành dòng, mắt sòng sọc nhìn hai người.
"Mau...đưa chị ấy đến bệnh viện"
Cậu lấy lại bình tĩnh sau khi hoảng hốt, kéo tay anh xuống để mang Yoo YeonAh đi.
***
Phòng cấp cứu mở cửa, tại hàng ghế chờ cậu cùng Min Yoongi cũng nhanh chân đứng lên bước vội đến chỗ của vị bác sĩ. Ông ấy trầm tư, vẻ mặt sầu não nhìn thẳng vào cả hai như một lời nói ép buộc phát ra.
"Cô ấy bị ngã gây chấn thương đến não, tâm trí sau khi tỉnh dậy chắc chắn không ổn định. Cần chăm sóc kỹ càng, hiểu chứ?"
Anh điếng người, chẳng nói được lời nào. Thấy vậy Park Jimin mới nhanh lẹ mở miệng nói cảm ơn, mắt hướng theo người đàn ông trung niên trong chiếc áo phẫu thuật rời đi.
"Yunki, thế nào đây?"
Nhân lúc anh vẫn đang đơ người, cậu xảo trá cười nhẹ một lần tiếp đến là giật giật tay áo của Min Yoongi. Bày ra bộ dáng hoảng hốt, bất ngờ còn có mấy phần buồn bả âu sầu. Nhìn đến vẻ mặt của cậu, lòng anh có vài tia chua xót. Mặc kệ người vợ đang ở phòng hồi sức mà ôm chầm thân thể Park Jimin đang run rẩy vào lòng, tay còn vuốt ve mái tóc để trấn an.
Yoo YeonAh nằm tại phòng hồi sức, vẻ mặt trắng bệch. Đôi mái tái mét, xanh xao vẫn còn hôn mê sâu.
Xoảng.
↫⛅↬
❛janie❜
jan: chị yeonah, sắp đỡ khổ hơn rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top