Chap 2
" Mèo con, chúng ta lại gặp nhau rồi. "
Hắn xem xong tất cả hồ sơ quyết định gọi Hỷ Nghiên vào.
" Chọn Trí Mẫn làm thư ký riêng của tôi đi. "
" Nhưng… nhưng liệu cậu ấy đủ khả năng làm ở vị trí đó không ạ sếp?."
" Tôi đã xem qua rồi, năng lực của em ấy hoàn toàn phù hợp với vị trí này. "
" Tôi đã rõ, tôi sẽ gọi cậu ấy vào. "
Hỷ Nghiên cúi đầu chào hắn rồi bước ra khỏi phòng, đi đến chỗ ngồi của Trí Mẫn. Cậu nhìn thấy cô đi tới thì trong lòng không khỏi hồi hộp
" Xin chúc mừng em, ngày mai em có thể bắt đầu vào làm rồi. "
" Thật sao ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, thế em làm ở bộ phận nào ạ? "
" Em sẽ làm thư ký riêng của chủ tịch, ngày mai đúng 7 giờ em phải có mặt, không được trễ giờ. "
" Dạ vâng em biết rồi ạ. "
Cậu vui vẻ tạm biệt chị rồi chạy nhảy chân sáo ra khỏi công ty và hình ảnh đó đã được Doãn Kỳ nhìn thấy liền bật cười.
" Đúng là mèo con mà. "
" Ngày mai là được gặp em ấy rồi. "
Hắn suy nghĩ mỗi ngày sẽ được gặp cậu, ngồi làm việc cùng nhau, ăn uống, chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã vui nhảy cẫng lên rồi. Đột nhiên cánh cửa bật mở ra.
" Đến đây làm gì thưa Kim Tổng, Trịnh Tổng."
" Có chuyện cần bàn với bản hợp đồng cần giải quyết. "
" Có người yêu hay sao mà vui ra mặt vậy. "
Hiệu Tích nhìn mặt của Doãn Kỳ mà thắc mắc trong lòng.
" Đúng thế, tao sắp có người yêu rồi. "
" Là tiểu thư nhà nào đấy, đừng nói là tiểu thư nhà Lý? " Hiệu Tích suy nghĩ liền hỏi ngay sau đó là cú đánh của Doãn Kỳ gửi Hiệu Tích.
" Điên à, tao thích con trai chứ không thích bánh bèo. "
" Mày chọc nó nữa là nó quăng mày ra khỏi Mẫn Thị đấy. " Nam Tuấn điềm tĩnh uống trà ngăn cản Hiệu Tích lại trước khi Doãn Kỳ nổi điên.
" Chúng ta hẳn bàn việc chính thôi. "
Cả ba bắt đầu ngồi bàn luận về hợp đồng của họ, bàn xong thì người nào về tập đoàn nấy của mình. Hắn thì lại nhớ đến mèo con của mình rồi.
—-- Nhà Trí Mẫn —--
Khi tìm được việc tâm trạng của cậu rất phấn khởi, cảm thấy làm gì cũng suôn sẻ. Cậu gọi điện thoại thông báo cho hai người đại nhân của cậu nhưng khi vừa bắt máy thì có âm thanh lạ vang lên khiến cậu đỏ mặt khi nghe.
" Ah…ah… mạnh lên một chút nhẹ quá."
"Thế mà vẫn chưa đủ à. "
" Hai người đang làm gì vậy? "
" Papa đang bị đau lưng nên nhờ ba con đấm bóp giúp nè. "
" Con trai yêu gọi có gì không vậy. "
" Dạ con chỉ muốn nói là con tìm được rồi ạ. "
Cậu cố ngăn mình không nói lớn để tránh hai người bị giật mình.
" Con làm việc ở đâu?"
" Dạ là ở Mẫn Thị ạ. "
" Giỏi đấy, con làm tốt lắm nhớ cố gắng làm việc tốt nhé. "
" Nhớ không được làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ nếu bỏ bữa về nhà là chết với papa. "
" Dạ vâng con xin nghe hai đại nhân. "
Cậu nói chuyện với ba mẹ thêm một lúc thì tắt máy. Nhìn lên đồng hồ thì đã tới 11 giờ trưa rồi cậu bước đi vào bếp làm bữa trưa. Vừa định đặt mông ngồi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu mang dép chạy ra xem là ai thì ra bác hàng xóm, bác mang trái cây qua cho Trí Mẫn vì cậu giúp đỡ cho mọi người xung quanh nơi cậu ở nên ai cũng quý cậu hết. Nhận trái cây đem vào nhà cất giữ, định nhấc đũa lên điện thoại reo lên.
Cậu thầm chửi thề trong bụng bật máy trong sự không thể nào giả trân hơn bên kia nghe giọng của cậu, hiểu ra là mình phá cậu ấy đang ăn trưa. Chí Mẫn nói ngắn gọn vài câu với bạn thân rồi tắt máy tiếp tục bữa ăn.
—---- Sáng hôm sau —---
Trí Mẫn đã thức dậy trước báo thức vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu công việc nên đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất, sau đó ra khỏi nhà bắt xe bus đến tập đoàn. Cậu đang định đi lên thang máy thì Hỷ Nghiên đi tới đưa cho cậu một chiếc thẻ.
" Đây là thẻ nhân viên của em. "
" Em cám ơn chị ạ. "
" Giữ cẩn thận đừng để mất, em hãy lên phòng chủ tịch để nhận việc đi. "
Cậu nhận lấy thẻ và bước nhanh lên phòng chủ tịch.
—-- Phòng chủ tịch —--
Cốc Cốc.
" Vào đi."
Nhận được sự cho phép, cậu hồi hộp tiến vào bên trong
" Thưa chủ tịch, em là nhân viên mới của tập đoàn tên là Trí Mẫn ạ. "
Cậu vừa giới thiệu xong thì bất ngờ vì không nghĩ người mà giúp mình hôm kia lại là vị chủ tịch.
" Công việc của cậu là thư ký riêng của tôi, chỗ làm của cậu thì phía kia. "
Cậu nhìn theo hướng tay của hắn chỉ về chỗ làm cùng với những tài liệu, hợp đồng chất đầy cần giải quyết.
Vừa nhìn thấy em ấy hắn nghĩ thầm trong đầu rằng muốn nhéo má bánh bao của em ấy quá.
" Vậy em xin phép được làm việc ạ. "
Nhận được cái gật đầu cậu bắt đầu lao vào làm việc. Làm lúc lâu, đã đến giờ ăn trưa rồi cậu đứng lên dọn dẹp đồ chuẩn bị đi thì hắn gọi
" Trí Mẫn, cậu đi đâu vậy? "
" Dạ em đi ăn trưa ạ. "
" Tôi đi với cậu. "
Không để cậu trả lời, hắn nắm tay cậu kéo đi cùng với những ánh mắt tò mò lẫn ghen tỵ vì cậu được đi chung với chủ tịch
—-- Nhà ăn —--
Đến nơi cậu gỡ tay hắn ra lấy cơm ăn đi lại bàn ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống kế bên cậu.
" Chủ tịch ngồi đây liệu có ổn không? "
" Có gì mà không ổn? "
" Em thấy có vài ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em vậy á. "
Cậu thì thầm vào tai hắn, mùi tiết tố của cậu tỏa ra khiến cho hắn mê mẫn lúc lâu.
" Chủ tịch, chủ tịch ơi."
Cậu lây người hắn mãi mà không lên tiếng đến lần thứ hai hắn giật mình trả lời cậu
" H… hả cậu cứ tiếp tục ăn đi. "
Cả hai nhấc đũa lên ăn không ai nói câu nào không khí trong phòng ăn trở nên sôi nổi hơn vì vị chủ tịch kia ngồi ăn với thư ký mới. Ăn xong hai người tiếp tục trở về văn phòng làm việc.
Đến giờ tan làm, cậu ra trước cửa công ty đứng đợi xe một lúc thì xe của hắn chạy tới trước mặt cậu.
" Lên xe đi, tôi đưa cậu về."
" Không cần đâu, phiền chủ tịch lắm ạ. "
" Không sao nhà tôi tiện đường nên cứ lên. "
" Dạ vâng."
Cậu vào trong xe cài dây lại, hắn thấy cậu xong rồi mới bắt đầu nổ máy xe chạy. Trong xe vẫn là không khí trầm lặng, hắn thấy không ổn lên tiếng.
" Sau này khi ở riêng hai người thì đừng gọi tôi là chủ tịch cứ gọi là Doãn Kỳ. "
Hắn nói xong câu này cậu giật mình xua tay từ chối.
" Làm sao mà được ạ, em không thể nói như vậy được. "
" Không ai cấm cậu, đây là mệnh lệnh."
Hắn giả vờ giở giọng nghiêm khắc nói
" Dạ vâng thưa chủ…à không anh Doãn Kỳ. "
" Em cứ thoải mái đi, tôi không khó lắm đâu. "
" Dạ vâng, anh Doãn Kỳ. "
" Muốn bắt em ấy về nuôi quá đi. "
Hắn nói thầm trong miệng kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã tới nhà của cậu. Hắn xuống xe vòng qua phía bên kia mở cửa cho cậu
" Ngài không cần làm vậy không ạ. "
" Lúc nãy trên xe tôi đã nói gì? "
" Em biết rồi ạ anh Doãn Kỳ. "
" Ngoan lắm, vào nhà đi trời lạnh. "
Đợi cậu vào nhà khóa cửa cẩn thận, hắn mới vào xe chạy về nhà mình.
—--- Nhà Trí Mẫn —---
Cậu cởi giày đi vào trong, cậu dọn dẹp nhà một chút rồi thay đồ ăn uống và lên phòng ngủ một giấc thoải mái sau một ngày làm việc vất vả.
—-- Sáng hôm sau —--
Hôm nay thứ bảy là ngày nghỉ nên cậu không cần đi làm, đánh một giấc tới 9 giờ sáng. Cậu thay đồ đi mua ít đồ ăn về gần tới cửa bác hàng xóm chạy ra chỗ cậu.
" Trí Mẫn con chuẩn bị có hàng xóm mới đó. "
" Là ai vậy bác? "
" Bác nghe nói là chủ tịch của công ty nào đấy con. "
Cậu nghe bác nói thế thì không suy nghĩ gì vội nhanh chóng đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top