CHƯƠNG 26: Min Yoongi
-anhon~~
-------------------------------------------
Tôi..Min Yoongi- con trai út của tập đoàn Min Thị đứng hàng top trên thế giới...lúc nhỏ vì cái gia thế khủng này nên bố mẹ tôi luôn phải đi công tác, đi làm liên tục. Có khi gần 1 năm hay 2 năm tôi chẳng được nhìn mặt họ. Biệt thự Min Gia rất lớn nhưng chỉ toàn giúp việc thôi..họ chỉ làm việc à không nếu họ không làm việc thì cũng chẳng dám lại gần nói chuyện với tôi. Cũng may thay là có bác quản gia, bà ấy là một người rất ấm áp hay lo nghĩ cho người khác, đã sớm tôi xem bà ấy như người mẹ thứ 2 của tôi. Chỉ có duy nhất bà ấy mới đến gần trò chuyện an ủi và chơi đùa với tôi. Đến năm 10 tuổi, bố mẹ tôi cải nhau về chuyện ở cty, một trận cải nhau lớn. Dường như trước giờ tôi chưa từng thấy họ cải nhau như vậy, tôi chỉ biết nấp sau thềm cầu than để khóc vì..tôi biết, tôi chẳng thể nào ngăn họ không cải nhau được. Tôi khóc một hồi thì yên lặng, tôi đã nghĩ rằng "chỉ cần mình không nói chuyện với ai thì chẳng cải nhau với ai cả" cái suy nghĩ đó đã làm tôi thay đổi. Tôi nhốt mình trong phòng, ngày càng ít nói hơn. Ngoài chuyện quan trọng ai nói gì nếu đồng ý thì là "ừ, vâng", không đồng ý chỉ là "không". Một khi chuyện gì tôi đã không đồng ý rồi thì chẳng ai làm chuyện đó cả, tôi cứ như vậy đến năm tôi 15 tuổi..tôi bắt đầu tụ tập..nói là tụ tập chứ tôi cũng chẳng nói nhiều, chỉ là đi chơi với lũ bạn hám tiền rồi đi bar v..v.. Tôi thử đủ hết các loại ăn chơi. Năm 16 tuổi tôi bắt đầu "thay bồ như thay áo" một ngày tôi quen một cô. Có khi tôi quen một người còn chưa tới 10' đã chia tay, tôi biết..tôi biết rất rõ nữa là đắng khác họ chỉ yêu cái gia sản cái tiền bạc phía sau cái chức Min Thiếu thôi. Thử hỏi xem nếu tôi mà là 1 học sinh bình thường thì liệu họ có vứt bỏ tôi như rác không. Tôi bắt đầu chán ghét bọn họ, chán ghét cái câu yêu thương đến từ họ. Tôi nghe nhàm cả tai câu "em yêu anh" hay "anh làm bạn trai em đi em yêu anh" rồi. 17 tuổi tức là năm ngoái khi tôi học lớp 11, khối 10 là top học sinh được tuyển chọn nghiêm ngặt. Tôi cực kỳ bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình của Park Jimin, đứa mà bị cả khối cười nhạo vì nghèo hèn. Tôi cũng chẳng để ý đến loại người nghèo kiệt xác này, tôi khinh bỉ cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ "lại sắp nghe mấy câu này" nhưng không tôi chỉ nghe cậu ấy nói "em thích anh". Chỉ là thích thôi, câu nói này lạ lẫm quá, tôi chưa nghe trước đây chưa ai nói như thế với tôi. Cũng hơi ấn tượng đấy, nhưng cái dáng vẻ nghèo nàn kia làm tôi có ấn tượng xấu nhiều hơn. Người gì mà quê mùa thế không biết, mắt đeo cái kính dày cui. Gương mặt thì cũng không tới nổi phấn son đầy mặt nhưng..hình như là mặt mộc thì phải. Sau đó tôi chỉ đi lướt ngang chẳng nói gì mà thẳng đường về nhà một mạch, tôi cũng chẳng cần biết là sau đó thằng bé đó làm trò gì phía sau. Tức tối giận dữ hay là khóc lóc thảm thương đây nữa.
Sau ngày hôm đó cứ hai ba hôm thằng bé đó lại tỏ tình tôi, tôi bắt đầu chán ghét thằng bé đó, người gì mà mặt dày xấu xí, quê mùa thế kia làm sao mà tôi yêu được, nực cười. Hám tiền tới mức đó.!
Rồi một hôm, bố gọi tôi bảo rằng sẽ có người chăm sóc và quản lý tôi sau này. Tôi chẳng quan tâm dù gì cũng sẽ bị tống khỏi đây như những lần trước thôi quan tâm làm gì cho mệt. Nhưng..bất ngờ thay người đó lại chính là Park Jimin con người hám tiền kia. Tôi bắt đầu thấy thú vị và giữ cậu ta lại, tôi định gieo cho cậu ấy hi vọng rồi đạp đổ nhưng không...không có gì lường được tôi..thích cậu ấy rồi. Tôi nhận ra khi tới gần cậu ấy, tôi tức giận đến mức mất lí trí vì cậu ấy thân thiết với người con trai khác. Tôi đã rất cố gắng để cậu ấy không còn mặc cảm về hoàn cảnh của mình nữa nhưng nào ngờ tôi lại gián tiếp tạo 'fandom' cho cậu ấy. Bắt đầu có những lá thư gửi cho cậu ấy, nam có, nữ có tôi lo lắng. Lo lắng cậu ấy sẽ rung động với ai khác mà bỏ mặc tôi mà đi. Tôi bắt đầu tìm cách để cậu ấy tránh xa fan của mình ra nhưng không ngờ được trưởng 'fandom' lại tìm đến tận lớp tuyên bố theo đuổi cậu ấy. MiYeon cô ta bắt đầu thả thính em ấy, tôi khó khăn để tách hai người họ ra. Tôi ghen lắm.
--//--
Rồi một ngày tôi nhận được tin nhắn, những tấm ảnh cậu ôm ấp một người đàn ông đứng tuổi làm tôi nổi cáu lên. Tôi ghét bỏ cậu ta, hất hủi cô ta. Phải tôi đã không tin tưởng để cậu ấy giải thích dù một lần đến bây giờ tôi phải chịu cảnh ngồi chờ đợi khi không biết tới bao giờ cậu ấy tỉnh lại. Tôi biết tội của tôi rất lớn vô cùng lớn, tôi chỉ mong cậu ấy có thể tỉnh lại, chỉ mong cậu ấy có thể tha thứ cho tôi.
- phần này chủ yếu viết để nói lên suy nghĩ và cảm giác của Yoongi vì Jan sợ cách viết chương thường ngày sẽ khó diễn tả hết được suy nghĩ của nhân vật. Jan cũng lo là phần này sẽ không tốt để các pé hiểu rõ nhất nhưng Jan sẽ cố gắng cải thiện cách viết của mình để các pé hiểu rõ hơn về fic, về từng..nhân vật..
-end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘
- Các pé đã thi chưa?
- thi rồi thì chúc mừng các pé nhá, kết quả tốt nè.
- chưa thi thì ôn tập tốt để đạt được mong muốn nè.
- Chúc các pé thi tốt nha
Pái Paiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top