♡ ♡

em ơi, mười bốn tháng hai chẳng là gì !

gần một năm trôi qua, khoảng thời gian tôi phải chịu bao nhiêu nỗi sầu vì em. park jimin như một cành hồng đầy gai, chúng ghim sâu vào tim tôi đến rỉ máu, khiến tôi thành kẻ si tình chết dần chết mòn đến khi chẳng biết lúc nào cành hồng ấy sẽ mềm rũ.

tôi lặng lẽ chôn nỗi buồn vào tiếng đàn piano cũ, một bản nhạc sầu não nề cứ vang trong tâm trí của kẻ bất lực. tôi tự cười bản thân, vì yêu em đến mức bỏ lỡ cả thanh xuân mình.

những người bạn của tôi thường rủ tôi đi chơi hoặc bày những buổi tiệc nhỏ, chắc họ làm vậy vì thấy tôi không vui vẻ như trước nữa. namjoon đã khó khăn lắm mới lôi tôi đi chơi cùng, nhìn họ tôi cũng không hứng thú, vì họ không phải em.

họ kéo tôi vào một quán rượu trông rất cổ điển, điều ấn tượng khi bước vào bên trong là một giọng hát nhẹ nhàng đến cuốn hút người nghe. một cô gái trẻ đang phô trương giọng hát ngọt ngào của mình, nó không làm tôi mê mẫn nhưng đủ khiến tôi chăm chú thưởng thức.

" thằng bạn tôi đang phải lòng nàng ấy rồi. "

namjoon trêu một câu, tôi thề là bên trong nó đang cười ha hả. nhưng tiếc rằng tôi không nổi giận để mắng nó, tâm trạng tôi tệ đến mức dường như vô cảm.

" uống chút rượu để có tinh thần tán tỉnh nàng nào anh bạn. "

taehyung lắc đều ly rượu đưa cho tôi, không ngại mà nhận lấy đưa lên môi mình. tôi càng uống thì bản thân càng tỉnh, càng nhớ em.

khi giọng hát ấy dừng lại, jungkook đã ngoắc cô ấy lại phía chúng tôi, từng bước chân yểu điệu của nàng khiến tôi phát chán. hoseok vội đẩy cô vào người tôi, nhìn gương mặt thẹn thùng của người đối diện nhưng vẫn không làm tôi xao động.

" anh có tâm sự nhỉ ? có muốn bày tỏ cùng em không ?"

hình như đây là một trò quỷ quái từ những thằng bạn của tôi, có thể họ cố tình ghép đôi tôi và cô ca sĩ quán rượu này. chẳng biết họ còn bày những trò điên rồ gì, quan trọng là tôi nên hạ màn kịch bản nhảm nhí này.

" thật xin lỗi, anh sẽ bày tỏ tâm sự cùng người yêu của mình. "

cô ấy nở một nụ cười ngượng, gật đầu nhẹ rời khỏi chổ tôi, thật may mắn vì cô không phải tuýp người thích đeo bám, ai cũng nên có một hạnh phúc thật sự, tôi không muốn đem tình cảm ra đùa giỡn để rồi tự mình khóc thầm.

tiếng đàn piano ngân vang

thiên thần nhỏ của anh.

tôi đang định rời khỏi quán rượu cổ điển này, bỗng những nốt nhạc êm đềm vây quanh tâm trí tôi. chàng trai trẻ đang trình diễn trên sân khấu thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, đến cả seokjin - anh bạn luôn ôm điện thoại trên tay cũng ngừng lại để thưởng thức nghệ thuật.

là em, park jimin.

em ấy quá xinh đẹp, những ngón tay đang lướt trên phím đàn điêu luyện, cả ánh sáng chỉ tập trung về phía jimin, một lần nữa tôi lại động lòng trước em.

những con kiến đang chú ý vào một viên kẹo ngọt, chúng sẽ tha về tổ bất cứ lúc nào. nhưng jimin ơi, anh rất tham lam, anh chỉ muốn em là của riêng anh, lòng anh nảy lên một sự chiếm hữu mà anh chẳng bao giờ làm điều tổn thương ấy để ràng buộc em.

mọi thứ cứ diễn ra trước mắt tôi, em đưa tất cả mọi người vào một thiên đường như em đã từng cho tôi thấy. tâm trí tôi có quá nhiều cảm xúc, lúc thì hạnh phúc dạt dào không bờ bến, lúc thì đau đớn triền miên trải dài. mọi thứ lẫn lộn đến khó thở, nhưng jimin vẫn là nguồn sống nhỏ bé của đời tôi.

khi màn trình diễn của jimin kết thúc, em nhẹ nhàng cuối đầu chào mọi người, tiếng vỗ tay cũng không khiến tôi ngừng nhìn ngắm em. namjoon nhanh chóng bước đến mời jimin nhập hội cùng, em đưa đôi mắt lung linh ngày nào nhìn về phía tôi. xin em đừng giết anh bằng ánh mắt tuyệt vời ấy.

jimin từng bước lại gần, tim tôi dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. em vẫy tay chào những người bạn của tôi và dừng lại nở một nụ cười với người em từng chung sống. vẫn là nụ cười hiền và chân thành ấy.

" chào anh. anh khỏe chứ ?"

lời chào ấy đang tạo một khoảng cách giữa tôi và em. điều này khiến tôi có chút thất vọng, tôi còn tưởng tượng em sẽ ngọt ngào trò chuyện thật tình cảm, có lẽ thời gian đã khiến mối quan hệ của chúng ta tệ dần.

" anh khỏe và . . . "

anh rất nhớ em

" . . . và cuộc sống em vẫn ổn chứ ?"

jimin cười nhẹ nhàng, lại làm tim tôi thổn thức, bối rối đến mức xém làm rơi ly rượu trên tay mình. đám bạn thân nhìn điểm yếu của tôi vội xì xầm, họ bắt tay nhau rời đi nhường không gian riêng cho tôi cũng không quên cười trêu trọc. chắc đây là lần đầu tiên min yoongi này tự mình cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chửi cả bản thân.

" cuộc sống của em tệ lắm "

nhìn em xoay người ẩn giấu điều gì đó mà lòng tôi nhói thêm một chút vì bản thân mình quá đỗi yêu em.

" tại sao lại tệ ?"

jimin nhâm nhi một tí rượu, đôi môi em nhoẻn cười, một nụ cười hiện hữu nỗi buồn trong em.

" em nghỉ học rồi, từ lúc em tạm biệt anh để trở về busan. mẹ em trở bệnh nặng lắm, em phải đi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ . . . "

jimin dừng lại để uống ừng ực thêm vài ly rượu liên tiếp, em vội lau nước mắt cũng là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

" . . . nhưng rồi mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả, rốt cuộc thì em cũng phải sống một mình này. điều bây giờ là em phải tự kiếm tiền lo cho bản thân mình, em xin biểu diễn trong phòng trà hay những quán rượu nhỏ, công việc nhẹ nhàng quá anh nhỉ, mỗi ngày gần một trăm nghìn là đủ sống rồi . . ."

đôi mi em cụp xuống để che đi giọt lệ long lanh kia, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì nghĩ rằng em bỏ rơi tôi, nhìn jimin tôi chỉ muốn thiết tha ôm em vào lòng. bản thân thầm trách rằng thượng đế sao ngài lại gieo quá nhiều đau khổ cho em.

" em có muốn đi học lại không, jimin ?"

em lắc đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, mái tóc vàng ngày nào khiến tôi nhớ hình ảnh em lúc trước, không buồn bã như bây giờ.

" em không đi học lại đâu, em lười lắm."

jimin nở nụ cười vui vẻ với tôi, có phải em cố tình đánh lừa tôi rằng em rất ổn. tôi tự hỏi lòng mình chẳng biết em có nhớ tôi không, bản thân chỉ muốn bày tỏ một câu nói.

" anh yêu em. "

jimin ngẩn ra nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ ấy khiến tôi mủi lòng, em vội cười vỗ vào vai tôi thật đau.

" anh đừng có đùa, em dễ dãi lắm. "

tôi sờ vào khuôn mặt tròn xinh của em, cảm giác này lạ lẫm thế nào, nó mang một hạnh phúc lâng lâng khó tả.

" anh nói thật, gần một năm rồi mà vẫn thương thầm em. "

jimin nắm lấy tay tôi, đôi mắt em dường như nói lên tất cả, rằng em cũng có tình cảm với tôi. em cong môi cười và nói đùa.

" nếu tim anh không có ai. vậy em vào tim anh mà ở nhé. "

em đùa như thật, tôi cũng vậy, cũng nháy mắt đáp lại em.

" đã từ lâu em khóa tim anh rồi thì ai vào được, hả ?"

tôi bắt lấy hông jimin kéo lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn mà tôi từng ao ước, em cũng chủ động cùng tôi, nụ hôm hôm nay thật mãnh liệt, không còn lén lút chờ em mộng đẹp giữa đêm khuya. mọi người ở đây chứng kiến tình cảm tôi và em, tôi dám cá rằng họ đang ngưỡng mộ hoặc đem lòng ghen tị với tôi, vì park jimin xinh đẹp là của min yoongi, không là của ai khác.

mười bốn tháng hai thật ý nghĩa.

tiếng đàn piano vang từ đâu

tặng cho tình yêu của hai ta một bản nhạc tình hạnh phúc.

END

đáng ra mình định hoàn thành và đăng tải shot này vào ngày 14/2, nhưng mà mình có cảm hứng nên hoàn thành ngay hôm nay rồi.

mình đăng tải sớm hơn dự kiến vì thế các cậu sẽ không phải chờ đợi nữa. mình hy vọng nó không quá tệ, mình muốn nghe cảm xúc của các cậu về twoshot này lắm í.

một lần nữa chúc các cậu vui tết lành mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top