Chap 5
Cậu gật đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi còn hắn lúc này đã ra khỏi bệnh viện bỏ trạng thái ôn nhu hàng ngày thay vào đó là bộ dạng tức giận hormone alpha theo đó cũng thoát ra khiến mọi người xung quanh tránh xa hắn ra.
Hắn nhanh chóng lái xe đến tập đoàn, tất cả mọi đã được giữ lại từ trước ai nấy đều mang trong mình sự hoang mang lẫn sợ hãi không ai dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.
" Ai là người khóa cửa nhốt thư ký Trí Mẫn ? "
Hắn thốt ra câu nói nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong câu nói đó chứa đầy sự phẫn nộ sắp bùng nổ.
" Đừng để tôi nhắc lại lần hai "
Đúng lúc hắn định ra tay thì Nhiên Thuân chạy ra ngăn cản hắn.
" Chủ tịch tôi biết người nào làm việc này "
Hắn im lặng đợi Nhiên Thuân nói tiếp
" Đưa cô ta vào "
Hắn nhìn phía sau lưng của anh phát hiện ra đó là nhân viên bên thiết kế.
" Cô là người làm việc này? "
Cô ta trở nên sợ hãi hơn bao giờ câu nói tiếp theo làm cô ta chết đứng.
" Đưa vào phòng 101 đi "
Phòng 101 là nơi dành cho những người phản bội, làm ăn trái phép, hối lộ trong tập đoàn. Vào thì dễ bước ra thì rất khó, một khi đã vào thì bước ra chỉ là một cái xác trôi không hồn.
Không một ai biết ẩn sâu trong đó có những gì, khi cánh cửa đó khép lại chỉ còn tiếng hét thất thanh và tiếng cầu cứu.
" Không, không, tôi không làm gì cậu ta cả, tất cả chỉ là giả dối "
" Các người bắt nhầm rồi "
" Tôi có cái này chủ tịch hãy xem đi " Nhiên Thuân đưa điện thoại cho Doãn Kỳ xem và tất nhiên cơn giận của hắn đã thật sự bùng nổ, cô ta nghe thấy tiếng của mình trong video liền không nói nên lời.
" Không cần giải thích nhỉ "
" Tất cả là giả, họ làm…giả ..để t…tấn công tôi"
" Mau hành động đi "
Vệ sĩ lôi đi mặc cô ta la hét ồn ào, mọi người nhìn theo ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bắt được hung thủ. Đợi hắn đi xong họ mới tụ tập thì thầm.
" Bà thấy ánh mắt của chủ tịch khi tức giận không "
" Có chứ, đáng sợ lắm luôn "
" Thôi thôi làm việc đi kẻo đuổi việc bây giờ"
Cả hội tách nhau ra ai làm việc nấy
—-- Bệnh viện —--
" Trí Mẫn sao mình nói với cậu là không được bỏ bữa mà "
" Sao cậu lại không nghe mình, bệnh đã tái phát rồi đấy thấy chưa "
Thái Hanh cứ như vậy phàn nàn suốt, cậu gật gù cho có còn hiểu hay không thì chữ đã lọt từ tai này qua tai kia mất rồi.
" Mình không ở chung với cậu là không được rồi, mai mình sẽ dọn qua nhà cậu"
" Thôi mà, mình xin lỗi bắt đầu từ mai mình sẽ ăn uống đầy đủ "
Cậu dùng đôi mắt mèo con của mình nhìn anh mong anh sẽ động lòng
" Rồi rồi, cậu đừng dùng ánh mắt đó với mình"
" Hihi mình không tái phạm nữa đâu "
" Ăn cháo và uống thuốc đi mình vừa mua đó"
" Đúng là bạn thân của mình "
Anh và cậu ngồi nói chuyện lúc lâu đến khi anh nói mình có chuyện bận mới dừng lại đúng lúc cậu muốn ngủ một giấc.
Vừa tan ca là hắn nhanh chóng với lấy áo vest lái xe đến bệnh viện tiện thể mua ít đồ ăn cho cậu
" Trí Mẫn em đã khỏe hơn chưa ? "
" Em đã khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn anh ạ "
" Anh chỉ thấy nạn mà cứu thôi, à anh có mua ít đồ ăn nè ăn đi "
" Có thể cho em xuất viện được không ạ"
" Được vậy đợi anh một chút nhé "
Hắn đi làm giấy xuất viện cho cậu xong quay lại giúp cậu thu xếp đồ cả hai cùng đi về
—-- Sáng hôm sau —--
Cậu vừa bước vào cảm thấy không khí ở đây hơi lạ và mọi người cứ nhìn cậu mãi rồi quay lại làm việc. Trên đường đi lấy tài liệu thì có Hỷ Nghiên bước lại chỗ cậu
" Trí Mẫn em không sao chứ "
" Em ổn rồi chị "
" Nghe nói chủ tịch đã cứu em đúng không "
Cậu gật đầu sau câu nói của cô
" Chị hỏi vậy thôi em làm việc đi "
Cậu chào cô và đi về chỗ làm để mặc Hỷ Nghiên ở đó thì thầm một mình
" Ánh mắt lúc đó…mình cần phải xác nhận lại một lần nữa "
Hỷ Nghiên suy nghĩ chuyện gì đó mới di chuyển sang chỗ khác, trong lúc làm việc hắn lâu lâu cứ ngước lên nhìn cậu rồi lại làm việc còn cậu mãi chăm chú làm nên không biết
Cốc Cốc
" Tôi có bản tài liệu cần Trí Mẫn xem giúp "
" Cô vào đi "
Cậu nghe thấy có người gọi tên mình nhìn lên thấy cô đang đi tới để giấy tờ xuống bàn
" Trí Mẫn em xem chỗ này bị sai số liệu thống kê tháng này rồi "
" Hình như có sai ấy chị "
Cậu và cô ngồi chỉnh sửa lại, hắn vẫn đưa ánh mắt ngọt ngào như thường ngày chăm chăm nhìn mà không biết là có một ánh mắt khác nhìn hắn
" Quả nhiên là mình đoán đúng rồi "
" Có tin vui rồi "
Cậu nghe cô nói vậy liền hỏi lại
" Vui gì vậy ạ? "
" Em đã sửa lại số liệu rồi chị xem thử có đúng chưa "
" Trí Mẫn giỏi thật, tạm biệt em nhé, thưa chủ tịch tôi đi "
—-- Ở một nơi khác —--
" Con gọi cho mẹ có gì sao con yêu "
" Dạ không có gì đặc biệt lắm chỉ là…"
" Chỉ là con hết tiền tiêu vặt ? "
" Mẹ à con đã lớn rồi, chỉ là chuyện tình yêu thôi ạ "
" Chuyện tình yêu ?! "
" Tối về con sẽ kể để bí mật cho nóng "
HAPPY NEW YEAR
Chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ, học tập tốt và làm việc thật tốt, mong vô sòng bài nào cũng ăn tất 💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top