01,




Từ sau khi trở về từ trường, căn phòng ở đầu dãy hành lang tầng năm kí túc xá sinh viên luôn tối đèn, kể cả khi mặt trời đã đi ngủ và kim dài mập mạp đã chạm đến con số tám.

Đã là quá nửa giờ đồng hồ từ khi Jimin cứ mãi ở trong trạng thái đó – ngồi như một bức tượng vô hồn và chẳng ừ hử dù chỉ một câu. Mọi thứ trông có vẻ tồi tệ hơn Taehyung nghĩ; yêu đương là mớ bòng bong phức tạp chưa từng có, thậm chí còn khó hiểu hơn cả việc cậu quyết định chọn môn Xác suất thống kê làm môn học tự chọn để giải quyết vấn đề tốt nghiệp trong học kì này.
Taehyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Jimin chỉ ngồi một chỗ và im lặng mà chẳng nhúc nhích lấy tẹo nào. Đến cả lời mời đi ăn soondae mà Jimin thích nhất cũng bị bỏ ngoài tai đến đáng thương. Cậu ta bất chợt nhận ra vấn đề này nếu kéo dài thêm nữa thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào nữa. Thật lòng, Taehyung không muốn phải vật vạ dìu thằng bạn mình từ tầng năm kí túc xá xuống mặt đất vì, chết tiệt, Park Jimin đã thề rằng sẽ không bao giờ đi thang máy bằng cái lí do quái quỷ nào đó.

Kim đồng hồ trên tường đang nhích dần đến con số chín, Taehyung trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết. Bản thân là một người chưa từng mảy may có kinh nghiệm yêu đương vì vậy cậu ta hoàn toàn chịu thua với việc phải nói gì đó để kéo Jimin ra khỏi vũng lầy chán chường này. Riêng với môn Xác suất thống kê, Taehyung có thể dành ra vài phút để tìm được lí do, dù rằng không thỏa đáng và hết sức miễn cưỡng, nhưng ít ra việc phải lên lớp mỗi sáng thứ Sáu vào lúc 7 giờ 30 còn dễ chịu hơn phải dỗ dành một đứa trẻ đang thất tình. Đúng. Park Jimin yêu và không còn được yêu chẳng khác nào một đứa trẻ vụng về. (Dẫu cho bản thân Kim Taehyung cũng chưa từng nếm qua cảnh tượng thất tình nào cho cam.)

Giả như Jimin cứ một mực chung thủy với những cây con trong vườn sinh học, rồi lại suốt ngày huyên thuyên với cậu ta về thí nghiệm đau đầu nào đó, thì thứ tình yêu đó cũng xem như chấp nhận được. Xem nào, lần đó là thí nghiệm ba phần đất được để vào ba chai nhựa loại lớn được khoét rộng, phần đất thứ nhất được trồng cây con, phần đất thứ hai là bị bỏ trống và phần đất còn lại chỉ có rác và xác côn trùng. Sau đó cho nước qua ba đường ống dẫn vào ba phần đất, cuối cùng cho thấy nước thẩm thấu qua phần đất có trồng cây con là sạch nhất. Nếu dành thời gian vài giây cho tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, Taehyung sẽ dành cả giờ đồng hồ để cổ vũ nhiệt tình cho thằng bạn mình, rằng, mày nên gửi thí nghiệm này về cho văn phòng Khoa Sinh học, biết đâu sẽ được chọn để trưng bày. Mặc cho Jimin phá lên cười và nói, "Những thứ vớ vẩn này, sẽ chẳng ai chấp nhận trưng bày đâu." Thế nhưng với một kẻ chỉ biết mộng mơ về những vì sao như Taehyung, kiến thức về sinh học của cậu ta thật tình kém xa Jimin tận hàng nghìn cây số, thì chí ít cậu ta cũng có thể biết đâu là sáng tạo, và nó cần được trân trọng.

Nếu Jimin yêu thích sinh học, thì Taehyung thích thiên văn học, đó là điều chẳng ai còn lạ. Cậu ta là một kẻ có nội tâm bồng bềnh với những áng mây đỏ hồng lúc chiều tà, và luôn sẵn sàng chi tiền cho những tấm vé triển lãm về thiên văn, dẫu cho sau đó bản thân sẽ đối diện với thực đơn tháng chỉ bằng mì ăn liền. Tuy vậy, kể từ khi nhận ra niềm đam mê của mình, Taehyung dần biết cách cân bằng giữa tiền sinh hoạt và tiền dành riêng cho thiên văn, cho nên tâm trí chỉ một mực dành cho thiên văn của cậu ta bao giờ cũng êm đềm như quỹ đạo của Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất. Còn Jimin thì trở nên phức hóa dần đều kể từ khi có một người con gái xuất hiện trong đời cậu ấy.

Taehyung nhẩm đếm số lần Jimin cặm cụi với những mầm cây trong phòng dần dà bị giảm thiểu khi Mio – một trao đổi sinh người Nhật rơi vào tầm mắt của Park Jimin.

.

.

"Tao nghĩ là tao yêu mất rồi."

Taehyung chỉ biết ôm trán thay vì cổ vũ thằng bạn thân đi hẹn hò. Nhưng không phải hầu hết những cô gái đều tốt đẹp khi được theo đuổi. Mio cũng không phải ngoại lệ. Đó là lời cảnh báo đầy yêu thương của Taehyung dành cho Jimin sau mỗi lần nhìn thấy Jimin trở về nhà với bộ dạng thất tha thất thiểu. Chẳng thà cô nàng có thể từ chối nhẹ nhàng để tránh làm tên ngốc họ Park này đau lòng, nào ngờ cô nàng đồng ý hẹn hò với Jimin để rồi cho cậu ấy đứng đợi trước hiệu sách cũ tận ba giờ đồng hồ, dưới mái hiên mục nát nhỏ từng giọt nước lạnh buốt xuống mái đầu, mà chỉ nhắn một tin xin lỗi vì đã lỡ hẹn vào chiều hôm sau. Taehyung đã sớm nhìn ra cô nàng không phải tốt đẹp gì cho cam, trong khi Park Jimin ngốc nghếch cứ mải lao đầu vào như một đứa trẻ chạy theo cây kẹo của người khác.

Không chỉ vậy, lần này cô nàng còn thản nhiên nhận lấy túi sưởi, hộp sữa dâu hay dây thun cột tóc mà Jimin tặng rồi lại đồng ý cùng một tên đẹp trai khác trong trường đến buổi vũ hội trước kì nghỉ đông. Điều này không khiến Taehyung ngạc nhiên là mấy, chỉ là cậu ta đã trên dưới vài lần cảnh báo Jimin về kết cục này, nhưng cũng đành mủi lòng vì một Park Jimin lần đầu vụng về crush một ai đó. Chỉ là chẳng ai biết, cũng có vài lần Taehyung trầm ngâm bên cửa sổ khi đang lạch cạch gõ từng con chữ cho bài tiểu luận của mình, rằng, thực chất, cảm giác khi thích thầm một ai đó sẽ ra sao; có giống như lúc Taehyung được chiêm ngưỡng mô hình mô phỏng học thuyết đa vũ trụ, hay sẽ khiến cậu cảm thấy lâng lâng như ở trong một khoang tàu không gian và bay lơ lửng.

Chợt nhận ra, lần gần đây nhất mà Taehyung biết rung động với ai đó là khi học tiểu học. Nếu có lỡ tay ấn Backspace dòng kí ức này, thì bộ nhớ nho nhỏ nằm trong tâm trí cậu vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh của một anh bạn đã bẻ cho cậu mảnh bánh mì lớn hơn vào một chiều mưa tầm tã, vì cả hai cũng đều quên đem ô và bụng cậu bắt đầu kêu lên âm thanh sôi sục vì đói. Không đợi ai nhắc, Taehyung vẫn nhớ rõ người đó có một má lúm đồng tiền rõ mồn một bên má trái và một cái nhạt hơn ở bên phải. Khoảnh khắc anh bạn cao hơn Taehyung một mái đầu chìa phần bánh mì được bẻ đôi một cách không đều đã theo Taehyung đến tận bây giờ, không sai mờ một nhịp. Chỉ trách đến một lần bước đến cảm ơn anh bạn ấy, Taehyung cũng không có can đảm. Taehyung của nhiều năm về trước là một cậu bé nhút nhát, thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn thật sự, nếu không kể đến dãy kí ức đau buồn triền miên vì bị bắt nạt. Cậu chỉ biết lẳng lặng dõi theo anh bạn ấy từ phía sau, từ canteen, đến thư viện và sân chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều. Và ngày hôm đó, Taehyung đã không khỏi cảm thán việc cô tiên răng đã nghe thấy điều ước của mình để giúp cậu được gặp lại anh bạn ấy. Làm gì có ai quên được khoảnh khắc bản thân lếch thếch đi bộ về nhà với đầu gối bị trầy và khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, không biết từ đâu có người xuất hiện với chiếc xe đạp và hỏi han không ngớt...

Mọi thứ đều nhớ rõ đến từng chi tiết, thế nhưng đáng tiếc, tên của người ấy trong kí ức cậu lại mờ mịt như sương mù mỗi buổi sáng tháng Mười.

.

.

Bên ngoài bắt đầu rả rích mưa. Thi thoảng văng vẳng bên tai tiếng sấm không liên hồi. Từ dãy nhà đối diện chỉ toàn dội lại tiếng la hét của nữ sinh. Taehyung hừ nhẹ, "Thanh quản họ khỏe thật đấy."

Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng nhấc từng bước chân của kim giây và tiếng thở dài của Taehyung. Cậu ta bước ra khỏi chăn sau khi đắn đo đến mấy phút, đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Jimin, "Ngày mai... mày vẫn không muốn tao đãi soondae thật à?" Jimin hơi ngẩng đầu, thở hắt. Tưởng chừng không khí xung quanh cậu sẽ đông cứng nếu cứ mãi ngồi yên như vậy. Dẫu biết rằng bản thân cậu chẳng thể một sớm một chiều quên đi hình ảnh của người con gái ấy, nhưng nếu cậu không chịu buông bỏ và cứ chôn vùi tâm hồn trong chuỗi tình cảm không được hồi đáp này, thì liệu trái tim này sẽ còn rệu rã đến mức độ nào đây.

Jimin liếc vội, mắt ráo hoảnh. Toàn thân như vừa được nạp lại chút năng lượng sau lời mời ấy. "Ấy đi chứ, sao lại từ chối được." Quả thực, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim mỗi người suy cho cùng chỉ có đồ ăn. Jimin càng không phải ngoại lệ đối với món khoái khẩu của mình. Lần đầu yêu đương không mấy thuận lợi này cũng nên được gác lại sau bữa soondae ngày mai, khi bầu trời được trả lại màu xanh vốn dĩ sau cơn mưa đêm nay. "Mưa lớn hơn một chút mới gột rửa được cái ngu ngốc của tao." Taehyung gõ nhẹ vào phần trán khuất sau mấy cọng mái thưa của Jimin, thay vì trách mắng lại những điều cậu ta đã càu nhàu trước đây. Jimin xoa trán, toan đánh trả. Taehyung tránh sang một bên, vô tình kéo dây nghe điện thoại trên giường rớt thẳng xuống sàn nhà từ độ cao nửa mét. Taehyung gào toáng, hét vào mặt Jimin trong biểu cảm mếu máo đủ để khiến chọc cậu ấy phá lên cười. Jimin chợt ngẩn người khi nhận ra đã bao lâu rồi mình không cười khoái trá như lúc này, những hỉ nộ ái ố thường ngày của cậu trôi theo cơn mưa vào chiều lỡ hẹn nọ rồi chăng? Nhưng rốt cuộc nào còn cơ hội để quay lại ngày hôm đó, tìm kiếm cái ngây ngô mà cậu đã đánh rơi ở trước cửa hiệu sách cũ?

Quả thật chỉ có Taehyung mới có thể khiến Jimin cười giòn giã thế này. Jimin cảm kích Taehyung biết bao vì đã bỏ công sức (mà Jimin cho rằng đó là) dỗ dành để vực cậu dậy. Bạn gái có thể không có, nhưng không thể không có cho mình một thằng bạn chí cốt như cậu ta. Tuy vụng về, mơ mộng và đôi lúc ngớ ngẩn, nhưng Taehyung vô cùng ấm áp và chan hòa. Chỉ tiếc thay làm sao vẫn chưa thấy ai đến hỏi rước cậu ta đi. Ngẫm thấy, Taehyung cũng là một tên ưa nhìn, học hành cũng không phải dạng xoàng xĩnh, vậy sao đến tận khi sắp bị đuổi ra trường vẫn có lấy một mống người yêu?

"Thôi không nói chuyện với mày nữa, suýt nữa thì tao không nghe được radio là do mày đấy." Taehyung phụng phịu ôm điện thoại trở về giường nằm, kéo chăn kín cả người, vọng từ chăn nói ra nhắc nhở Jimin cũng phải đi ngủ sớm để còn lấy sức lên lớp vào sáng mai. Jimin phì cười, mẹ cậu chắc chắn sẽ không phải lo lắng cho đứa con xa nhà nữa rồi, không phải đã có bảo mẫu như Taehyung đây sao! Jimin nhổm dậy, leo qua phần giường của Taehyung, cẩn thận luồn mình vào tấm chăn dày.

Ngoài trời, gió rít lên âm thanh hoang dại, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau, uốn éo giữa khoảng không nhẵn nhụi của bóng đêm. Mặt trăng trốn mình sau màn trời đen kịt, giữa sân kí túc xá, chỉ còn độc bóng cột đèn vẫn sáng. Jimin dụi mình trong chăn, xoay mình vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Hạt mưa nặng nề nhịp đều từng tiếng trên mặt kính, tiếng máng nước xối xả tuôn phía sau lưng kí túc xá, như cơn lũ điên cuồng cuốn trôi mọi vật cản đường mà nó đi. Tiếng mưa như khiến toàn bộ thời gian như ngừng lại, gian phòng lặng thinh, chỉ còn lại âm thanh của nước. Lồng ngực Jimin khẽ run lên vì những tàn dư cảm xúc không tên. Có lẽ đã đến lúc cậu quay trở lại với cuộc sống thường nhật, với sự chuẩn bị cho bài luận vào tháng sau, với đám cây con đang lớn, và thỉnh thoảng là với mây trời với Taehyung mỗi khi cậu ta cần tìm người bầu bạn.
Đoạn nghĩ, Jimin với tay gõ nhẹ vào thành giường phía trên nơi Taehyung nằm, "Taehyung à!"
"Chương trình mày đang nghe đó... nghe chung được không?"

"Và đây là ca khúc cuối cùng của tối nay, 3:00 AM của Finding Hope. Hi vọng các bạn sẽ lắng nghe nó. Hẹn gặp lại ở buổi lên sóng tối thứ Sáu.

Tôi, SUGA từ Soul Flow Radio. Chúc ngủ ngon."

off-air...


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top