12• Tự nhận

Cậu dè chừng được một lúc khoảng một hai phút gì đó cũng đi vào mà ngủ chứ cậu thấy cũng muộn rồi.

Vừa bước vào thì hắn thấy mặt mũi rồi tai cậu đỏ ửng hồng lên nên cũng biết cậu đang bị ngại mà hắn đâu có biết là cậu ngại điều gì:

"Này mày bị gì đấy?"

"À ờ k..không gì đâu,  tôi đi ngủ trước"_nằm phịch xuống nệm_

"Mặt mài đỏ lên hết rồi mà còn chối được à, ngại ngùng đi vá vào bức tường hay gì"

"Thôi im lặng tôi đi ngủ, không nghe gì nữa hết"

"Còn sớm mà ngồi chơi xíu đi rồi hẳn ngủ"

"Chơi gì?"_bật dậy nhanh chóng_

"Tập thể dục"_nghênh_

"Là sao? Tối ai lại đi tập thể dục?"

Cậu là đang ngây thơ quá đáng hay là mới sinh ngày hôm qua vậy nhỉ?

Có vẻ là ngoại hình với tâm trí lẫn tâm thì có thể gọi là mười lăm tuổi nhưng thật ra năm nay cậu tròn hai mươi nhưng là chưa có tới sinh nhật nên vẫn còn quanh quẩn ở mười chín.

Hắn có bẻ hơi bất lực vì cậu quá ngây thơ và trong sáng còn hắn lại đen tối hơn cậu gấp mấy lần nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc rủ cậu đi 'tập thể dục':

"Rồi là có tập không, tập tốt cho sức khỏe"

"Oaii đi ngủ đây"_ngáp - đắp chăn_

Hắn cũng không gì thêm rồi cũng đi mà ngủ chứ không nói gì thêm vì nếu nói thêm hắn sợ cậu sẽ đi về nhà mà không ở chung với hắn nữa.



Sáng 8 giờ chủ nhật:

Cậu dậy sớm hơn hai người còn lại nên cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi nấu ăn cho họ, cậu xem còn lại những gì thì nấu món đó.

Loay hoay được một lúc đang làm đồ ăn thì hắn thức dậy vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhìn cậu từ cầu thang mà không nói gì.

Yoen bị đồng hồ đánh thức mà cũng dậy, vừa đi xuống cầu thang thì thấy anh hai mình đang đứng như trời trồng ở đó mà nhìn chăm chăm vào cậu.

Cô em gái nhìn thấu hồng trần nên đi một mạch xuống chỗ cậu mà lướt ngang qua hắn.

Cô nói nhỏ vô lỗ tai cậu.

"Anh Jimin, anh dậy sớm thế ạ"

"Bình thường anh vẫn vậy à"

"Mà anh ơi"_ghé lỗ tai_

"Sao em"

"Nhìn anh nấu ăn có vẻ quyến rũ lắm thì phải tại có người nhìn nãy giờ chưa chịu rời mắt kìa"_lia sang hắn_

"Em nói ai?"_nhìn theo_

"Kìa anh dâu"_cười tủm tỉm_

Cậu nghe hai từ 'anh dâu' tim lại đập rộn ràng lần nữa khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Cô nói xong thì chào cậu rồi đi vệ sinh. Giọng nói của cô cất lên làm cho hắn dường như được hoàn hồn trở lại nên đã đi xuống bàn ăn như nãy giờ chưa có gì.

Nhưng đối với hắn thì không có gì còn cậu thì mặt mũi đỏ ửng lên vì sự ngại ngùng của mình:

"Làm gì mặt mũi đỏ vậy?"

"À ờ không gì, nè cậu ăn đi xong rồi" _bưng đồ ăn_

Hắn ăn được một đũa thì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top