Chương 6. Mây và Bánh mì

Jimin đứng tại quầy pha chế, cười đùa với Doung, đồng nghiệp của cậu tại quán coffee. Doung, một chàng trai vui tính và hồn nhiên, thường xuyên làm cho không khí tại quán trở nên năng động và thoải mái. Doung đang lau sạch ly bên cạnh chỗ Jimin pha coffee, động tác của anh chậm dần rồi dừng hẳn.

"Jimin. Nếu nhất định phải chọn một thức uống ưa thích, em sẽ chọn gì?", Doung nói, ánh mắt lưu luyến nhìn Jimin.

Jimin nhìn vào menu và cười. "Em thích Americano đấy, còn anh thì sao?"

Doung giả vờ suy nghĩ, "Hmm, chắc là Caramel Macchiato. Nó ngọt ngào nhưng không quá ngấy, giống như cảm giác khi ở bên em vậy"

Jimin bất ngờ bị tấn công bởi sự nghiêm túc của Doung, không nhịn được mà phụt cười, làm rơi bột cafe ra bàn, "Đúng là biết cách làm cho người khác vui vẻ. Coi bộ sẽ có nhiều cô gái yêu thích Doung nhà ta rồi"

Doung chăm chú lắng nghe, sau đó liền nghiêm mặt lại khiến Jimin bối rối.

"Em nói sai cái gì à?"

Doung mỉm cười lắc đầu, dùng cọ quét đi số bột cafe mà Jimin đã làm đổ.

"Anh chọc em đó. Coi bộ chỉ cần nghiêm mặt đã có thể khiến em run tay bất cẩn thế này. Lần sau không dám nữa rồi"

Jimin hất vai Doung, sau đó liền nghe tiếng gằn giọng của Sooyoung phía sau.

"Hai đứa này mà làm chung ca với nhau là lúc nào cũng nhộn nhịp. Khách vừa vào kìa có thấy không?"

"Tại Doung hỏi em trước"
"Ai bảo em trả lời?"
"Ảnh ghẹo em"
"Ai bảo em dễ ghẹo?"

Yoongi đang rời khỏi quán coffee mà hắn dừng chân từ lúc trời đứng nắng, chiếc máy ảnh nằm chặt trong tay. Ánh nắng hoàng hôn đã tạo nên một bức tranh ấm áp, làm nổi bật cặp kính râm trên gương mặt hắn. Yoongi quyết định lang thang qua các con ngõ nhỏ, tìm kiếm những góc phố đẹp để ghi lại khoảnh khắc cuộc sống luôn khiến hắn rung động.

Và trái tim Yoongi bắt đầu đập nhanh khi hắn bắt gặp một cảnh đẹp độc đáo – ánh hoàng hôn tô điểm cho những tòa nhà cổ kính, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Hắn chụp liên tục, bắt giữ những ánh sáng cuối ngày trên bức tranh sống động của thành phố.

Trong khi đó, Jimin đã trở về nhà, vứt áo khoác sang một góc của sofa rồi nằm yên trong làn ánh sáng vàng ấm áp từ đèn. Qua một lúc rất lâu, Jimin mới xách hai chiếc giỏ vẫn còn động đậy đi vào phòng. Jimin cẩn thận chốt cửa, sau đó mới đặt hai chiếc giỏ xuống nền nhà và giải thoát cho những thứ đang nổi dậy bên trong. Khi Jimin mở giỏ, hai con mèo tràn vào phòng như một đám người vừa chạy thoát khỏi xiềng xích. Bọn chúng nhanh chóng nhảy lên giường, chui mình vào chăn bông để tìm kiếm sự riêng tư của mình. Đó là cách chúng lẩn trốn mỗi khi cảm nhận được sự nguy hiểm.

Jimin biết hiện tại không nên làm phiền đến chúng, chí ít nên cho bọn nó khoảng thời gian tự do và tự mình làm quen với môi trường mới. Cậu ấy gạt qua sự nhộn nhịp trên giường của mình, rời đi để chuẩn bị một số thứ cần thiết cho hai con mèo này của cậu.

Hoàng hôn dù có đẹp đến mấy cũng tới lúc phải tàn. Khi ánh nắng chiều tắt dần ngoài thành phố, Yoongi đóng máy trở về. Hắn bước vào nhà với chiếc túi đựng máy ảnh cùng một ánh nhìn hạnh phúc trải rộng trên khuôn mặt hắn. Trải qua một buổi chụp ảnh thăng trầm, hắn mang theo nhiều thu hoạch tuyệt vời từ thành phố đã chìm trong ánh hoàng hôn.

"Một ngày vô cùng năng suất, phải không?"

Yoongi liếc mắt sang, Jimin bước ra từ phòng cậu ấy và cất lời khi Yoongi còn chưa kịp tháo đôi giày của mình. Hắn nhìn cậu con trai đang tiến lại gần mình, mặc một chiếc áo thun đen, và nó là một tác phẩm nghệ thuật sống động với hàng trăm sợi lông trên đó.

Yoongi không thể giữ lại nụ cười khi nhìn thấy Jimin, vẻ mặt cậu ta rạng rỡ trong chiếc áo thun lông mèo độc đáo. "Còn cậu, cũng có một ngày thật bận rộn nhỉ?"

Jimin thản nhiên phát ra tiếng ừ trong cổ họng khi Yoongi cất lời, ánh mắt cậu rơi vào những túi thực phẩm Yoongi cầm trên tay. Nhưng khi ánh mắt của Jimin quay lại nhìn Yoongi, cậu liền ngạc nhiên khi thấy Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu và nở nụ cười kỳ lạ. Cậu lưỡng lự rồi đi tới, nhận lấy các túi thực phẩm từ tay của hắn.

"Hôm nay...chúng ta sẽ nấu cơm sao?"

"Cũng không thể ăn ngoài mãi được, đúng không? Người mèo?"

Hai từ cuối cùng trong câu được Yoongi nói rất chậm rãi, bên cạnh còn mang theo nụ cười không rõ chủ đích. Jimin đứng bên trong gian bếp, ngơ ngác nhìn theo hắn đến cả nghiêng cả đầu.

"Ban nãy đi chụp ảnh...bị đụng vào đầu rồi sao?". Jimin nhìn Yoongi với ánh mắt tò mò, cố gắng hiểu hơn về tình huống lạ lùng này.

"Hả?"

Yoongi đáp lại, quay đầu nhìn Jimin với vẻ mặt không hiểu. Hắn ta vẫn đang mải mê tập trung vào chiếc áo thun trên người cậu, bỗng chốc bị đối phương hỏi một câu mà chẳng biết phải trả lời làm sao. Qua một lúc, hắn liền chuyển sự chú ý của Jimin sang chủ đề mới.

"Sao cậu biết được là tôi đi chụp ảnh?"

Jimin chưa kịp trả lời, Yoongi đã tự mở miệng "Hay là cậu theo dõi tôi?"

Jimin giật mình, sau đó bật cười khúc khích: "Đúng là bị đụng vào đầu thật rồi. Tội nghiệp"

Min Yoongi khụt khịt cười, sau nụ cười đó cũng không nói thêm câu nào. Hắn bước đến bên cạnh Jimin, lấy các túi thực phẩm khỏi tay cậu.

"Để tôi giúp anh một tay"

Jimin đi tới mang rau củ ra ngoài. Định bụng là rửa sạch rau củ rồi cắt gọt, nào ngờ lại bị Yoongi gạt tay cậu sang một bên.

"Không cần đâu"

Jimin nhìn Yoongi với ánh mắt mất hứng thú, đặt tay lên bàn và nói: "Tôi thấy anh định nấu nhiều món quá, muốn giúp anh làm một bữa tối ngon nhất trên đời. Sao anh dám từ chối?"

"Không cần, tôi tự làm được. Cậu chỉ cần ngồi đó, thư giãn là được"

Yoongi giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhấc vai, sau đó chỉ tay qua phía sofa.

Jimin vẫn không hiểu, nhưng cũng không từ bỏ. Bàn tay đặt trên bàn giờ này đã cuộn tròn thành nắm đấm. "Nhưng tại sao tôi không thể giúp anh?"

Yoongi liếc mắt sang, vừa khéo thấy được nắm đấm uất hận của cậu. Hắn ta dành thở dài một cái, rồi nở một nụ cười mang đầy ánh sáng quay sang cậu.

"Bạn cùng nhà Park Jimin à, nếu cậu muốn tối nay chúng ta ăn cơm với thức ăn và lông mèo thì cậu cứ thoải mái phụ giúp tôi một tay."

Lần này Park Jimin thật sự hóa đá rồi. Đợi cho tới khi Min Yoongi chỉ tay vào người cậu, Jimin mới nhìn xuống và nhận ra rằng chiếc áo thun của mình thực sự dính đầy lông mèo. Khuôn mặt cậu chợt đỏ ửng, không kìm được mà mím môi cười. Sự ngơ ngác trên gương mặt của Jimin, khiến Yoongi không thể quay lại tìm kiếm sự lạnh lùng của mình ban nãy nữa.

"Thật ngại quá, tôi sẽ đi thay quần áo ngay."

Trong bếp nhỏ, Yoongi và Jimin đứng trước bếp điện, sẵn sàng cho công việc nấu ăn sau khi Jimin đã thay đổi quần áo thành chiếc áo thun sạch sẽ, không còn dấu vết của lông mèo.

"Thế thì được rồi, cậu vặt rau đi"

Jimin gật đầu. Bầu không khí tại gian bếp bắt đầu trở nên yên lặng, chỉ có tiếng xào, nấu và hơi ấm từ bếp. Yoongi và Jimin ngồi bên nhau trước bếp, cảm thấy một khoảnh khắc im lặng không thoải mái. Cả hai đều cảm thấy như có một bức tường ngăn đứng giữa họ, khiến họ không biết phải nói gì khi bắt đầu. Jimin nghiêng mình trước sau, tay vẫn chăm chỉ lựa rau, miệng chép vài cái để thông báo là nó sắp hoạt động rồi.

"Umm, Yoongi, sao đến tuổi này anh mới bắt đầu đi học vậy?"

"Vì phải đi nghĩa vụ"

Yoongi cảm thấy, trước khi học đại học, có lẽ nên đi nghĩa vụ trước. Bởi vì nếu như hắn bước tiếp con đường học vấn năm hắn mười tám tuổi, sau này, đến lúc mọi thứ ổn định rồi hắn lại buộc phải gạt qua tất cả để đi nghĩa vụ, như thế khó khăn hơn nhiều. Jimin gật gù vài cái, xong lại tiếp tục vu vơ.

"Tính ra chúng ta học chung trường với nhau ấy chứ. Anh đang học tòa nào vậy?"

Trường này có hẳn ba tòa trong cùng một khuôn viên, bởi thế ngày ngày có biết bao nhiêu sinh viên ra vào nơi đây. Chính vì thế tình trạng tắt nghẽn giao thông cũng nóng lên hẳn.

"Tôi học tòa T"

"Bảo sao, cho dù có là sinh viên cùng trường, chỉ cần khác tòa học thì chỉ số vô tình gặp được nhau sẽ là 0,1%"

Jimin cảm nhận được người bên cạnh có một chút thay đổi về sắc thái. Cậu ta thầm kêu khóc trong lòng, lúc sáng là Doung, bây giờ lại là Yoongi. Cậu ấy không biết rốt cuộc mình có nói sai điều gì mới khiến họ như thế không.

"Park Jimin"

"hmm..sao đấy?"

"Cậu không nghe mùi sắp khét của chảo thịt sao?"

Những tiếng xèo xèo từ chiếc chảo thịt tiếp tục vang lớn trong không gian nhỏ của bếp. Jimin hốt hoảng chạy lại gần, đôi mắt hồng hào của cậu nhắm chặt lại, cảm nhận từng giọt dầu nóng bắn lên từ chiếc chảo. Khói đã bắt đầu nổi lên, Jimin bắt đầu cuống cuồng vì chiếc chảo thịt cháy xém gần nửa. Nó bắt đầu bám vào đáy chảo. Cậu lắc nhẹ chảo, nhưng thịt vẫn dính chặt. Sau đó Jimin nhanh chóng nâng chiếc chảo lên khỏi bếp và bắt đầu lắc mạnh, cố gắng giải quyết tình hình khó khăn này. Cuối cùng, sau một lúc căng thẳng, Jimin thành công sau khi giữ cho thịt không bị cháy khét. Cậu nhẹ nhàng đặt chảo xuống bếp, quay mặt về người vẫn luôn phía sau lưng cậu, nở một nụ cười đầy hào hứng sau thành quả của mình.

Giây trước, bóng dáng nhỏ bé của Jimin vẫn thoải mái lăng xăng trong không gian nhỏ của căn bếp. Trong khi Yoongi đứng yên một chỗ, Jimin đã có thể chạy được ba vòng xung quanh hắn. Giây sau, hình bóng đó đã biến mất đến chóng mặt. Giờ đây chỉ còn lại Yoongi vẫn đang chậm rãi và từ tốn nấu ăn. Không còn tiếng bước chân lẹp xẹp, thay vào đó là sự yên bình trong từng cử động của Yoongi.

Sau khi chiếc đồng hồ treo tường đã làm việc hết công suất trong mấy mươi phút đồng hồ, Yoongi cũng đã đặt món cuối cùng của bữa tối lên bàn ăn. Chuyện mà hắn cần làm tiếp theo, là đi tìm cái bóng dáng lăng tăng vừa nãy quay trở về căn bếp.

Min Yoongi đi tới căn phòng của cậu, bên trong chỉ vọng ra tiếng quay đều đều của cánh quạt. Ban đầu Yoongi cất tiếng gọi cậu, nhưng không nhận được tiếng trả lời nào từ Jimin cả. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, xác nhận là cậu không có ở trong này.

Yoongi quyết định tự ý mở cửa phòng của Jimin, ánh sáng từ bên ngoài lan vào góc tối. Hắn nhẹ nhàng bước vào và nhìn thấy Jimin nằm ngủ trên giường, hai con mèo béo lười biếng nằm cạnh bên người của cậu. Trong hoàn cảnh ánh sáng thiếu hụt này, Yoongi không thể thấy rõ hai con mèo nằm bên cạnh cậu rốt cuộc là mang màu sắc gì. Chỉ biết là ánh mắt chúng nó nhìn Yoongi toát lên một trăm phần trăm sợ hãi.

Min Yoongi hạ mắt xuống, nghĩ về bàn cơm tối đã được bày sẵn trên bàn ăn vẫn còn nóng hừng hực. Hắn nâng mất lên, trông thấy cậu con trai kia vẫn đang bận ngon giấc. Thế là hắn quyết định không đánh thức cậu, cứ để nhóc con này trút hết mệt mỏi qua giấc ngủ này.

Yoongi cẩn thận bước nhẹ nhàng, nhưng trước khi hắn ta rời khỏi phòng, Jimin vô tình quơ tay khiến chiếc điện thoại của cậu ta rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng lạch cạch.

Hắn quay lại ngay lập tức, bước đến để nhặt chiếc điện thoại nằm bất động trên sàn nhà. Nhưng đúng lúc hắn đến gần, hai con mèo nằm bên cạnh Jimin bắt đầu hồi hộp, phát ra âm thanh hung tợn. Đôi tai của chúng dựng đứng lên, đuôi cụp xuống bên dưới và đôi mắt to tròn biểu hiện sự sợ hãi. Sau đó bắt đầu nhảy cẫng lên và cùng nhau chạy khắp nơi trong phòng. Bọn chúng đang tìm nơi ẩn náu, nhưng rốt cuộc giường ngủ ở đây lại không có gầm cho bọn nó chui vào. Loạn xạ được một chút, bọn chúng quyết định chạy ra ngoài thông qua cánh cửa bị Yoongi mở ra một khoảng cách đủ để chúng nó thoát thân. Jimin giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của cậu.

Jimin vốn dĩ vẫn nằm yên trên chiếc giường êm ái, mơ mộng trong giấc ngủ êm đềm. Tiếng rơi của điện thoại trên sàn nhà xuyên qua giấc mộng của cậu cũng chỉ như một âm thanh lạ thường. Nhưng ngay sau đó, cảm giác như một sức mạnh vô hình kéo cậu khỏi giấc ngủ yên bình. Jimin giật mình tỉnh dậy, đầu óc còn mơ mơ màng màng. Cậu ta nhìn xung quanh với vẻ mặt phất phơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi cậu ta nhận ra Yoongi đang đứng ở cuối giường với chiếc điện thoại trong tay, Jimin mỉm cười như người mới tỉnh giấc.

"À..cái đó. Tôi không nghĩ bọn nó nhạy cảm như vậy"

Vừa rồi còn định trở thành một anh chàng ấm áp bảo vệ giấc ngủ cho cậu, nhưng rốt cuộc lại là người khiến cậu ta tỉnh dậy trong sự bàng hoàng. Phút chốc, cảm thấy áy náy.

Jimin nghiêng đầu để nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm bóng dáng của hai chiếc thú cưng đã khiến cậu ta tỉnh dậy với trạng thái hốt hoảng.

"Bọn chúng tìm không thấy chỗ lẩn trốn, nên chạy ra ngoài hết rồi, tôi cũng không ngăn được"

"Không sao, một lát nữa bắt chúng vào là được"

Jimin thả chân xuống mặt đất, sau đó đứng dậy. "Ăn cơm thôi?"

Yoongi ậm ừ lên tiếng, xuýt chút nữa quên lý do vì sao mình bước vào căn phòng này. Jimin và Yoongi cùng nhau rời khỏi phòng ngủ của cậu. Hắn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn trước, chờ cậu con trai kia rửa mặt.

"Chuyện là...con màu trắng đốm vàng tên Bánh mì, còn con màu xám tên là Mây"

Yoongi cũng vừa có ý định hỏi về nó khi nhớ về bóng dáng hai con mèo béo chạy luồng qua chân hắn lúc nãy. Trong đó có một con màu trắng đốm vàng, giống mèo này thường toát ra một nguồn năng lượng rất dịu dàng, uyển chuyển, đôi khi sẽ có một chút tinh nghịch. Còn con còn lại là mèo xám vằn đen, loại này tỏa ra một khí chất âm trầm, bí ẩn, mang lại cảm giác rất khó gần.

Jimin kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yoongi, miệng mỉm cười rất tươi khi nhắc về hai con mèo của cậu.

"Ban đầu nghe cậu nhắc cứ tưởng mèo con, hóa ra lại lớn đến cỡ này. Đem từ quê vào à?"

"Không phải", Jimin mau chóng lắc đầu

"Là tôi nhận nuôi chúng từ một trang mạng có lên là 'Nhà mèo mồ côi'. Tại đây những người chủ cũ không còn khả năng nuôi nấng, sẽ tìm kiếm một chủ nhân mới cho chúng. Ban đầu vào Seoul, tôi chưa từng có ý định đó. Nhưng bỗng một hôm nhìn lại căn phòng chỉ có một mình, liền cảm thấy trống trãi và cô độc. Cho nên tôi đã tìm kiếm rất nhiều trang mạng nhận nuôi mèo miễn phí. Thay vì bỏ tiền ra để mua, tôi nghĩ làm cách này sẽ tốt hơn. Tôi không còn cô đơn, bọn chúng cũng không bị vứt bỏ, người chủ cũ của chúng cũng không phải đau đầu nữa."

Yoongi bên đây lặng lẽ gật đầu, liếc mắt sang phòng khách liền thấy cái bóng bốn chân màu trắng chui từ gầm sofa chạy sang gầm kệ TV.

"Xem tình hình thế này, chắc hẳn bọn nó tâm huyết trong việc trốn chạy lắm. Chê gầm sofa không đủ rộng nên vừa đổi chỗ rồi"

Jimin không kìm được nụ cười, cảm giác có điều gì đó rất hài hước trong câu nói của Yoongi. Cậu ta dùng tay che miệng, ngần ngừ giữ lại cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu lại phản bội chính bản thân mình.

Ban đầu, ấn tượng về Yoongi trong tâm trí của Jimin có thể mô tả bằng từ "Không ưa được". Tất cả bắt đầu từ lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, cậu đã được hắn tặng cho một cú đánh lên trán. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc sống cùng nhà với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Jimin đánh giá con người này cũng không tệ. Xét về những điểm cơ bản, Yoongi đều tốt. Nhưng xét về tính cách, thì lại có phần dị thường, một chút khó lường. Nếu đem so sánh Min Yoongi với hai con mèo của cậu, thì hắn giống hệt như Mây – con mèo xám vằn đen. Cả hai đều trầm tính và ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng vẫn có sự đặc biệt và quyến rũ của riêng mình.

Còn Jimin, lại giống như Bánh mì – con mèo trắng đốm vàng, là một bức tranh đầy màu sắc và đầy sức sống. Tính cách ngông cuồng và nghịch ngợm của cả hai tạo nên sự hứng khởi, nhưng đồng thời, cũng mang đến nét nhẹ nhàng và tình cảm đặc biệt. Cậu ta thường xuyên mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ nghịch ngợm và năng động đó, Jimin cũng mang đến một tâm hồn nhẹ nhàng và tình cảm. Cậu ấy là người biết cân bằng giữa sự mạnh mẽ và tình cảm, tạo nên một tổng thể đầy đặn và cuốn hút.

Khi Jimin chia sẻ câu chuyện về việc nhận nuôi hai con mèo với Yoongi, giọng điệu nhẹ nhàng, chứa đựng sự ấm áp và tâm huyết. Yoongi lắng nghe mỗi từ ngữ, cảm nhận được tâm trạng của Jimin thông qua mỗi câu chuyện.

"Cứ để chúng ở ngoài phòng khách đi, không cần phải bắt chúng ở trong phòng đâu. Phòng ngủ cũng không to mấy, để chúng ra ngoài đây, rộng rãi và thoải mái hơn"

Jimin lặng người một chút, như thể đang xem xét cẩn thận vấn đề mà Yoongi mới đề cử. Vốn dĩ cậu ta muốn làm một cậu bạn cùng nhà biết điều, nên mới cho phép Mây và Bánh mì chỉ được hoạt động trong phòng ngủ của cậu thôi. Như thế mới không làm phiền đến Yoongi. Chứ phòng ngủ nhỏ như thế, không đủ cho chúng nó thoải mái. Jimin rất muốn Mây và Bánh mì được chạy nhảy trong không gian rộng rãi và thoải mái hơn chút. Rốt cuộc Yoongi lại chủ động đề bạt vấn đề này với cậu.

"Cảm ơn vì đề xuất này của anh. Nhưng thật sự là nó không ảnh hưởng gì sao?"

"Tôi không có ác cảm với mèo. Bọn chúng lại cần có một không gian thoải mái hơn. Có gì phải lo lắng đâu?"

"Chúng sẽ chạy"

"Tất nhiên"

"Chúng có thể nhảy. Cũng có thể bay từ sofa lên TV"

"Không làm hỏng đồ đạc là được"

"Chúng có thể mở cửa và chạy vào phòng của anh"

Khi Jimin nói xong câu, không khí trở nên lặng lẽ. Yoongi, với sự nghiêm túc thường ngày, chồm tới áp lòng bàn tay lên trán của Jimin.

Bàn tay ấm áp của Yoongi làm cho Jimin hẫng đi vài giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những cảm xúc nhỏ nhoi tụ tập trong trái tim của Jimin. Có lẽ là sự lo lắng, sự quan tâm. Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoongi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể đoán ra được tâm tư gì bên trong đôi mắt ấy.

Trong khi Jimin vẫn đắm chìm trong đôi mắt của Yoongi, hắn ta vẫn giữ nguyên bàn tay ấm áp trên trán của cậu. Sau đó, Yoongi bắt đầu mím môi, cười nhẹ và cất giọng.

"Tôi nghĩ người bị va vào đầu là cậu mới phải"

Hắn ta nói với một tông giọng nhẹ nhàng và tiếng cười nhỏ của Yoongi đã đưa Jimin thoát khỏi tưởng tượng.

Jimin cau mày, hất tay Yoongi khỏi trán của mình.

"Ấm đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top