03,



Mọi thứ vẫn trôi qua một cách đều đặn và chậm rãi như cuộc sống vốn dĩ của các sinh viên năm cuối. Những tâm hồn ì ạch, và đôi khi là nhếch nhác, lười biếng cho những bài khóa luận có độ dài với số chữ lên đến tận năm con số. Taehyung và Jimin dù không phải ngoại lệ, thì cũng không tệ đến mức khiến những ngày tháng cuối cùng của quãng thời gian đại học trở nên ngao ngán. Họ bắt đầu tìm cho mình những thú vui bằng cách đọc sách, nghe radio và gần đây Taehyung đã học thêm tiếng Nhật. Điều này thật khó tin thế nhưng lại là sự thật, cả hai cậu sinh viên chỉ không lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi trường vẫn đang vô tư dành thời gian cho những điều mới mẻ mà trước đây chưa từng khám phá.

Dù rằng Jimin đã khẳng định nhiều lần rằng cậu ấy rất biết ơn khi được Taehyung giới thiệu đến Windy Hill tối hôm đó, nhưng Taehyung vẫn một mực cho rằng bản thân chưa thể làm được gì ra trò để giúp bạn thân giải sầu. Vì vậy, Taehyung đã đặt một quyết tâm bằng tất cả nghiêm túc của mình: nhất định tao sẽ giúp mày tìm ra thứ khiến mày hạnh phúc! Điều này khiến Jimin bật cười, cậu khá bất ngờ khi biết Taehyung lại suy nghĩ cho cậu nhiều như thế. Dù so với tính cách của Taehyung, Jimin cũng không hề lấy làm lạ, chỉ là Jimin không ngờ rằng chuyện cậu thất tình, mất niềm vui trong cuộc sống hay đại loại là nỗi buồn thuộc về khái niệm cá nhân lại khiến Taehyung quan tâm nhiều đến vậy.

Không rõ thực sự vì điều gì, sau khi trở về từ tối hôm đó cùng với sợi dây chuyền bị đánh rơi của người kia, Jimin vu vơ cảm thấy có điều gì đang chờ đợi mình. Nếu Taehyung nôn nao quay trở lại đó để được gặp Namjoon, thì Jimin dù không có lí do nào khác để quay trở lại trừ việc người kia có liên lạc lại, thì Jimin vẫn cảm thấy đến 90% sẽ có điều gì thú vị sẽ xảy ra. Jimin không mê tín, cũng không từng khẳng định mình có giác quan đặc biệt gì. Chỉ là mỗi lúc nhìn lên bầu trời, trông thấy ánh trăng lấp ló, trong lòng cậu dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Jimin không biết tiếp theo bản thân sẽ tiếp tục có những cảm xúc gì, nhưng Taehyung thì không tài nào giấu nổi nét mặt sáng rỡ mỗi khi nhắc đến anh Namjoon hay nụ cười như đến tận mang tai khi kể về lần đầu tiên hai người gặp gỡ cho Jimin biết.

Có lần, Jimin vừa định chọc Taehyung bởi những hành động ngớ ngẩn khó hiểu đó, bỗng chuông điện thoại vang lên, Taehyung lật đật chạy đi để nghe điện thoại. Mới vừa nhìn lướt qua tên người gọi đến trên màn hình, Taehyung đã reo lên như một đứa trẻ sau bao ngày được nghe giọng nói của mẹ, dù chỉ không lâu nữa cậu ta sẽ khoác lên bộ đồng phục tốt nghiệp đại học. Jimin phì cười, thầm nghĩ: Taehyung đôi lúc giống như một hình mẫu mà Jimin muốn đạt đến, muốn được như vậy. Taehyung biết thế là nào niềm vui, thế nào hạnh phúc, cũng biết thế nào là tương tư một người, cũng có thể dễ dàng vui buồn hay tức giận. Taehyung có những điều khiến Jimin cũng muốn có được. Thế nhưng Jimin không hề đố kị, cậu luôn cảm thấy Taehyung xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế trên đời. Ngẫm lại, Taehyung đã đặt quyết tâm giúp cậu tìm ra thế nào là hạnh phúc, thì bản thân chính cậu cũng phải nỗ lực hết mình, để một lần có thể mỉm cười mà thốt lên rằng, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Như cách mà Taehyung thường dành thời gian để tìm những thú vui mới, Jimin cũng học cách lắng nghe một ca khúc trọn vẹn trong khi tỉa tót cho vài chiếc lá sâu trên những chậu hoa cảnh treo bên cửa sổ; sẽ học cách chăm sóc cho bản thân để biết khi nào một nửa của mình đã được vun đầy những mảnh cảm xúc giản dị; cũng sẽ học cách quan sát những điều gần gụi mà bấy lâu nay cậu chưa từng để mắt đến, tỉ như những cuốn sách đã trắng bụi từ bao giờ trên kệ tủ hay chương trình radio Taehyung từng nhắc qua. Đúng rồi, nơi mà Taehyung của mỗi tối thứ Sáu đều chôn mình trong chăn, đeo tai nghe và chẳng hề đoái hoài gì đến xung quanh, càng khiến Jimin không khỏi thắc mắc rằng đó thật sự là chương trình như thế nào.


Jimin tắm xong lúc này đã gần tám giờ tối. Gió bên ngoài cửa bỗng dưng thổi từng cơn mãnh liệt. Jimin toan bước đến để đóng cửa sổ lại, vô tình bắt gặp cánh hoa giấy bạc màu từ bên ngoài rơi vào bệ cửa sổ. Vô thức, Jimin ngắm nhìn sắc màu xác xơ của nó, rồi ngước nhìn lên màn trời trên cao, nơi ánh trăng đang giấu nửa mình sau tấm rèm trời u ám. Lại một cơn mưa to sắp đến, Jimin thầm mong Taehyung - người vừa quyết định lên xe về Daegu để vì nhớ nhà - đến nơi thật an toàn.

Cậu quay người về phía giường Taehyung, ngồi xuống và chờ đợi trong lúc laptop khởi động, mặc cho những giọt nước trên tóc nhiễu ướt sau vai. Jimin nhàm chán lướt chuột lên và xuống để tìm kiếm bộ phim mà Taehyung đã giới thiệu. Ấy thế mà Jimin dường như đã tìm sai tên của bộ phim, hoặc chính là Taehyung đã nhớ nhầm, vì thú thật Jimin cũng không tin vào trí nhớ vào Taehyung cho lắm. Sau cùng, không có kết quả tìm kiếm nào phù hợp với từ khóa "darling, i got your half" mà Jimin gõ ra. Cậu thở dài, tắt máy tính và định bụng sẽ gọi điện cho Taehyung, vừa để hỏi Taehyung về tên bộ phim đó một lần nữa, cũng vừa để biết rằng thằng bạn mình đã về đến nhà hay chưa.

Thế nhưng, Taehyung vẫn cứ khăng khăng khẳng định qua điện thoại rằng có một bộ phim như thế trên đời, và hứa rằng khi trở về nhất định sẽ tìm giúp cho Jimin. Jimin chỉ cười, vậy là tối nay tao chẳng có gì để làm cả, giọng vờ dỗi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, bèn lên tiếng, "Đến giờ rồi, hay là, mày cũng nghe radio với tao đi!" Jimin chớp mắt, mím môi gật gù. Hóa ra cậu vẫn chưa một lần thử lắng nghe chương trình radio nào đó trước khi đi ngủ. Nhận thấy đây là một ý hay, Jimin ừ một tiếng với Taehyung rồi gác máy tạm biệt.

Tám giờ hai mươi tám phút. Jimin chợt thấy tim mình đập rộn một cách lạ lùng, sau khi đã đeo tai nghe mà chờ kênh radio có tín hiệu bắt đầu...


on-air

"Chào buổi tối tốt lành, tôi là SUGA từ Soul Flow Radio. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Lại một ngày thứ Sáu nữa sắp trôi qua, ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ nghỉ xả hơi sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi. Trong tuần qua, công việc của các bạn đều thuận lợi chứ? Một tuần của tôi vẫn đều đặn và thường lệ như vậy. Gần đây, chương trình có nhận được lá thư của một anh bạn trẻ, với mối tình đơn phương vẫn chưa dám thổ lộ cùng người kia. Đêm nay trăng không sáng lắm, trên đường đến đây, tôi bắt gặp rất nhiều mây và gió thổi lớn. Bên ngoài có lẽ đã mưa rồi cũng nên. Để mở đầu cho buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc mà anh bạn trẻ ấy muốn dành tặng cho người trong mộng của mình nhé. Talking to the Moon của KREAM, xin mời các bạn cùng lắng nghe."


Thì thầm cùng trăng kia 

Đôi mắt hoài thao thức, anh thức trọn đêm thâu

Trò chuyện cùng vầng trăng 

Vì biết đâu người cũng đang nhắm nhìn trăng kia, rồi cùng anh trò chuyện 


Jimin nhắm mắt để lắng nghe giai điệu của bài hát hòa lẫn với tiếng mưa. Vào những lúc dễ chịu thế này, một cơn buồn ngủ sẽ kéo đến không báo trước. Lạ thay, Jimin lại muốn nghe lâu hơn, lâu hơn nữa. Cậu muốn được nghe đến cuối chương trình, bởi vì đã lâu rồi, Jimin mới cảm thấy thích làm một điều gì đó như bây giờ. Cậu không tài nào giải thích nổi vì sao cậu lại thích nhiều như thế, chỉ đơn giản là thích đeo tai nghe và nhắm mắt lại. 

"Vâng, ca khúc vừa rồi rất thơ mộng phải không nào. Tôi cảm nhận được chàng trai trong ca khúc ngày đêm hằng mong nhớ cô gái, và lời cầu xin của anh ta gửi đến mặt trăng kia cũng thật cảm động. Tôi nghĩ rằng, anh bạn trẻ giấu tên của chúng ta sẽ sớm có đủ dũng khí để thổ lộ với người con gái ấy thôi. Bởi vì tôi tin, nếu như tình cảm của chúng ta xứng đáng, ta cũng sẽ xứng đáng với những điều ta đánh đổi. Thông thường mọi người sẽ nghĩ, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không có gì để làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi cho rằng đó chỉ là sự trốn chạy. Nếu bạn dám đánh đổi để có được tình yêu, hay chỉ là sự thừa nhận về tình cảm, thì dù kết quả ra sao đi nữa, bạn vẫn rất xứng đáng với tình cảm mà mình đã có. 

Chúng ta hãy cùng đến với lá thư tiếp theo..."

Jimin mở mắt. Cậu nghĩ đến Mio. Liệu rằng tình cảm ngây dại mà cậu dành cho Mio có thật sự xứng đáng? Có lẽ là không. Taehyung đã từng nói với cậu rất nhiều lần, nhưng Jimin đều bỏ ngoài tai. Cậu luôn nghĩ rằng Mio là người con gái tốt bụng và hiền lành, thế nhưng chỉ khi mọi thứ vỡ lẽ, Jimin mới nghiệm ra tình cảm của mình từ đầu đã đặt ở nơi mà nó không thuộc về. Cậu thôi trầm ngâm, quay trở lại với những gì anh chàng DJ đang nói. Ở những lá thư sau, ai nấy đều chia sẻ về cảm giác hậu chia tay đầy đau đớn. Từ đâu đó trong tâm trí, Jimin chỉ muốn những ca khúc được gửi về trôi qua thật nhanh, để cậu lại được lắng nghe giọng của DJ. Jimin trấn an mình, căn bản điều này rất dễ hiểu, một giọng nói hấp dẫn như thế mới có thể trở thành DJ dẫn dắt một chương trình radio trước giờ đi ngủ, nào phải vì cậu đang kích động trong thầm lặng khi mỗi con chữ thốt ra của người nọ văng vẳng bên tai. 

"Tôi nhớ mình đã từng đọc một ghi chép thuộc cuốn Symposium của Plato có nhắc đến trích đoạn Thần Thoại Hy Lạp này: Loài người nguyên bản được tạo ra với bốn tay, bốn chân và hai đầu với nhiều kỹ năng và sức mạnh to lớn. Vì quá lo ngại trước loài người, thần Zeus đã tách đôi con người để giảm bớt sức mạnh và bắt hai nửa phải dành cả đời để tìm kiếm lẫn nhau. Cá nhân tôi cảm thấy rất hứng thú với trích đoạn này. Tôi luôn tin rằng, mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ phải đi tìm một nửa còn lại của bản thân. Có người sẽ nhanh chóng tìm ra, có người lại không, nhưng không có nghĩa một nửa của họ không tồn tại, chỉ là nỗ lực đi tìm của họ chưa đủ lớn. Cả tôi, lẫn các bạn, ngủ một giấc hôm nay, thức dậy vào ngày mai, sẽ luôn có một người đang đợi các bạn tìm thấy."

Tháo tai nghe, Jimin xoay người về phía ngược lại. Cậu lan man nghĩ về từng câu chữ vừa nghe được. Một nửa? Cậu có nên tin vào điều này? Liệu rằng cậu có thể tìm ra được một nửa của mình? Jimin lắc đầu, cố đẩy dòng suy nghĩ hiện tại ra khỏi đầu. Dẫu rằng cậu không có ý bài xích gì cho cam, hơn nữa điều anh ta nói cũng chỉ là một trích đoạn thần thoại, cũng chỉ có thể dùng khích lệ những tâm hồn đơn côi lẻ bóng. Há chẳng phải Jimin cũng đang độc thân đó sao? Chỉ là, Jimin vẫn chưa sẵn sàng, cậu cần một thêm dũng khí nữa để đặt điều đó làm mục tiêu sắp tới cho mình - đi tìm một nửa cuộc đời. 

Cả căn phòng tối bưng. Nhìn quanh một vòng, bỗng dưng cậu thấy hơi khát, bèn trèo xuống đi tìm nước uống. Chai cola mua ban chiều để dành cho bộ phim của Taehyung vẫn còn chưa đụng đến. Jimin lướt qua, tiến đến gần cửa sổ. Bên ngoài mưa dần ngớt, bức rèm mây được vén cao, trả lại khoảng không ít ỏi của vòm trời. Mặt trăng lấp ló sau áng mây chậm chạp, từ đầu không rõ có hình thù thế nào, mà lúc này đây, hiện nguyên hình một áng trăng tròn vành vạnh. Lạ kì thay, trong những ngày qua dù vô tình hay cố ý, mỗi khi ngước nhìn mặt trăng, Jimin chẳng thể nào tìm thấy hình bóng ấy một cách trọn vẹn. Thế nhưng hôm nay, mặt trăng lại xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ sáng ngời và tuyệt đẹp vốn có. 

"Ca khúc để kết thúc buổi phát sóng hôm nay sẽ là, Sometimes I want to hold you crazy đến từ Autumn Vacation. Hi vọng các bạn sẽ lắng nghe nó. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ Ba.

Tôi, SUGA từ Soul Flow Radio. Chúc ngủ ngon."


off-air



tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top