chương 13: hôn lễ.

chương 13: hôn lễ.
---

   Park Jimin từ lúc đi một buổi trở về liền như người xa kẻ lạ, giống như Min Yoongi không lọt được vào mắt trực tiếp đều làm lơ đi tất cả. Dẫu sao vẫn hết sức kì lạ, Yoo YeonAh cũng nhận thấy rõ đều này, mỗi ngày cậu cùng cô ta đều không nói với nhau nữa câu. Đều là cô nơi nào nơi đó chắc chắn sẽ chẳng có Park Jimin xuất hiện, nếu có cũng là khi đi quay còn lại chính xác vô cùng tránh né cách xa.

   Min Yoongi cũng xem như rất rõ ràng là vô cùng lưu tâm về sự tình đang xảy ra này, không ngừng tìm đến Jimin xem như an ủi. Vốn nghĩ rằng vì sự tình bị bỏ rơi vào ngày hôm đó mà giận dỗi, rốt cuộc xem ra vẫn không phải như vậy. Anh còn tự mình nghĩ cho kỹ càng bản thân có làm loại chuyện gì vô cùng có lỗi khiến tâm tình của cậu bất chợt nói đổi liền đổi. Kết quả vẫn là không nghĩ ra.

   Còn nghĩ đến ngày hôm đó, chính anh nhìn thấy cậu lén lút cùng một nam nhân lạ mặt trao đổi. Nhìn vào liền cảm nhận được sự thân thiết của cả hai, người kia ngang nhiên kéo thẳng Jimin vào góc khuất sáng như vậy sợ rằng loại hành động gì đó không được chứng kiến đã xảy ra.

   Hôm nay, trước hai ngày chính thức cử hành hôn lễ của Min Yoongi và Yoo YeonAh. Cả hai háo hức đi thử áo cưới, chụp ảnh cưới vốn dĩ cũng từng lưu tâm qua nhưng rồi vì giây phút trọng đại sắp tới nên đành phải bỏ ra phía sau, châm chút cho ngày quan trọng trước mắt.

    Cậu chẳng nghĩ gì cũng chẳng đoái hoài đến, Park Jimin ngày ngày cố gắng tránh khỏi đôi uyên ương hai người họ nhầm để không bị phát hiện còn có không để "người kia" giam cầm lại trong cỗi tiềm thức của chính mình. Tự đào một chiếc hố tâm hồn, chìm sâu vào thế giới riêng. Cảnh vật nơi đó cũng không yên bình chi cho cam. Mỗi lần đều chỉ nhìn thấy rừng cây héo úa, chết dần chết mòn không thể vươn lên thêm nữa. Cũng giống như tâm can đau khổ lại chẳng thể để cho "cái kia" gian ác vươn lên, điều khiển tất cả.

   Anh tìm đến cậu bao lần, đều bị chính cậu khước từ. Trước ở cùng một phòng, bây giờ cũng là Park Jimin dọn sang phòng vừa được sửa sang lại mà sống. Mỗi ngày sau khi xong việc chỉ như "trú ẩn" trong đó, ăn uống cũng một mình đặt rồi nhận không động chạm cuộc sống riêng của Min Yoongi cùng Yoo YeonAh.

"Jimin, em có...đó không?"

Min Yoongi cẩn trọng, gõ hai cái lên cửa gỗ luôn êm đềm kia. Thầm tự suy nghĩ không biết rốt cuộc bao lâu qua cậu có từng ở bên trong không.

Cửa mở, Park Jimin tươi tỉnh gượng gạo bước ra. Nhìn lấy tờ giấy trên tay anh cũng ngầm hiểu được, cậu thẳng tay lấy đến chỗ mình liền đóng cửa. Lòng tan nát, chạy vù vào phòng lại cố gắng nói từng chữ rõ ràng.

"Hôm đó, em sẽ đến"

"Anh xin lỗi, Min"

Nghẹn ngào câu nói, anh quay lưng bước về cửa chính rời khỏi ngôi nhà đến với người vợ sắp cưới đang chờ đợi mà bỏ mặc cậu ở lại. Hiu quạnh thế đó thì quay trở về, không gian bên trong phòng một màu tối đen. Cửa sổ đóng, tâm hồn khép lại. Cửa phòng đóng khép luôn cửa con tim. Đèn tắt rồi, đôi mắt yên ổn. Hoa đi hoa đến, đều có lúc. Người đến người đi, đều như hoa.

Nhắm chặt mắt, mi khép lại. Nước mắt lã chã rơi ướt dần hai má. Nhẫn nhịn, chờ đợi một ngày đại hạnh phúc đến gần bên.

***

Ngày trọng đại rốt cuộc cũng tới, hôm nay chớp mắt đã là ngày đôi uyên ương đến bên nhau. Cậu ăn vận đẹp đẽ, tươi tắn đến dự. Nơi đền thờ uy nga tráng lệ, được trang hoàng lộng lẫy trang nghiêm. Hai bên thảm đỏ cũng đã đủ người, thế mà cậu lại là người đến trễ nhất.

Bên ngoài, biết bao người hâm mộ cười trong nước mắt kêu gào chúc phúc cho thần tượng. Người cố gắng dặn dò phải chăm sóc tốt cho nhau, vui buồn lẫn lộn. Thật giả cũng bất phân.

Giờ lành đến, anh trên người bộ vest đen chuẩn mực đứng chấp tay ra phía trước. Gương mặt ánh lên sự vui mừng đến mức tưởng chừng ngàn vì sao đang lấp la lấp lánh trên hai mắt. Yoo YeonAh vận váy cưới trắng thuần khiết, bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Một tay nắm tay người đàn ông lớn tuổi mang danh ba đi thẳng đến chỗ kế bên anh, thùy mị kinh diễm cả quan khách. Ba cô cẩn thận dặn dò mấy lời sau thì vỗ hai cái nhẹ lên vai Min Yoongi.

Cậu ngẩn người nhìn cả hai thực hiện từng nghi thức để chính thức nên đôi nên cặp. Nước mắt mặn chát cũng tuôn ra vô số, hít mạnh một cái kết quả cũng chẳng ngăn được dòng lệ. Lựa chọn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Sau khi tiếp đãi các khách mời, anh nhìn loanh quanh tìm kiếm bóng hình Park Jimin. Suốt buổi lễ, thế nào cũng chẳng thấy được cậu nơi nào. Không lẽ cậu không đến? Không có khả năng, anh biết con người cậu đã nói sẽ làm.

Vì thế cũng cố gắng đi tìm, để cho Yoo YeonAh ngồi bàn cùng vài người bàn dùng bữa. Thế là nhìn thấy cậu từ nhà vệ sinh bước đến, ánh mắt thoáng chút làm cho anh giật thót. Cậu, khác quá!

"Min, em đi đâu vậy? Anh tìm nãy giờ"

Biết rằng cậu có thể sẽ tiếp tục lảng tránh đi câu hỏi kia nên cũng chỉ vô nghĩa hỏi một câu.

"Ân, anh vậy tìm em hay sao? Đáng ra nên ở cùng bà xã chứ nhỉ?"

Giọng điệu này thật làm anh nghĩ đến Park Jimin ngày đầu gặp lại sau sáu năm. Thật chói tai.

"Anh..anh xin lỗi Min. Anh chỉ muốn bù đắp một chút lại vô tình làm em tổn thương rồi"

"Anh muốn bù đắp hay sao?"

Ánh mắt cậu sắt bén, nhìn thẳng về Min Yoongi suy sét. Có chút khiến anh nhìn không ra bộ dáng tránh né rụt rè của vài ngày trước.

"Đúng"

"Vậy, cho phép em làm người tình của anh"

Sau câu nói, cậu bước đến vài bước chính thức đem Min Yoongi dồn vào bức tường sau lưng.

"..."

↫⛅↬
janie

jan: khả năng suy đoán của các cậu cần suy ngẫm xem rốt cuộc họ Min quyết định như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top