Chương 7. Tin đồn


Ban chiều, căn hộ nhỏ trở nên yên bình khi mỗi người đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Được ngăn cách bởi hai cánh cửa và một dãy hành lang.

Park Jimin, nằm trên giường nhìn hai con mèo nghịch ngợm của mình trong không gian chán chường với bức tường trắng nhạt nhoà của mình, đôi lúc lại giơ bàn tay sờ soạng lấy chúng. Chúng nằm ngủ uốn cong mình, thản nhiên chẳng quan tâm đến sự buồn chán của cậu.

Điện thoại bên cạnh Jimin vẫn phát nhạc nhẹ, âm thanh dịu dàng lấn át đi sự trống trải của không gian phòng. Cậu vươn tay, nghịch ngợm vuốt ve bộ lông mềm mại của Bánh mì, sau đó lại manh động kéo Mây rời khỏi giấc ngủ, chọc ghẹo cho cả bọn cắn vào tay một cái mới chịu rút bàn tay về.

Nhưng đột nhiên, tiếng hét lớn của Yoongi vang lên từ phòng đối diện, làm cho Jimin giật mình.

"Yoongi, anh sao vậy?"

Jimin vội tung cửa chạy đến cửa phòng Yoongi, sẵn sàng gõ cửa để hỏi thăm.

Nhưng sự nhẫn nại của Jimin là có giới hạn, đặc biệt là trong trường hợp này - tiếng hét của Yoongi thất thanh. Có lẽ Jimin khá nóng vội, nên chừng vài giây không nghe thấy người ở bên trong phản hồi, tim gan đã nhảy loạn lên hết. Không ai biết được, người đứng bên ngoài cánh cửa phải lo lắng đến mức nào khi không thể biết rằng người bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới phải hét lớn như vậy.

Nhưng ngay khi Jimin sắp gõ cửa, Yoongi đột nhiên mở cửa ra, làm cho bàn tay nhỏ của Jimin vô tình đánh trúng đầu hắn.

Jimin giật mình mau chóng thu tay về. Lần trước, khi Yoongi cũng vô tình đánh trúng vào đầu cậu, thật ra cũng không đau đớn là bao. Bởi vì lực mà Yoongi đã dùng cũng chỉ là để gõ cửa, nên không thể nào làm đau cậu. Nhưng lần này, Jimin không hề gõ cửa, mà cậu ấy đã dùng hết lực tay của mình để đập lên cửa. Thế nên, thế nên Yoongi đã ôm đầu trong rất đau.

Min Yoongi xuất hiện với headphone trên vai, và đó có lẽ là nguyên do khiến hắn không thể nghe thấy tiếng gọi của cậu. Yoongi ngồi sụp xuống ôm đầu trong đau đớn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Em trả thù anh đấy hả Jimin?"

Jimin quỳ gối xuống sàn nhà, tay trái luồn ra sau chụp lấy phần gáy của Yoongi, tay phải xoa lấy vùng trán đang đau đớn của hắn. Môi Jimin cong lên cười nhẹ.

"Thật sự là không cố ý. Đau lắm sao?"

Jimin cất giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng và lưu luyến.

Yoongi nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jimin, không giữ được vẻ lạnh lùng.

"Nhỏ con mà nội lực khá đó. Còn giỏi ôm hận trong lòng nữa"

Jimin có thể ấn mạnh tay vào để khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Nhưng nghĩ lại chính mình đã khiến hắn phải đau như vậy, nên cố gắng kìm nén lại đôi chút.

"Đã bảo là không phải trả thù. Chuyện ngày đầu tiên anh đánh vào trán tôi, tôi quên từ lâu rồi mà. Cái này, chuyện này chỉ là vô tình. Đúng, hiểu lầm, hiểu lầm thôi"

Jimin nói, giọng điệu trầm lắng và nhẹ nhàng, như muốn đảm bảo rằng không có sự trả đũa nào trong tình huống này hết.

"Miệng thì bảo quên rồi, nhưng vừa nãy tả lại chuyện đó không sai một chi tiết. Đúng là ranh ma"

Min Yoongi đáp lời nhẹ nhàng, nhưng lại tỏ ra mấy phần châm biếm. Ánh mắt hắn nhìn Jimin lộ ra sự tinh nghịch và sự hiểu biết của hắn về hiểu lầm này.

Jimin bị Yoongi trêu đến bực tức. Sư nóng giận ban nãy kìm lại vẫn chưa nguôi, nay đã thêm một kẻ thích ăn đòn. Nếu đã thế, Jimin cũng không cần tiếp tục nâng niu kẻ ngạo mạng này làm gì. Min Yoongi trông thấy bờ môi của cậu nhếch lên, biết ngay thằng nhóc này chuẩn bị trả đũa hắn thật rồi. Nhưng có đoán nhanh mấy, cũng không nhanh bằng bàn tay lâu nay đã dính chặt trên trán hắn. Park Jimin quyết định không niệm tình cho người sẽ sống chung nhà với cậu vài năm tới, bàn tay đang xoa bóp chuyển sang tấn công, ấn một phát rất mạnh vào vùng trán đã đỏ lên của hắn.

Vùng trán của Yoongi bất ngờ đau nhức khi bị Jimin trả đũa mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm nhận được nhịp đập của từng đoạn mạch nổi trên trán hắn, và đôi mắt đột ngột ngấn lệ vì cảm giác đau điếng này. Jimin vốn định phụt cười vì sự trả thù đầy thỏa mãn, lại đứng hình vì trông thấy đôi mắt ẩm ướt đó của Yoongi, nên đột ngột mềm lòng. Bản tính ương ngạnh trước đó của cậu, giờ đây đã bị thay đổi bởi đôi mắt long lanh trước mặt.

Yoongi thấy bàn tay của Jimin đã hạ xuống, liền gạt luôn bàn tay còn lại vẫn giữ sau gáy của hắn. Ánh mắt của Yoongi lạnh lùng, hắn đứng dậy, kéo cánh cửa phòng đóng lại với tiếng "kách". Hắn bước đi, tiến đến phòng khách rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa, bật TV.

Park Jimin vẫn ngồi ở cửa phòng Yoongi, ngơ ngác vì cảm nhận được rằng Yoongi giận rồi. Ngoáy đầu sang để quan sát tình hình, nhưng trong bức tranh im lặng, ánh mắt Yoongi vẫn không đáp trả với ánh nhìn chăm chăm của Jimin.

Mây và Bánh mì tò mò vì sao Park Jimin cứ ngồi lì ở đó mãi không di chuyển, nên cùng nhau chạy đến bên cậu. Jimin cúi đầu nhìn hai con mèo đang dựa vào cơ thể cậu, môi mấp mấy được mấy lời.

"Min Yoongi...giận rồi"

Jimin nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu của cậu truyền đạt sự lo lắng và thấu hiểu về tâm trạng của Yoongi hiện giờ.

Jimin đẩy nhẹ Mây và Bánh mì sang một bên, đứng dậy bước đến chỗ của Yoongi. Cậu biểu lộ sự hối lỗi trong ánh mắt, nhưng Yoongi vẫn lạnh lùng và không quan tâm gì đến cậu.

"Xin lỗi mà, ban nãy tôi hơi kích động một chút"

Mây và Bánh mì bước ra và nhảy lên sofa, bắt đầu trở nên quan tâm đến cuộc "xung đột" giữa hai người.

Jimin nhìn chằm chằm vào Yoongi, cố gắng tìm lời để làm tan chảy bức tường lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn, nhưng càng nói, Yoongi lại càng giữ im lặng.

Jimin năn nỉ rất nhiều lời, nhưng Yoongi vẫn im lặng, chỉ chú ý đến bộ phim đang phát trên TV. Bức tường lạnh lùng của hắn vẫn không thể nào tháo gỡ, khiến Jimin cảm thấy được sự bất lực và tuyệt vọng trước sự lạnh lùng của người này.

Jimin quay lưng bước vào nhà bếp, ánh mắt vẫn bối rối vì không biết phải làm sao mới có thể khiến người kia hết giận.

Khi cậu ta vừa rời đi, Yoongi liền nhếch môi cười nhẹ, biểu hiện cho việc giận dỗi vừa rồi của hắn là để chọc ghẹo Jimin, là để cho thằng nhóc ương ngạnh này một bài học.

Khi Yoongi vẫn mỉm cười với sự đắc thắng trên mặt, quay đầu sang liền thấy đôi mắt của Mây dành cho hắn. Mây thậm chí còn nhìn hắn với nửa con mắt. Sau khi làm gương mặt đại diện cho trường học, bao nhiêu đôi mắt thế này từ những người ganh tị hắn, hắn nhìn qua hết rồi. Nhưng chẳng phải, đây chính là lần đầu tiên hắn trông thấy ánh mắt này từ một con mèo sao?

Yoongi mấp máy môi, hỏi tội tại sao Mây lại dành ánh mắt phán xét đó cho hắn. Nhưng suy đi nghĩ lại một chút, lại cảm thấy như thế cũng đúng. Chẳng phải hắn vừa ức hiếp chủ nhân của nó đó sao? Yoongi lườm Mây một cái, sau đó quay ngoắt sang, quay trở lại bộ phim trên màn hình chiếu phim.

Park Jimin sau những nỗ lực thất bại của cậu, bước vào bếp với một nồi nước sôi. Jimin thả hai quả trứng gà vào nồi, sau đó ngồi xuống ghế để chờ đợi.

Jimin cuộn bàn tay lại, chỉ để lại ngón trỏ để vẽ nguệch ngoạc vòng tròn lên mặt bàn.

Sau khi trứng chín, Jimin mang chúng ra phòng khách với niềm hy vọng rằng những quả trứng này có thể làm dịu đi sự đau đớn và làm dịu đi sự giận dỗi của hắn. Jimin đặt đĩa trứng lên bàn trước mặt Yoongi mà không nói một lời. Ánh mắt của cậu chạm nhẹ về vết đỏ trên vùng trán của hắn.

Yoongi vẫn giữ sự im lặng, nhưng đôi mắt đã liếc thấy dĩa trứng trên bàn. Hắn âm thầm quan sát cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình và lặng lẽ lột vỏ trứng. Ánh sáng từ TV nhấp nhô trên gương mặt của Yoongi, và trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng đã bắt đầu tiêu biến.

"Luộc trứng để lăn vết bầm trên trán của anh"

Jimin nhẹ nhàng nói, tay vẫn chăm chỉ lột vỏ.

Yoongi nhìn sang các ngón tay đã ửng đỏ của cậu, biết rằng người này đã thật sự hối lỗi rồi. Sự lạnh lùng trong ánh mắt Yoongi dần chuyển thành một ánh nhìn ấm áp hơn.

"Cậu bạn nhỏ à, trán tôi không có bầm"

"Chưa bầm. Lăn trước để nó thấy bất ngờ, nó sẽ không dám bầm nữa"

Yoongi nghe thấy lời nói ngốc nghếch của Jimin và phút chốc không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Tuy hắn vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngay sau đó liền không thể ngăn cản nụ cười trên môi. Điều khiến hắn buồn cười hơn nữa, chính là vẻ mặt nghiêm trọng của Park Jimin sau khi thốt ra những lời nói không thực tế này.

Min Yoongi không muốn Jimin phát hiện nụ cười của mình, liền cố gắn để kiềm chế âm thanh phát ra từ chúng. Bờ vai vì thế cũng run lên đôi ba lần.

Yoongi không cười nữa, cánh tay phía trong gác lên thành ghế salon, và đầu hắn tựa lên cánh tay nhẹ nhàng, như một cử động tự nhiên trong sự yên bình của căn phòng. Min Yoongi im lặng quan sát từng cử động của Jimin. Cậu ấy mặc nhiên bỏ qua sự im lặng đột ngột của hắn, tiếp tục gỡ những mảnh vỏ trứng khi chúng vẫn còn nóng hổi.

Đôi mắt của Yoongi trở nên thay đổi, chú ý đến từng động tác nhỏ của Jimin. Dù thang điểm thân thiết giữa Jimin và Yoongi đã tăng lên vài con số, nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình thản để Jimin không phát hiện ra sự thay đổi này.

Qua một lúc, Jimin đã lột xong vỏ trứng gà. Đột nhiên, cậu ấy ngồi xích lại, gần sát người Yoongi để tự tay lăn trứng gà lên vùng trán của hắn. Min Yoongi bị bất ngờ trước hành động tự nhiên và đột ngột của Jimin. Nên trong đôi mắt của Yoongi toát lên sự bối rối không ít, ngay cả việc bị quả trứng làm bỏng cũng không quan trọng đối với hắn. Hắn cầm lấy bàn tay đang bọc gọn quả trứng.

"Tự làm được"

Cổ tay Jimin cử động, cố thoát khỏi sự bó buộc lỏng lẻo của Min Yoongi.

"Đại ca à, để yên cho em được thực hiện những điều mà người có lỗi nên làm được không? Hay muốn bị trói tay chân lại?"

Min Yoongi cảm nhận được rõ ràng về sự tự tin và thách thức từ ánh nhìn của Jimin. Hắn mỉm cười nhẹ, buông tay để cho cổ tay cậu ấy được tự do.

"Ngoan", Park Jimin thản nhiên cất lời, chưa một lần liếc mắt lên gương mặt đầy bất ngờ và bối rối của hắn.

Min Yoongi thoáng chốc nhíu mày, cảm thấy thích thú về tính cách của cậu.

"Đây là cách cậu hối lỗi à? Chi bằng cậu đánh thêm một cái nữa cho rồi"

Hắn nhấn mạnh ý đùa, mang theo một nụ cười trách móc. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là Park Jimin thật sự đã vung tay lên cao. Và Yoongi thật sự sợ hãi với số lực mà Jimin chuẩn bị sử dụng thông qua các sợi gân nổi trên cánh tay trắng trẻo ấy.

"Này!"

Yoongi giơ bàn tay che trước mặt, hốt hoảng gọi người đang cao trào cảm xúc ngồi bên cạnh hắn.

Nhìn thấy người kia đang sợ hãi khi nghĩ rằng mình sắp phải gánh chịu hậu quả sau câu nói vừa rồi, Park Jimin cuối cùng cũng hạ cánh tay xuống, tiếp tục lăn tròn quả trứng trên vùng trán của hắn.

"Thú thật, tôi cũng được xem là người đẹp trai nhất trong ngành PR. Cho nên anh phải tranh thủ mà ngắm nghía cho kĩ"

Yoongi vừa thoát khỏi kinh hoàng này, lại phải đối mặt với kinh hoàng khác. Park Jimin vốn không như hắn tưởng tượng.

Thoạt nhìn, Yoongi nghĩ Jimin sẽ là một chàng trai nhẹ nhàng, mềm mỏng thông qua gương mặt ấy. Nhưng sức mạnh mà Jimin sở hữu khiến Yoongi có thể ước lượng rằng nó rất lớn. Và Yoongi vốn nghĩ Jimin sẽ là người khó gần, nhưng giờ đây, mọi dự đoán của hắn trở nên mơ hồ hơn trước.

"Chỉ ngắm thôi thì không cần"

"Muốn đánh à?"

"Tuỳ tâm trạng"

"Cay cú về vết sưng trên trán đúng không?"

"Tôi không phải là người để bụng giống cậu. Rình rập bấy lâu nay chỉ để trả thù"

"Thứ nhất, tôi không hề để bụng chuyện đó. Thứ hai, ban nãy cũng không phải trả đũa anh. Thứ ba..."

"Thứ ba làm sao?"

Min Yoongi thích thú nghi vấn khi Jimin khựng lại nửa chừng. Sau đó liền thấy cậu ấy trừng mắt với Yoongi.

"Thứ ba, anh hãy cẩn thận mọi hành động và lời nói của mình. Không thì đừng trách tại sao người để bụng và hay trả thù này lại gạt chân anh lúc anh già nua"

Yoongi chỉ ngoảnh mặt sang hướng khác, ý bảo không cần nghe những lời ngốc nghếch này nữa.

"Tại sao lúc nãy anh lại hét lên vậy?"

"Chỉ là hơi kích động trong lúc làm bài tập thôi"

Min Yoongi trả lời qua loa, chứ cũng không muốn nói rõ ràng. Hắn hét toáng lên như vậy, chẳng qua là vì tức tối thằng nhóc Kim Namjoon trong lúc làm bài nhóm thôi. Cho tới lúc headphone không thể nào cản nổi tiếng đập cửa uỳnh uỵch của Park Jimin nữa, Min Yoongi mới nhẫn tâm tắt màn hình cái rụp, chẳng quan tâm ba người còn lại ngơ ngát như thế nào thông qua cuộc gọi video vào ban chiều.

Hôm nay là thứ ba, lớp 387 có tiết học vào lúc sáu rưỡi chiều. "Biệt đội F4" đã có mặt lúc sáu giờ, thế là ngồi lơ ngơ trong lớp, đến đèn cũng chả thèm bật.

Chẳng qua là vừa nãy bọn nó hẹn nhau ăn uống bên ngoài, sau đó sẽ cùng nhau lên trường cho buổi học cuối ngày. Có lẽ vì sức trai khỏe khoắn, nên thoáng chốc đã vét sạch phần ăn. Kết quả là họ đến lớp sớm hẳn nửa tiếng đồng hồ.

Namjoon khịt mũi, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào khu vực quanh mũi, sau đó tự nhiên mà lên tiếng.

Chuyện bắt đầu từ đây.

"Nhớ Min Hyook không?"

Cả ba người còn lại đều nhanh chóng thoát khỏi những thước phim đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Nhìn lấy nhau một lượt, rồi sau đó đồng lòng mà gật đầu. Bộ ba hình như có chung một đáp án trong đầu.

Namjoon liếc mắt, thấy cái gật đầu đồng loạt của những người bạn, sau đó tiếp tục ngân nga. Vẻ mặt gã không có gì thay đổi, vẫn là sự bình thản khi bắt đầu kể một câu chuyện thú vị mà gã đã thu thập được.

"Nó là gay"

Bọn họ đã được biết tới chàng trai Min Hyook thông qua trang truyền thông của nhà trường, một chàng trai vô cùng ấn tượng. Với vẻ ngoài lịch lãm và tinh tế, Min Hyook đã chạm ngưỡng hai mốt tuổi khi vẫn là sinh viên năm hai. Anh ta đã từng theo đuổi nghệ thuật và âm nhạc, nhưng vừa khi chạm đỉnh - nơi mà Min Hyook chưa từng đạt được, anh ta lại từ bỏ và quay lại học hành.

Gương mặt anh ta quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt ngũ quang sáng bóng, thường xuyên xuất hiện trong trang phục thời trang và phong cách.

Tuy vậy, so với Min Yoongi, Min Hyook thua thiệt hơn nhiều. Mặc dù anh đã cố gắng thể hiện sự thân thiện và cởi mở với mọi người. Nhưng vẻ lạnh lùng và phớt lờ của Yoongi làm cho sự thân thiện của Min Hyook nhạt nhòa đi hẳn.

Dù đám con gái có bị cuốn hút bởi vẻ lịch lãm và dịu dàng của Min Hyook, họ cũng không thể nào thoát khỏi sức hút mạnh mẽ hơn từ sự bí ẩn và lạnh lùng của Min Yoongi, điều mà Min Hyook không thể thay đổi.

Nhưng qua sự khai sáng vừa rồi của Namjoon, cả ba người còn lại hình như chẳng có chút nào bất ngờ. Seokjin và Hoseok có nhướng chân mày lên một chút. Riêng Min Yoongi, hắn như đang thể hiện rằng hắn chẳng quan tâm cái mẹ gì thằng Hyook này.

"Không bất ngờ à?"

Namjoon bị hoảng một chút. Rõ ràng khi gã biết được tin này, gã đã phải sốc trong mấy phút đồng hồ khi ban đầu gã còn tưởng đấy là tin vịt. Bởi trông thân hình khoẻ khoắn của Hyook, thêm nét hay trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ta, Kim Namjoon thật sự không thể tin là tên đó lại gay.

"Cũng không bất ngờ lắm. Min Yoongi nhà ta lầm lầm lì lì thế kia, còn gay được. Huống gì tên nhóc Min Hyook?"

Seokjin đưa tay chỉnh mắt kính, sau đó mỉm cười đầy thâm ý trong đó.

Yoongi cau mày nhìn chằm chằm vào Seokjin, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản. Bàn tay phải tạm thời buông lỏng điện thoại, cuộn tròn lại thành nắm đấm.

"Kim Seokjin. Anh chết chắc"

Kim Seokjin chẳng buồn che mặt, bản thân hiểu rõ tâm tìm của người bên cạnh. Riêng anh, chưa thấy Yoongi đánh người bao giờ, tất cả chỉ toàn là hù dọa. Đã thế, Seokjin càng muốn trêu chọc thêm một chút nữa.

"Này đừng đánh. Cũng đừng giận anh. Nếu em tức giận, lúc cau mày lại không phải sẽ làm vết sưng trên trán em đau lên sao?"

Như tìm đúng chỗ cần tìm, chọc ngoáy đúng chỗ cần chọc, Namjoon và Seokjin đã cười rộ lên ngay lập tức. Chính giữa còn có bóng dáng lẩn trốn của Hoseok. Jung Hoseok vốn là anh em thân thiết nhất của Yoongi, chưa bao giờ dám bật lại người anh hơn một tuổi này. Giờ phút này, vì nhịn cười mà run hết cả vai, đỏ hết cả mắt.

Chủ đề về vết bầm trên trán của Yoongi chưa bao giờ hết nóng. Từ lúc đi ăn đã khiến cả bọn cười nín thở. Đến tận giờ phút này vẫn có thể tiếp tục cười thêm một trận nữa.

"Đến giờ anh vẫn không tin là thằng nhóc đó có thể làm em ra nông nổi này. Sao? Ấm ức không? Có thì để một lát bọn anh cùng lên nhà em, tẩn lại thằng nhóc Jimin một trận"

Seokjin tự tin về đề nghị của mình, ngoan ngoãn chờ đợi cái gật đầu của Yoongi.

Nhưng phút chốc anh vô tình liếc qua màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị của Yoongi, Seokjin liền ngậm mồm. Anh không nghĩ Yoongi và Jimin thân thiết mau lẹ như vậy, mới hôm qua còn đánh vào đầu làm sưng một cục tròn vo, nay lại nhắn tin với nhau cả buổi chiều.

Min Yoongi để ý thấy ánh mắt của Seokjin, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, để người anh lớn kia không thấy được là ai đang trò chuyện với hắn.

"Nhắn tin với Jimin thì nói nhắn tin với Jimin. Mắc mớ gì phải che đậy?"

Anh cảm thấy Yoongi sợ bọn này phát hiện ra bí mật gì của hắn.

Yoongi vẫn thản nhiên, xem lời xét hỏi vừa rồi của Seokjin không có gì phải né tránh. "Không che đậy, để mọi người tò mò rồi chọc ngoáy, rước phiền phức về tốt hơn hay sao?"

"Không chọc thì làm gì? Trừ khi em tự nói là hai người đã nhắn gì với nhau"

"Cậu ta hỏi em có ăn cơm không. Nhưng em ăn ngoài với mọi người rồi"

"Chắc tin của Hyook vừa rồi chưa đủ làm mọi người phản ứng. Nhắc tới Jimin rồi thì để em kể thêm đoạn sau của câu chuyện. Bảo đảm giật gân"

Seokjin định bụng nói thêm với Yoongi vài câu, nhưng bị Kim Namjoon với vẻ mặt bí hiểm chen ngang. Yoongi cũng tạm gạt qua chuyện tin nhắn, chống cằm và chờ đợi xem thằng nhóc này sẽ nói chuyện gì.

Namjoon nhìn chằm chằm vào Yoongi với một nụ cười chưa rõ cảm xúc. Cảm giác bí ẩn bắt đầu rõ ràng trong không khí, khiến Yoongi cảm thấy như đang đối mặt với một bí ẩn không thể nào lý giải.

"Min Hyook và Jimin từng dây dưa với nhau trong khi Min Hyook đã có người yêu rồi"

Yoongi cảm thấy mình như đang bước vào một vũng nước sâu, cảm giác của sự bất ngờ và hỗn loạn đầy trong trí óc hắn. Với vẻ ngoài không thay đổi, Yoongi cố gắng giữ cho bản thân mình lạnh lùng và bình tĩnh, mặc dù bên trong đã vùng dậy bởi làm sóng của cảm xúc.

"Thật sao?" Yoongi trả lời với giọng điệu lạnh lùng nhưng đôi mắt hắn đã thay đổi, vì lần đầu tiên cảm nhận được sự sốc và bất ngờ này. Ngược lại sự dậy sóng mạnh mẽ trong cảm xúc của Yoongi, Hoseok và Seokjin lại chẳng mấy kinh động, thái độ của họ chỉ có một chút bất ngờ.

Namjoon nhận được sự phản ứng như ý muốn, tiếp tục ngân nga.

"Đúng, em nghe nói về chuyện này từ một số người bạn trong trường. Nói chung phân nửa ngành của Min Hyook học, đều bàn tán về việc Jimin thân thiết với Hyook trong khi anh ta đã có người yêu"

"Đùa lại quá, theo tôi thấy, Jimin không phải người như vậy đâu"

Jung Hoseok bất an lên tiếng, gã nghĩ Jimin sắp phải gánh chịu một làn sóng mạnh mẽ đến từ các sinh viên trong trường.

Namjoon gật đầu.

"Không biết là ai đã tung tin đồn, nhưng phần lớn đều có ý tiêu cực dành cho Jimin. Nói chung là, mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn nhiều đó"

"Thế à" Yoongi nói, biểu cảm của việc không quan tâm hiện rõ trên mặt. Namjoon định bồi thêm mấy câu, thì có vài sinh viên đã vào lớp nên cũng nín bặt không ho he thêm lời nào. Dù sao gã cũng không muốn có thêm nhiều người biết về chuyện này. Bởi nói đi nói lại, Park Jimin đúng gu mà Namjoon đã tự đặt ra cho bản thân mình. Vào lần tiếp xúc đầu tiên, gã đã thấy con người này thật sự rất chân thành. Chắc chắn không phải là kiểu người được tả qua sự việc vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top