chương 1: trở về thôi!
chương 1: trở về thôi!
-
Tin tức giật gân ngày hôm nay khiến tôi không khỏi chú ý. Nam nghệ sĩ đa tài Suga vừa công bố đính hôn. Tay cầm ly rượu ưu vang đỏ lắc nhẹ, tôi đưa mắt nhìn vào thứ nước trong đó đang xoay chuyển mà bất giác nở nụ cười.
Anh đính hôn rồi, sắp cưới cô ta mang cô ta về làm vợ rồi. Nghĩ đến, tôi có chút khốn khổ trong lòng nhưng rồi một suy nghĩ ập đến khiến tôi chẳng ngừng cảm giác hứng thú cực độ với cô vợ nhỏ của anh. Một cảm giác hứng thú chỉ với mình cô ta.
Không gian xung quanh tôi hiện tại tối ôm, chỉ duy có ánh sáng phát ra từ TV soi rọi khắp phòng khách này, cảm giác âm u dễ chịu, thứ tôi thích chính là không gian tối tâm như thế này. Trên người hiện tại chỉ có áo choàng tắm đang thoải mái mà tận hưởng cảm giác hiện tại. Trung Quốc Đại Lục, tôi đã ở đây sáu năm rồi. Nơi Bắc Kinh này cũng chẳng còn chút xa lạ gì nữa cả, còn có tôi nhìn đã phát ngán đến nơi rồi.
Ngày đó anh nói đợi tôi đi ba năm trở về, anh nói anh đợi được, anh chờ được. Kết quả thế nào mà lại bị người khác mê hoặc, gọi điện nói tiếng xin lỗi giản đơn. Tôi lúc đó đã nghĩ đi mau trở về bên anh, thế mà sau câu nói của anh làm tôi trì hoãn đến độ ở lại đây thêm ba năm nữa.
Đưa tay đến chiếc bàn kính trong suốt phía trước, cầm lấy điện thoại. Chẳng nhanh cũng chẳng chậm tôi lướt tay vài cái, đưa nó lên tai mà áp vào. Đầu dây bên kia, hồi chuông chưa kêu hết lần đầu liền bắt mấy.
"Có chuyện gì thế Jimin?"
"A, quản lý Oh Trung Quốc em ở lâu như vậy rồi em muốn về Hàn"
Bên kia có chút im lặng, để giọng mình mang chút ngây thơ mà nói với quản lý Oh, tôi là vậy trước con mắt của người đời. Tôi là một cậu diễn viên nổi tiếng, tâm hồn thì thuần khiết trong sáng chưa từng dính phải rắc rối nào trong giới nghệ sĩ. Giống với anh là người nổi tiếng chỉ khác là anh đa tài hơn tôi thôi. Bộ mặt mà tôi đem ra trưng bày trước người khác thật sự rất hữu dụng.
"Lần này khó cho anh rồi, chúng ta vừa mới ký hợp đồng một dự án của công ti nữa. Được rồi nói anh nghe tại sao lại muốn quay trở về?"
"Em..nhớ nhà"
Một lần nữa sự im lặng bên kia đến, biết được khi nghe câu nói này sẽ khiến anh quản lý đồng ý để tôi quay trở về lại Hàn Quốc mà thôi. Ai lại ngăn cản một người nhớ mong gia đình mà muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn đâu chứ? Quản lý cũng như vậy, sẽ không ngăn cũng chẳng cản tôi đâu.
"Được rồi, em thu xếp hành lý đi. Mai anh cùng em trở về, hợp đồng anh sẽ giải quyết"
"Được, cảm ơn anh quản lý. Em dập máy đây"
Đấy, thấy không chẳng ngăn cản đâu.
Lần này trở về, không phải là thăm gia đình gì gì đó. Chỉ là mượn nó làm một cái lý do chính đáng mà quay về. Tôi muốn về lại nơi đó, tôi muốn biết rốt cuộc cái con người cướp lấy anh từ tay tôi một cách bất thình lình kia là ai.
Không ngu ngốc như mấy cái vai diễn trong phim mà quay về sớm cầu xin anh trở lại với tôi, cũng chẳng điên cuồng mà đến ngay ngày cưới để phá nát lễ đường nhằm mang chú rể đi. Tôi muốn về đúng lúc, và thời điểm này lại vô cùng đúng lúc. Tôi càng muốn anh đưa tôi tấm thiệp cưới có tên anh và cô ta, muốn dự lễ cưới của anh nhìn anh cùng cô ta tay trong tay từ đầu đến cuối hoàn hảo lễ nghi để chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa.
Tiếp đó, mới là kế hoạch được vạch ra vốn dĩ rất lâu bắt đầu. Tôi thèm thuồng cái cảm giác nhìn cô ta đau khổ vì người cô ta yêu bị tôi mang đi mất. Nhìn cô ta bị anh xem như đồ hờ chẳng có giá trị. Muốn cô ta hiểu được cảm giác của tôi năm đó, không đúng phải là hiểu được cái cảm giác đau khổ gắp bội lần cơ.
Cười một tràng thật thỏa mãn, tôi cầm điện thoại lên một lần nữa gửi tin nhắn vào một số quen thuộc, nhẹ nhàng nhất có thể.
____: YunKi, em về rồi!
Đó là gửi cho anh, còn cho tôi có lẽ là.
"Trở về thôi Park Jimin"
***
Vào buổi sáng, tôi được quản lý Oh đến đón sớm. Giờ bay của hai chúng tôi là chín giờ nên cần đến rất sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết. Cùng quản lý bước khỏi chiếc xe màu đen, thấy một đoàn người hùng hậu đứng đó tay cầm đưa cao mấy tấm bảng lớn có tên tôi. Họ là người hâm mộ của tôi, người theo chân ủng hộ tôi suốt mấy năm qua.
"Anh đã nói rồi, chuyện này nên Á Đông đã có thông báo nên fan chắc chắn biết. Lại bướng bỉnh không trang điểm"
Anh quản lý trách móc, lúc sáng anh ấy luôn miệng nhắc tôi phải trang điểm vì có nhiều người. Nhưng thế nào cũng chẳng nghe, vác mặt mộc đi đến sân bay. Giờ thì mới biết được cái đông người anh ấy nói đến chính là như thế này đây. Cười hì hì mấy tiếng cho chuyện. Anh ấy đi làm thủ tục, tôi ở đây thì giao lưu một chút với người hâm mộ. Họ có vẻ rất thích thú thì phải.
Dù sao thì tạm biệt Trung Quốc.
Xin chào Hàn Quốc.
--- 🐋---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top