CHƯƠNG 30
-anhon~~
-------------------------------------------
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, hàng ngày anh đều đến bệnh viện thăm và nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng SoEun cũng có tới nói cho cô nghe nhiều thứ, cậu vẫn chẳng có tiến triển gì.
- Bác sĩ tôi muốn đưa cậu ấy xuất viện__(YG) sau khi cân nhắc anh quyết định sẽ đưa cậu về nhà riêng của anh và SoEun để chăm sóc, bác sĩ cũng chẳng mấy ngạc nhiên và cũng chẳng có ý muốn sẽ giữ lại liền căn dặn vài thứ rồi làm thủ tục để cậu xuất viện, hôm nay SoEun cũng đến giúp anh sắp xếp lại quần áo của Jimin để chuẩn bị rời đi.
Tất cả mọi thứ hoàn tất anh bế cậu ra xe để về nhà, trong lòng vui mừng vì chẳng còn phải để cậu ở lại bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng kia nữa. Về đây vừa tiện để anh chăm sóc vừa có thể giúp anh dễ tìm một bác sĩ giỏi để làm bác sĩ riêng cho cậu. Đương nhiên việc đưa cậu xuất viện và cả việc đưa cậu về đây Ông bà Min, Hwang đều không hay biết. Anh cẩn thận giấu kín việc này đối với ông Min, anh chỉ sợ khi ông ấy biết được lại gây hại đến cậu mà thôi. Còn về SoEun nhỏ vô cùng vui khi anh đưa cậu về đây, nhỏ bảo là khi đưa về đây nhỏ cũng bớt chán khi suốt ngày rảnh rỗi tay chân còn nói với anh để một mình nhỏ lo cho cậu.
Anh xem nhỏ như một cô em gái ngoan vậy, cũng đồng tình với cách nói của SoEun nên chẳng phản đối.
- Yoongi oppa, Yoongi oppa~~__(SE) SoEun chạy khắp nhà tìm Yoongi. Anh từ thư phòng bước ra khó hiểu.
- Gì vậy?__(YG)
- Oppa mau gọi bác sĩ tới đi, Jimin oppa từ dưng bị co giật__(SE) SoEun hốt hoảng nói, ngay lặp tức anh chạy thẳng lên phòng Jimin nói vọng xuống.
- Em lấy điện thoại anh để tròn phòng pass trên màn hình__(YG) anh lo lắng tột độ. SoEun chạy vào lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Anh chạy lại ngay giường, cậu đang nằm đó người co giật liên tục, mặt mày tái mét. Chạy lại ôm cậu vào lòng chỉ mong cậu đừng như vậy nữa. Cậu vẫn tiếp tục co giật, anh hoảng loạn mới sực nhớ ra lọ thuốc mà bác sĩ đưa phòng trường hợp xấu khi đưa xuất viện, vội vàng mở lọ rồi đưa một viên vào miệng câuh, một lúc sau cậu ngưng co giật. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào, anh cũng nép sang một bên để cho bác sĩ Kim khám.
Hơn gần 15' bác sĩ khám xong, gương mặt có chút mừng.
- Xin chúc mừng Min...__(BsK) chưa nói hết thì bị anh nhảy vào miệng.
- Chúc mừng gì giờ này, sao rồi nói giùm cái đi, người ta bị như vậy mà chúc mừng cái gì anh làm bác sĩ mà không y đức gì hết vậy
...__(YG) anh sỗ một tràng ra làm bác sĩ Kim bối rối, sau đó bác sĩ Kim hít mạnh vào lấy hơi và sau đó...
- Nè cái tên Min Yoongi thối tha kia, ta chưa kịp nói hết thì mi đã nhảy vào miệng ta như thế đấy à, yaaa nói cái gì y đức á ta là đang chuẩn bị nói cho ngươi biết kết quả khả quan thì ngươi sã ra mắng ta như thế à, rốt cuộc mi có xem người huynh trưởng như ta ra gì không hừ hừ...yaaa còn nữa nhá ta bỏ cả bệnh viện bỏ chức viện trưởng về đây để làm bác sĩ riêng cho người yêu mi mà mi còn dám lên giọng à...__(bsK) biết ai chưa, người bác sĩ mà từ nãy giờ dám mắng Min Yoongi thì chỉ có Kim Seok Jin thôi.
- Được rồi em xin lỗi huynh, Jin Huynh nói thử xem tình trạng thế nào mà lại là khả quan__(YG) về trở lại vấn đề chính sau khi xin lỗi vị bác sĩ trước mặt.
- Được rồi, theo tình hình hiện tại có vẽ cậu ấy sắp tỉnh lại, có thể là chiều nay hoặc sáng mai gì đó trước hết xin chúc mừng, chủ có đều vì lúc bị thương vết thương ở đầu rất nặng nên khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng đau đầu, có thể là không thể chữa được chỉ có thể dùng thuốc để làm dịu cơn đau thôi rồi bây giờ chú em đã có thể yên tâm rồi ta về__(Jin) bác sĩ Jin đẹp trai về. Anh mừng rỡ chạy lại giường ôm lấy cậu, SoEun sau khi chặn đường hỏi Jin thì chạy ngay vào phòng cậu thì thấy cảnh này, vội đóng cửa đi ra ngoài. Bên trong mặt anh đỏ như cà chua chín, nhìn bây giờ chẳng khác nào anh đang thừa cơ người ta chưa tỉnh mà ăn đậu hủ cả. SoEun thì đi ra ngoài miệng thì cười toe toát lên, như sắp chảy nước mắt tới nơi vậy. Người anh trai nuôi đang ăn len đậu hủ kkkk chuyện này phải đi kể cho anh bạn thân thôi.
Từ lúc Jin nói là sắp tỉnh lại làm anh cứ ngồi nhìn cô suốt, anh muốn sau một thời gian dài gần 2 năm trời anh là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy. Thế nào nằm chờ một hồi thì anh lại ngủ quên mất.
--//--
Mắt anh mở ra, trời sáng rồi??
Anh nhìn lên giường, cậu đã đâu mất tiêu rồi. Anh giật mình chạy khắp phòng tìm cậu, rồi chạy xuống nhà thì thấy cậu đang ngồi hàn huyên tâm sự với SoEun, khi thấy anh cậu lặp tức đứng dậy có ý định là sẽ bỏ chạy nhưng cơ thể cậu không cho phép. Lúc sáng SoEun bước vào và giúp cậu này nọ nên giờ cậu mới có thể ngồi đây. Giờ gặp lại cậu chủ làm cậu giật cả mình, lúc sáng lúc tỉnh lại thấy anh thì hơi hoảng nhưng định thần lại là anh đang ngủ nên không sợ giờ như thế này làm cậu rối lên. Anh bước tới gần, câij co người lại ngồi gọn trên ghế sofa. Anh không tin được vào mắt mình cậu đã tỉnh và đang ngồi ngay trước mặt anh hiện tại nhưng...cậu lại sợ anh.!
SoEun biết ý nên đã sớm rời đi rồi, cậu sợ lắm lỡ không may cậu chủ giận rồi bị đánh thì sao.??
- Lại đây__(YG) giọng anh nhẹ xuống, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vẫn sợ mà chẳng nhúc nhích (jannn: sợ daii ghiaa). Bất lực anh bất lực đành đi lại gần chẳng ngần ngại ôm cậu vào lòng. Tim cậu đập nhanh quá, anh ôm càng ngày càng chặt lấy cậu hơn. Tay vuốt vuốt lấy lưng cậu trấn an.
- Nào, bình tĩnh tôi chẳng làm gì em cả__(YG)
- Cậu chủ?__(JM) cuối cùng cũng nghe được rồi, cuối cùng anh cũng nghe được giọng nói thuần khiết của cậu rồi.
- Đừng sợ tôi được chứ__(YG) anh mỉm cười giữ nguyên tư thế đó cứ vuốt lấy lưng cậu, cậu thả lỏng người bớt sợ rồi. Gật nhẹ đầu.
- Cậu chủ buông tôi ra được rồi__(JM) anh hụt hẫng sao mà Min vừa mới tỉnh dậy vô tình quá đi~~~
- Sao em vô tình anh quá em ơi~~
- end rồi nghen, Min đã tỉnh và văn đã cạn.
- chúc các Mây đọc vui vẻ;)))
- đọc hộ jannn thông báo trên in4 wattpad nhá:)))
- paiiiiiiiiii thw thw <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top