chương 15: giao dịch.

chương 15: giao dịch.
---

    Cậu nắm lấy bàn tay trắng nõn đang cầm chiếc cốc thủy tinh hướng về phần đầu của mình. Tay cô run rẫy, hai mắt trợn tròn nhìn lấy Park Jimin ngông cuồng trước mặt. Cậu ta chẳng sợ gì, ngay cả hiện tại mạng sống dường như cũng không đoái hoài đến hiểm nguy nữa rồi. Min Yoongi từ bậc thang thứ ba từ trên đếm xuống hấp tấp chạy đến khi mắt tiếp thu hình ảnh vợ mình cầm cốc thủy tình đặt lên đầu Park Jimin nhưng chỉ kịp nghe một tiếng xoảng lớn. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, mái đầu màu cam nổi bật cũng bám đầy mảnh thủy tinh vụn trên đó.

    Gương mặt mịn màng bỗng chốc chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi, ghê rợn. Cậu nhếch môi cười, từ từ lùi bước nhìn về phía anh còn đang sửng sốt ở bậc thang cuối cùng uất ức cười một cái nước mắt cũng theo đó chảy xuống hòa trộn lẫn vào máu vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn đá hoa cương. Đôi mắt mờ dần, bóng hình trước mắt tất cả đều tối sầm lại trước lúc ngã xuống chỉ biết bản thân đã được bế lên.

***

"Làm sao? Em...em không làm gì hết? Em không đánh...không phải em...không phải...phải"

    Yoo YeonAh đứng hướng về tôi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc được đưa vào, cơ thể em lúc đó vô cùng yếu ớt tưởng chừng một chút sơ sót nhỏ của tôi cũng khiến em tắt lịm. Nhìn Yoo YeonAh mình trước mặt, tôi chỉ không thể nhìn ra người vợ này lại là một ác phụ như thế. Dù cho em có khiêu khích nhưng thế nào cũng không được ra tay. Giờ em thoi thóp hơi thở, tính mạng càng khó khăn giữ lấy.

"Em thôi đi, thái độ bao lâu nay của em đối với Jimin không phải tốt nhưng mà cũng không thể ra tay ác độc như vậy chứ?"

    Cô rưng rưng nước mắt, cố gắng giải thích nhưng tất cả đều bất lợi. Gương mặt xinh đẹp giờ hai mắt đỏ ửng, đầu mũi thẳng cũng đỏ lên trong thấy. Nhìn dáng vẻ ủy khuất này bao lần khiến tối xiêu lòng cơ mà lần này quyết tâm nghiêm chỉnh đã giữ vững được.

"Anh...nghe em...làm ơn nghe em. Cậu ta..."

    Lấp bấp, tôi cố gắng trấn tỉnh cảm xúc của bản thân nhưng mà dường như không thể nữa rồi. Bao nhiêu lần nhẫn nhịn trước kia để suy trì mối quan hệ này đã vỡ òa ra, mọi cảm thương đều vỡ vụn tan nát như chiếc cốc thủy tinh.

   Tôi bật đứng lên, thẳng tay giáng xuống gương mặt trắng nõn của cô ấy một cái tát đau đớn. Nhanh chóng dấu vết năm ngón tay dài của tôi ửng đỏ trên đó, nổi bật cả một gương mặt. Cô ấy mắt mở to, bất ngờ nhìn tôi cảm tưởng như không thể tin được việc tôi vừa làm vậy.

"Chẳng lẽ em ấy tự dùng cốc đập vào đầu mình? Làm ơn đi...Yoo YeonAh em bịa chuyện cũng phải hợp lý một chút chứ?"

     Gắt lớn, quay phắt đi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tập trung chăm chăm lấy căn phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng kín, cầu mong rằng em ấy chẳng sao. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi còn nợ em thêm một mạng sống nữa. Nợ nhiều đến không thể trả được rồi.

   Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ từ bên trong đi thẳng đến chỗ tôi. Trên áo còn dính lấy một chút máu, mắt nhìn tôi trầm trọng ông ôn tồn nói.

"May mắn cho cậu ấy, đưa đến kịp nên cầm máu được chứ để thêm ít phút chắc đã mất máu đến chết rồi"

    Ông vỗ vỗ vào vai tôi, sắc mặt hơi mệt mỏi. Hẳn ca cấp cứu vừa rồi tốn khá nhiều sức lực của vị bác sĩ.

   Chưa được cất lời, vị y sĩ đứng tuổi cười khà khà rồi bói với giọng chắc nịch.

"Cậu cứ an tâm, tiếng tâm của các người tôi đây cũng từng nghe qua. Là nghệ sĩ nên thông tin sẽ được bảo mật kỹ lưỡng thôi, vậy nhé"

"Cảm ơn ông, bác sĩ cảm ơn rất nhiều..."

    Tôi rối rít chỉ biết cảm ơn, ông ấy quả thực rất lành nghề mà ngay cả cụ việc này cần được giấu kín cũng hiểu giúp.

"Công việc thôi...tôi chờ phim của cô cậu nhé"

   Vẫy tay rời đi, tôi chỉ còn nhìn theo bóng lưng ông một lúc. Tầm vài giây sau đó, nhớ ra liền gấp gáp chạy đến phòng hồ sức.

   Em nằm trên giường, đầu được cuốn băng gạc kỹ càng. Mắt em nhắm nghiền, đôi môi cùng thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Vẫn đang được truyền nước, gương mặt bình thản của Park Jimin nằm trên giường càng khiến tôi vô cùng áy náy.

   Yoo YeonAh theo sau tôi vào trong từ lúc nãy, cô ấy không lên tiếng chỉ đứng nép gần cửa ra vào mà nhìn theo. Dường như má đã có chút sưng húp, nước mắt vẫn còn động lại khóe mi.

***

    Ngày thứ hai em đã tỉnh lại, tính khí có chút cổ quái. Hay nắng mưa thất thường, tôi thêm phần nghĩ rằng do cú va đập kia làm ảnh hưởng đến thần kinh của em. Cơ mà khi được kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường. Có lẽ, em đang giận tôi nên mới thế. Cũng đúng người gián tiếp gây ra thương tích cho em cũng là tôi, người trực tiếp gây ra lại là vợ của tôi.

"Min"

    Tôi gọi khẽ, nhìn lấy tấm lưng đang ở trước mắt tay theo đó chạm đến vai nhỏ vỗ nhẹ. Em trở người một cái, đôi mắt nhỏ mở tròn nhìn lấy tôi. Bàn tay trắng nõn vẫn đang đặt lên đôi tay đầy gân guốc.

"Sao ạ?"

"Lần đó, tiệc cưới..."

    Ngập ngừng, không chắc rằng em đã quên hay còn nhớ lời đề nghị kia. Nhưng mà tôi muốn một lần được thử cuộc giao dịch này vì em, chỉ cần hiện tại Park Jimin thấy vui tôi sẽ bằng lòng làm tất cả.

"Sao, anh suy nghĩ xong rồi à?"

    Em trở giọng, mắt cũng thêm chút sắc bén. Cái ánh mắt khiến tôi có chút rùng mình, ngày hôm đó em cũng dùng cách nhìn này đôi mắt này đề nghị tới tôi. Giờ đây cũng nghe lời đáp bằng chính thái độ như thế.

    Sâu thâm thẩm, đôi con ngươi màu nâu thuần khiết khiến tôi bối rối. Em mang đôi mắt nâu xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng sắc sảo. Mắt một mí không to lắm nhưng cũng chẳng bé, vừa phải khiến nhìn đến liền ưng ý. Thêm phần gương mặt thiên thần đó ngoài khuôn miệng nhỏ biết cười thì bộ phận khác là đôi mắt cũng chính là một vầng thái dương sáng chói.

"Anh đồng ý"

    Em ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cổ tôi. Mùi hương dịu nhẹ trên người em làm tôi lưu luyến. Đến khi thoải mái đắm chìm vào cái ôm kia tôi chỉ nghe thấy giọng nói của em thì thầm vào tai, nghe thấy lời cay đắng lại cảm giác quá đỗi ngọt ngào.

↫⛅↬
janie

jan: chương này trễ quá luôn á, sorry mụi người. cmt làm quen gì đi , chương này thế nào, các cậu có hiểu hết nội dung không, tớ diễn đạt các cậu hiểu chứ?

Cmt: ⤵⤵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top