chương 14: gây hấn.

chương 14: gây hấn.

---

    Min Yoongi bất ngờ, sững sờ nhìn lấy nam nhân nhỏ hơn đứng trước mặt đang dồn sát anh vào tường. Lời đề nghị này đúng là anh cũng chẳng dám nghĩ tới, đến giờ mới thấu lòng dạ con người ta khi giành lấy món đồ mình yêu thích rốt cuộc có bao nhiêu lần đáng sợ.

"Anh...anh.."

    Lấp bấp không phát ra được hoàn chỉnh một câu, Min Yoongi chần chừ. Hôm nay là ngày cưới, ngày hạnh phúc nhất của anh và Yoo YeonAh thế mà ngày hôm này cũng chính là ngày anh mang thêm một tình nhân thế có phải quá trái ngang hay không? Cũng chẳng thể nào từ chối, anh nợ cậu quá nhiều nợ từ tình cảm đến thể xác tinh thần. Chính anh hôm đó lấy mất cuộc đời trong trắng bao năm của cậu, cũng là anh rũ bỏ cậu để kết hôn. Mọi thứ cội nguồn, gốc rễ đều xuất phát từ Min Yoongi.

    Bỗng thấy cánh tay cậu buông ra rời khỏi vai mình, Park Jimin khoanh tay hiên ngang đứng trước mắt khác lạ lên tiếng đùa cợt. Thoạt như đề nghị vừa rồi vốn chẳng có gì phải dốc tâm nghĩ đến, chỉ là nói xuông một câu.

"Ha, anh có thời gian để chọn lựa. Một là đồng ý hai là chắc chắn đồng ý, còn nếu có từ không thì mau mau thu xếp lo liệu cho người vợ kia và chính anh nữa"

    Cười một tiếng giễu cợt, cậu rời đi bước khỏi nơi anh đứng và ra khỏi nhà thờ. Anh bần thần, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn không nói nên lời. Vừa rồi có đúng là Park Jimin anh quen nói ra hay không vậy, rõ ràng là một người xa lạ nào đó.

***

   Sau mấy tháng êm đềm, anh cùng cậu cũng chưa từng nhắc đến chuyện kia ngày cưới, càng giống như đã quên lãng. Cậu đi nơi nào suốt khoảng thời gian dài không ai biết đến. Mọi thứ giống như đang yên ổn thì ngày nọ Jung Hoseok đến tìm Park Jimin. Khổ nỗi, cậu không ở nhà chỉ có đôi vợ chồng mới cưới. Chuông cửa reo, Yoo YeonAh đến mở cửa bất ngờ nhìn lấy nam nhân đứng trước mặt.

   Người này so với chồng cô cao hơn một chút, dáng dấp khỏe mạnh. Gương mặt tuấn tú, góc cạnh sắc sảo đẹp đến gần như hoàn hảo. Anh ta vận áo sơ mi cùng với quần âu đen trong bảnh bao lại thêm mấy phần trang trọng lịch sự. Nhìn vào chỉ cảm thấy vô cùng đáng tin tưởng.

"Xin hỏi...anh đến tìm ai?"

"Diễn viên Park có nhà hay không?"

    Giọng nói lãnh đạm, nhàn nhã vang lên như đập lùng bùng vào tai của cô. Đến âm thanh phát ra cũng đến dễ nghe như vậy. Thế nhưng người này đến tìm Park Jimin, tâm tình cô cũng theo đó xuống dốc thế nào mà đàn ông tốt kiểu gì cũng dính dáng đến người họ Park nham hiểm kia chứ.

"Thật xin lỗi, cậu ấy không có nhà"

   Lời này không phải của Yoo YeonAh phát ra, bất ngờ thì từ phía sau Min Yoongi đang tỏa hắc khí mặt mày xám xịt nhìn người đàn ông vẫn đang đứng trước cửa.

   Trong mắt anh đây lại là kiểu đàn ông xấu xa chuyên dùng nhan sắc bề ngoài để lừa lọc người khác. Hơn nữa khi đang ngồi tại ghế sô-pha trong phòng khách, nghe đến có người tìm Park Jimin thì lòng lại sôi cồn cào một trận. Ngay lặp tức bật đứng dậy, gây ra sự việc đang diễn ra.

"Vậy tiếc quá, nói cậu ấy một tiếng Jung Hoseok tới tìm. Cảm ơn"

    Hoseok rời đi, nhưng cả hai người vẫn chưa rời mắt. Yoo YeonAh si đắm nhìn theo không ngừng, suy nghĩ bản thân đã có chồng sau đó nhanh chóng mang đôi mắt mê mẩn đó thu vào. Còn Min Yoongi, một bụng bực tức đi thẳng vào nhà cũng chẳng thèm nhìn ngó vợ mình đang ngắm nhìn kẻ khác.

    Đến phòng của cả hai, anh gác tay lên trán bắt đầu phân trần. Người kia so với người cùng Jimin trò chuyện ngày nọ nơi phim trường vô cùng giống nhau vóc dáng. Chỉ tiếc thay anh ngay ngày hôm đó cũng chẳng thấy được dung nhan, chỉ là một cái thoáng qua liền khuất vào bóng tối mờ mịt. Hôm nay cả gan đến tận nơi này đích danh của Park Jimin chỉ thẳng tên ra, bộ dáng thân thuộc với người kia cũng khiến anh có cảm nhận quá mức chói mắt.

    Anh yên vị trong phòng, đến bữa cơm tối vẫn chưa rời khỏi. Cứ nghĩ đi nghĩ lại không thông, Park Jimin từ lúc ở bên Trung Quốc rốt cuộc đã quen bao nhiêu loại người bộ dáng rồi. Tên kia chắc cũng chỉ là một trong vô vàn đó, còn loại người xấu nào trộn lẫn vào đó hay không. Từ đầu tới cũng chỉ nghĩ đến Park Jimin sẽ bị hãm hại, không nghĩ đến bản thân thực sự mới chính là nạn nhân.

    Bỗng, một tiếng choang đỗ vỡ thật lớn vang lên. Anh hốt hoảng từ bên trong mở mạnh cửa chạy thẳng xuống phòng bếp, chỉ thấy Park Jimin đang đứng lạnh nhạt nhìn vợ mình lửa giận bừng bừng tay vẫn đang cầm một chiếc cốc ném xuống.

Choang.

    Thái độ cậu nhìn thoạt qua chính là không quan tâm đến sự bùng nổ hừng hực của Yoo YeonAh. Càng nhìn càng giống như một người ngoài đang đứng đó xem vở kịch của chính cô diễn ra, càng chẳng giống người tạo nên nó.

   Cười nhẹ, giống như có như không thấy được sự hiện diện của Min Yoongi. Cậu thông thả mở lời.

"Yoo tiền bối cũng thực quá hàm hồ, tôi đây từ lễ cưới có ghé qua đến hôm nay mới quay về chúc phúc một cậu liền bị chị tức giận xả ra. Đúng là khiến tôi có chút tủi thân rồi"

    Lời nói cùng giọng điệu vô cùng khác biệt, câu nói chính là chịu nhiều uất ức ủy khuất phát ra. Còn cách nói lại là giễu cợt, khinh khi người phụ nữ trước mắt không biết phải trái phá quấy đến phiền não.

"Cậu... Ăn nói thế nào lại thay đổi, vừa rồi vốn dĩ không như thế? Đi đã hơn hai tháng, tức đã có chốn ở làm sao quay lại gây phiền hà?"

    Yoo YeonAh yếu thế, bị ức hiếp đến mắt long lanh nước nhưng vẫn phải cố gắng chống cự. Từ đầu chí cuối không nhìn thấy chồng mình như xem trò đứng ngơ ngác. Park Jimin thêm mấy tiếng cười nhẹ, cậu thông thả đi đến trước mặt cô rồi lướt qua. Đến bàn, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh cuối cùng vẫn còn ở nơi đó quay lại cần thận đặt vào tay của Yoo YeonAh. Cúi đầu gần đến, ngón trỏ cùng tự chỉ vài cái lên đó. Mặt tươi tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt như biết run rẩy của Yoo YeonAh nói.

"Cầm nó chắc vào rồi đánh vào đây đây này"

↫⛅↬
janie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top