8




Đã 4 tháng kể từ khi Jimin và Victoria hẹn hò.

Trong 4 tháng Jimin hành xử ngu ngốc trong tình yêu mà chẳng dành chút thời gian nào cho Yoongi, còn Yoongi thì, chính những giấc mơ cậu đang hôn Jimin cứ xuất hiện dai dẳng khiến Yoongi lo lắng.

Cậu ngồi trong phòng với cái laptop đang mở và rồi cậu gõ vào.

Tôi bị gay?

Hàng trăm kết quả từ câu hỏi hiện ra và trong một lúc Yoongi nhận ra rằng mình không phải người duy nhất tự hỏi về giới tính của mình.

Mặc dù Yoongi tự thuyết phục rằng mình chẳng có gay,

Cậu tắt laptop, nằm dài ra giường và thiu thiu ngủ.

Yoongi thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại quá gần nơi tai.

Là Jimin gọi.

Yoongi trả lời.

''Tớ đã gọi cậu 10 lần rồi đấy.'' Jimin hét lên.

''Tớ đang ngủ.''

Jimin khụt khịt.

''Jimin, cậu khóc à?''

''Không.'' Jimin rên rỉ.

''Có, cậu đang khóc.''

Jimin không trả lời.

''Cậu đang ở đâu?''

''Công viên Jefferson.''

Yoongi ngay lập tức ngắt cuộc gọi, vớ lấy cái áo khoác và thẳng tiến tới công viên cách nhà cỡ 15 phút. Cậu định chắc rằng sẽ tìm thấy Jimin nơi mấy cái xích đu.

''Jimin.''

Jimin bắt đầu khóc và làm ướt hết áo Yoongi.

''Chuyện gì xảy ra thế?''

''Vic...Victoria.''

''Sao''

''Cô ta lừa dối tớ và rồi bọn tớ chia tay.''

''Ồ.'' Yoongi vỗ về lưng Jimin.

''Xùy, rồi sẽ ổn thôi.''

Jimin thút thít, cái đầu tựa vào lồng ngực Yoongi. Cậu chả thể làm gì ngoài việc không ngừng nghĩ đến vô số giấc mơ Jimin ôm ấp mình.

''Chả ai yêu tớ cả.'' Jimin nói.

''Có tớ mà.''

Jimin nhìn lên với đôi mắt ngập nước và bỗng dưng hôn Yoongi. Cả hai chợt nhận ra cái gì vừa mới xảy ra.

''Tớ...'' Jimin chạy đi, để lại Yoongi tự hỏi chuyện gì thật sự mới xảy ra vậy.

Yoongi về nhà, rối bời hơn bao giờ hết bởi cậu vừa mới có nụ hôn đầu với người bạn thân nhất của mình. Cậu ấy cũng gay? Jimin là gay sao?

Đầu Yoongi đau lắm và cậu ngủ ngay khi chạm vào gối.

Hôm sau là chủ nhật và Yoongi định sẽ gặp Nam Joon ở quán cà phê.

Bọn họ lấy cà phê của mình rồi ngồi xuống.

''Thì,'' Yoongi lên tiếng.

''Sao anh?''

''Jimin đã hôn anh hôm qua.''

Nam Joon gần như đã hất đổ ly cà phê.

''Cái quái...''

''Ừ. Cậu ấy chia tay với bạn gái, khóc lóc và rồi hôn anh.''

''Sau đó?''

''Cậu ấy chạy đi mất.''

''Ồ.''

Yoongi nhấp một ngụm cà phê.

''Nam Joon,''

"Dạ''

''Anh có điều muốn hỏi''

''Sao em biết em là gay?''

Nam Joon lùi lại một chút.

''Thì chỉ bời vì bọn con gái chả có thu hút và em thấy bản thân hay nhìn mấy đứa con trai, sau đó em gặp Seokjin và ừ thì em biết mình gay.''

''Ồ. Bởi vì anh nghĩ anh cũng gay.''

"Cái gì?''

''Ừm.''

''Bởi vì Jimin đã hôn anh à?''

''Không đâu, anh chưa bao giờ thích con gái.''

''Vậy nên anh thích con trai?''

''Không.''

''Vậy thì điều gì khiến anh nghĩ thế?''

''Anh thích Jimin.''

''Thích theo nghĩa thích á hả?''

''Ừ.'' Yoongi trả lời. "Anh nghĩ là...như vậy đấy.''

''Anh thích nụ hôn đó chứ?''

''Nghĩ rằng nó là nụ hôn đầu cũng không tệ tí nào.''

''Anh chưa bao giờ hôn ai cho đến hôm qua sao?''

Yoongi lắc đầu bảo không hề, cúi gằm khi nghĩ đến lúc Jimin hôn mình và hàng loạt cảm xúc vào lúc ấy.

''Jimin là gay?''

''Không.''

''Vậy sao lại hôn anh?''

''Anh cũng chẳng biêt nữa.''

''Hai người nói chuyện với nhau chưa?''

''Chưa.'' Cậu rất sợ khi phải nhắn tin cho Jimin.

''Anh nên làm thế.''

''Ừm.''

''Chết tiệt, Min Yoongi là người cuối cùng em nghĩ là gay.''

''Sao em nói thế?''

''Chả biết nữa.'' Nam Joon nói khi Yoongi kiểm tra tin nhắn, tim cậu nhói lên một cái khi thấy Jimin nhắn tin cho mình.

''Jimin bảo rằng hãy gặp nhau tại công viên Jefferson lần nữa.''

''Đi đi.'' Nam Joon chỉ nói thế. ''Anh cần phải biết chuyện gì đang diễn ra chứ.''

Yoongi gật đầu đồng tình, rời khỏi quán cà phê và đi bộ tới công viên. Vì hôm đó là một buổi chiều đầy nắng, công viên ngập trẻ con. Và Jimin đang ngồi trên băng ghế.

Yoongi bước về phía Jimin.

Jimin gượng cười khi Yoongi ngồi kế mình.

''Về chuyện ngày hôm qua,'' cậu bắt đầu. ''Tớ xin lỗi Yoongi.''

Trước khi Yoongi nói gì cậu lại tiếp tục.

''Chỉ là tớ quá cảm xúc. Tớ không định hôn cậu đâu. Chỉ là tình cờ thôi,''

Yoongi gật đầu.

''Cậu là bạn thân nhất của tớ Yoongi,'' Jimin nói. ''Và một đứa con trai ừ thì tớ không có ý như thế với cậu đâu.''

''Tớ xin lỗi.'' Cậu nói lần nữa.

''Ổ-ổn mà.'' Yoongi bảo.

Jimin mỉm cười và rồi ôm lấy Yoongi nhưng cậu lại đẩy phắt ra vì cậu rất muốn Jimin ôm mình.

''Tớ...'' Yoongi nói, ''Tớ phải đi, luyện piano.''

Với câu nói đó, cậu trở về nhà và nhốt mình trong phòng với hàng nước mắt trượt dài, cậu nhận ra một sự thật kinh khủng rằng cậu thích Jimin hơn những gì mình nghĩ và chắc chắn cậu là gay.

Nhưng cậu biết Jimin không muốn hôn một đứa con trai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top