<1>
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nhỏ sống trong một thị trấn phồn thịnh. Park jimin - một cậu tiều phu đang sông chung với chị gái nuôi trong căn nhà nhỏ ấm cúng ấy.
.
Khoảng vài tuần trước, cậu phát hiện chị mình có mang, mà cái thai ấy lại là của anh hàng xóm. Dù biết vậy, nhưng cậu không cho chị cưới anh hàng xóm về mà mạnh miệng tuyên bố sẽ chăm sóc chị và đứa bé thay anh ta, nhân tiện cũng sẽ làm ba nuôi của nó. Vậy nên từ đó trở đi, cậu bớt lại thời gian làm việc ở ngoài mà lui về nhà, tập trung vào đứa bé trong bụng chị mình. Chị gái dưới sự chăm sóc của jimin thì ngày càng khỏe mạnh, thai nhi lại rất tốt.
Bỗng một ngày, khi jimin vừa đi làm về, cậu thấy chị gái đang ngồi trước ban công, mắt hướng về phía vườn rau xanh tươi của một ngôi nhà đối diện.
- chị nhìn gì thế?
- em thấy vườn rau của ngôi nhà kia không? Thật tươi xanh biết bao!
- chị thích hả?
- ừm, nhất là mấy cây rau ba lăng. đã lâu lắm rồi chị không được ăn chúng.
- em đi lấy về cho chị nhé?
- được chứ?! chị nghe họ nói đó là ngôi nhà của một chàng phù thủy độc ác...
- sẽ không sao đâu, em lén lấy là được mà!
- vậy.. nhớ cẩn thận đó!
.
Nói là làm! Tối đó, jimin lẻn vào vườn rau của chàng phù thủy qua bờ tường cao chót vót. Với sự giúp đỡ của chiếc thang mà cậu mang đi từ nhà, thứ chân ngắn như cậu cũng đã trèo được vào vườn. Cậu hớn hở tìm khu vực trồng rau ba lăng, hái một vài cây mang về. Sáng hôm sau, chị cậu được một bữa rau rất thỏa mãn, nhưng chỉ mấy cây như vậy vẫn chưa đủ đối với chị. Vì vậy, cậu lại đi lấy thêm cho chị mình vào buổi tối hôm đó. Lần này cũng rất suôn sẻ như lần đầu tiên. Nhưng người ta có câu : "Quá tam ba bận", chàng phù thủy kia đã hai lần không bắt được cậu, lần thứ 3 này chắc chắn bắt được.
Quả như hắn ta đoán, cậu lại quay trở lại vào đêm thứ ba. Đợi khi cậu đang bắc thang trèo qua bức tường sau khi hái rau của hắn, hắn liền đi tới. Chàng phù thủy dùng chân đạp đạp chân thang, khiến chiếc thang lung lay một hồi, rồi ngã xuống, tất nhiên cũng kéo theo con người đang vội vã chạy trốn sau khi ăn trộm rau nhà hắn ngã xuống. Chỉ khác là không phải ngã xuống nền đất như chiếc thang gỗ đáng thương kia, mà cậu ngã vào vòng tay hắn.
Cậu trai trong lòng hắn nhắm chặt mắt, cứ ngỡ là đã mông chạm đất đến nơi rồi, vậy mà khi mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm trong lòng của một ✨mỹ nam✨ đẹp tai ngời ngời.
-anh.. anh là ai..?
- tôi là chủ vườn rau này!
- là chàng hù thủy mà chị tôi đã nhắc tới sao?
- ừm.. bây giờ thì xuống khỏi người tôi được rồi chứ?!
- a.. quên mất!
Cậu vội vã buông tay đang quàng cổ hắn ra, hắn cũng từ từ thả cậu đứng trước mặt mình.
- tại sao em lại trộm rau ở vườn của tôi?!
- tôi.. tôi...
- nói?!
- chị.. chị của tôi muốn ăn rau ba lăng.. nên tôi mới hái trộm..
- em có thể xin tôi kia mà?
- người ta sợ mà.. ai chẳng biết anh là một tên ác ma đội lốt phù thủy ở cái thị trấn này! nhà tôi phải can đảm lắm mới chuyển đến đối diện nhà anh đấy!
- nhìn tôi cũng đâu đến nỗi? đẹp trai thế này mà bảo là ác ma hả?
- tha cho tôi đi mà.. chị tôi đang có thai, tôi phải chắm sóc chị ấy..
- được thôi! em sẽ được lấy rau từ vườn nhà tôi, với điều kiện..
- điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết!
- vậy thì.. sau khi chị của em sinh xong, em sẽ phải giao lại cho tôi một thứ!
- thứ gì cơ?!
- đến khi đó em khắc biết! còn bây giờ thì về đi!
- cảm.. cảm ơn anh, chàng phù thủy đẹp trai!
jimin hớn hở ôm túi rau ba lăng chạy khỏi khu vườn, không quên mang theo chiếc thang đáng thương trên nền đất, bởi cái thang này rất đắt luôn!
.
Đúng chín tháng sau, chị của cậu hạ sinh một đứa trẻ kháu kỉnh với mái tóc vàng óng. Đến bây giờ cậu mới bắt đầu thấy lo lắng cho chị và đứa bé. Cậu nhớ tới lời nói của chàng phù thủy trong vườn rau, rằng cậu sẽ mất một thứ.
Tối hôm đó, chàng phù thủy gõ cửa nhà jimin. Cậu vừa mở cửa, chưa kịp cất tiếng chào hỏi đã bị người kia ôm eo kéo vào lòng. Chị của cậu đang dỗ đứa bé cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chàng phù thủy không quan tâm, hắn chỉ quay sang nói với cậu..
- em chắc hẳn còn nhớ lời tôi nói chứ?!
- tôi.. tôi nhớ!
- tốt! hôm nay tôi đến để đưa em đi!
- gì chứ? không phải là mang đứa bé đi giống như trong chuyện cổ tích sao?
- tôi cần em hơn!
- gì cơ?!
Cậu bất ngờ tới nỗi quên mất chị mình còn đang ngơ ngác trên ghế sofa. Lúc sau, cậu vội quay sang giải thích với chị mình, sau đó cũng miễn cưỡng để chàng phù thủy điển trai đưa đi.
Dù gì cũng là một chàng phù thủy đẹp trai sáng sủa chứ không phải một ông có chiếc mũi to dài như trong truyện. Sống cùng với trai đẹp chắc chắn là thỏa mãn hơn rồi.
- nè! anh tên gì thế?!
- tôi là min yoongi!
- anh yoongi đẹp trai, anh sẽ không nhốt tôi trong tòa tháp cao chót vót như trong truyện chứ?!
- tất nhiên là không! tôi chỉ cho em sống với tôi!
Từ đó về sau, hai anh đẹp trai sống chung với nhau thật hạnh phúc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top