Chương 3. Góc Thành đô



"Này làm gì mà xốn xao lên như đi chợ vậy?"

"Tôi phải thay quần áo, một chút nữa đi chơi"

Kim Taehyung nhất thời xúc động. Chơi với nhau cả năm trời, hôm nào có dịp đi chơi, một là thiếu nhỏ này, hai là thiếu thằng kia. Chứ Kim Taehyung và Park Jimin lúc nào cũng như hình với bóng. Chẳng có cuộc chơi nào vắng mặt một trong hai đứa. Vậy mà hôm nay Park Jimin đi chơi, Kim Taehyung lại chẳng biết gì về chuyện này.

"Đừng có sướt mướt vở kịch đó của cậu nữa. Tôi đi với ảnh, không phải đi với nhóm bạn của mình đâu."

Đúng là bạn tâm giao, nhìn nét mặt là biết anh ta đang nghĩ cái gì, không cần phải cực nhọc lên tiếng làm gì nữa. "Ảnh là ai? Chàng trai làm cậu đắm say, họ Min kia à?"

Taehyung không rời mắt khỏi màn hình giây nào, nên thấy được nụ cười ngượng ngùng của Jimin sau câu nói của mình. Quả nhiên là người bước vào tình yêu, hành động thay đổi đi hẳn.

"Sao. Hẹn cậu đi đâu? Đi uống coffee, nơi chỉ có hai ta cùng ánh đèn lãng mạn. Phải vậy không?"

"Không, bọn tớ đi chơi bi-a"

Taehyung dẫu mỏ lên một chút. Tưởng đâu hai người này hẹn hò lãng mạn chứ. Thế thì Taehyung được dịp ngóng chuyện rồi còn gì nữa. Rốt cuộc lại kéo nhau vào quán bi-a, kiểu hẹn hò gì đây cơ chứ.

"Không phải hẹn hò đâu. Bọn tôi đi chơi vui thôi"

"Sao cậu biết tôi nghĩ như thế?"

"Vẻ mặt của cậu nói hết lên rồi kia kìa"

Nói xong câu là chính bản thân cậu ta cũng mỉm cười. Park Jimin đó giờ ít yêu đương, mà hễ yêu là toàn trúng mấy người dở. Toàn phụ tấm chân tình của cậu. Khiến cậu ta suýt chút nữa là không tin vào tình yêu nữa. Đối với lần này, lần đầu tiên cậu ta tìm thấy một người ăn ý với cậu như vậy, mong là sẽ không phải thất vọng nữa.

"Sao tôi lại thấy cậu không có thích anh ta là mấy thế? Hay do tôi nghĩ nhiều rồi"

"Hình như...có vẻ là như thế thật. Cảm giác lần này của tôi khác hẳn. Kiểu như, tôi chỉ rung động chỉ vì anh ấy hiểu được tôi ấy. Còn yêu đương thì không hẳn. Nhưng mà, có thể xây dựng tình cảm sau mà đúng không?"

Kim Taehyung nhanh nhảu gật đầu. Nếu như hai đứa nào gặp nhau, cảm thấy phù hợp, thì sau đó mới xây dựng tình cảm cũng không muộn mà.

Cái đám con trai đủ màu sắc này, lại tiếp tục ồn ào trước cửa quán bi-a rồi. Chẳng biết moi đâu ra mấy chuyện cãi nhau mà nhiều gớm.

"Tôi thấy tụi mình đi chơi còn đủ bữa hơn là ăn cơm nữa đấy. Tan học ra đi bi-a rồi, bây giờ gần khuya cũng kéo nhau đi tiếp. Mọi người thật sự không thấy chán luôn à?" Hoseok thiệt tình là không chịu nổi nữa rồi. Không thể tìm cái gì khác để chơi nữa sao.

Kim Seokjin bước xuống xe, tháo cài nón bảo hiểm rồi đặt lên yên xe. Sau đó liền bước sang khoác vai Hoseok. "Anh cũng bắt đầu thấy chán rồi đó. Rốt cuộc có gì mà thằng nhóc Namjoon nó ghiền như thế không biết".

Min Yoongi cũng chỉ im lặng khoanh tay đứng xem cái bọn người này gây với nhau. Riết, cũng quen rồi. Cãi nhau chí chóe vậy thôi, chứ bênh vực nhau lắm. Ai mà đụng chạm một trong bốn đứa, là ba đứa kia khoác áo giáp đi đánh nhau liền. Tiền cho mượn nợ có thể không đòi được, chứ công bằng của anh em nhất định phải đòi cho ra lẽ.

Nhớ có lần Hoseok bị thằng kia chửi vì Hoseok vô tình quẹt đầu thuốc đang cháy vào cánh tay của hắn. Thế là bị mắng không còn chỗ để trốn. Vừa hay ba đứa còn lại xuất hiện kịp thời, dồn ép bên kia không còn lời gì để nói. Những câu sau đó của bọn kia cũng chỉ biết chửi tục, ngoài ra không có bất kỳ lý luận nào nữa. Mãi một lúc lâu sau đó, mới thấy cả đám hùng hồn ban nãy cúi đầu xin lỗi Jung Hoseok.

Bởi mới nói cả nhóm chỉ có một mình Hoseok là hiền lành, cái gì uất ức cũng ráng mà nhịn. Thế nên mới có sự việc như hiện tại, đứng cãi nhau vì không muốn chơi bi-a nữa. Rốt cuộc cãi một lúc cũng phải bước vào trong với vẻ mặt không gì tệ hơn thế.

Park Jimin đậu xe rồi xòe hai bàn tay nhận thẻ giữ. Loay hoay chỉnh chu lại quần áo, vuốt lại mái tóc lung tung của mình. Xác nhận rằng bản thân mình trông hoàn hảo nhất rồi, mới đẩy cửa bước vào bên trong.

Dạo này thịnh hành kiểu tụ tập như thế này. Thay vì kéo nhau ra quán coffee ngồi uống nước trò chuyện, thì lại tập trung ở quán bi-a vừa chơi vừa tán gẫu. Phí thuê bàn cũng không mắc, đi càng đông thì cá nhân trả tiền càng rẻ.

Jimin ở dưới Busan ít khi chơi loại hình này. Lúc còn học cấp ba, lịch trình hằng ngày cũng chỉ đơn thuần là từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà mà thôi. Cậu ta ít chơi bời, cũng không giao du kết bạn với ai. Các mối quan hệ xung quanh cũng chỉ ở mức xã giao. Từ khi lên Seoul học đại học, cậu ta đi chơi nhiều hơn, chủ yếu cũng là coffee cùng Taehyung ngày qua ngày.

Jimin vừa nắm tay nắm cửa kính, đã thấy bóng người cậu ta muốn tìm đứng phía trong. Xem mái tóc đỏ anh ta vừa mới nhuộm kìa, vừa nhìn xẹt qua cũng có thể nhận ra được anh. Anh ta chuẩn bị ra đòn đánh lượt tiếp theo, thấy Jimin từ ngoài đẩy cửa vào trong liền nhường lại ván chơi của mình cho người khác. Vừa thấy Jimin đã mỉm cười, cho tới lúc Jimin đứng bên cạnh rồi vẫn chưa cất đi nụ cười ấy.

"Làm gì cười hoài vậy?" Tên này làm cho Jimin bắt đầu thấy ngượng, tay cầm balo để lên ghế, tay chân phải hoạt động mới không cảm thấy ngượng vì ánh mắt của anh ta nữa.

"Hôm trước cửa thang máy vừa mở, thấy em đi xẹt ngang qua, đã thấy em đáng yêu. Nay được gặp rồi, công nhận là đáng yêu thật"

Park Jimin học tại tòa P của trường. Còn tên này lại học tòa T. Có đợt Jimin được dịp đi qua tòa T làm việc, liền nhận được tin nhắn của họ Min này. Anh ta bảo vừa vô tình thấy Jimin lướt ngang qua thang máy. Khen nức nở làm cả ngày hôm đó cậu ta chẳng làm việc nào ra hồn, tâm trí hoàn toàn bị tên kia đưa lên mây rồi.

"Min Hyook, khen vừa phải thôi, anh làm thế em ngại"

Hyook bật cười khúc khích. Đôi mắt lúc này mới chịu rời khỏi Jimin, anh ta quay sang đám bạn vẫn đang mải mê chơi ván vừa rồi. "Hey, ván sau để tao với Jimin chơi nhé"

Vẫn là góc quán cũ của mọi hôm, nơi mà Park Jimin sẽ "trở về" trong những ngày mệt mỏi. Cho dù nơi đây không phải tiệm coffee chất lượng nhất Seoul, thì nó vẫn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi tâm trí cậu ta lộn xộn, rất cần một nơi để chấn chỉnh lại. Và bởi đấy cũng là tiệm coffee đầu tiên Park Jimin đặt chân tới tại Seoul cùng những người bạn mới của mình, nên cậu ta không cần phải suy nghĩ tới lui rằng nên đến tiệm nào. Chỉ cần lên xe và chạy đến ngõ quen thuộc. Quen đến nỗi khi tâm trí thất thần, đầu óc nghĩ về những chuyện vặt vãnh trong ngày, thì đôi tay vẫn có thể vô thức bẻ lái đến nơi cần đến.

Tiệm coffee được gọi là "Góc thành đô", nghĩa là sau bao nhiêu nhộn nhịp của thành phố, vẫn có nơi yên tĩnh và thanh bình để trở về. Nơi này khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hoài niệm, gần gũi, thân quen. Vì thiết kế và trang trí dường như mô phỏng theo thời xưa, thời smartphone vẫn chưa chiếm dụng nhiều thời gian của con người trong một ngày.

Jimin thường tới đây vào những khoảng thời gian cậu cần sự tĩnh lặng, sự ngồi lại để suy nghĩ về những vấn đề mà cậu ấy trăn trở.

Hôm nay, có vẻ có rất nhiều muộn phiền khi trên đôi mắt cậu ấy là sự âu lo, rối loạn. Taehyung không biết cậu nhóc này rốt cuộc đã gặp vấn đề gì chỉ sau một đêm không gặp. Chỉ cảm thấy cậu ấy đã trầm đi biết bao nhiêu nhịp trong ngày hôm nay.

Taehyung chậm rãi tắt chuông điện thoại rồi cất vào trong balo đặt bên cạnh. Anh ta không phiền khi chỉ ngồi im lặng và nghe từng hơi thở nặng nề kia của cậu. Anh ta biết, khi sắp xếp lại ổn định suy nghĩ rồi, cậu ấy sẽ mở lời thôi.

Đúng là như vậy, thoáng chốc Jimin đã kết thúc bầu không khí tĩnh lặng bằng một tiếng gừ phát ra từ cuống họng.

Người ta hay gọi A và B là bạn thân, vì họ thấy A và B luôn đi chơi với nhau, luôn ăn uống cùng nhau. Người ta thấy A và B đích thực là bạn thân, vì dòng trạng thái trên trang cá nhân A và B lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của đối phương. Nhưng nếu căn cứ vào những điểm này, thực sự không thể nào gọi đấy bằng hai chữ "bạn thân" được.

Vì có lẽ hai từ ấy, dùng để tả hai con người trong một mối quan hệ thật sự hiểu nhau. Dù cho mỗi người đều phải có ít nhất một bí mật không thể bày tỏ. Thì những bí mật cỏn con còn lại, có thể được xem là những dòng tâm sự để có thể trải lòng với nhau.

Như Taehyung đối với Jimin, anh ta biết rõ Park Jimin là kiểu người nóng nảy, hay suy nghĩ lung tung, nên sẽ để yên cho cậu chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực của mình. Khi cảm thấy Jimin đã ổn định hơn về tâm lí và trạng thái, khi ấy anh sẽ từ tốn gỡ bỏ từng khúc mắc trong lòng cậu. Không có gì phải sốt sắng, không có gì phải nháo nhào lên hỏi rằng "Bạn ổn không? Bạn sao thế? Ai làm cho bạn buồn?"

Jimin nâng ly nước đã không còn lại viên đá nào, tất cả đều bị tan đi theo thời gian mà Jimin trầm lặng. Cậu ta nuốt một ngụm lớn, nuốt ực. Như muốn nuốt đi tất cả rối bời, tất cả tiêu cực.

Park Jimin mấp máy môi bắt đầu cất giọng, chất giọng có chút khàn bởi im lặng quá lâu kể từ khi trời còn hửng sáng cho đến lúc ánh đèn bắt đầu chiếu sáng không gian

"Chưa bao giờ cảm thấy tệ như hôm nay"

"Biết ngay cậu xảy ra chuyện. Từ đêm qua không thấy online trả lời tin nhắn của tôi là đã thấy lạ rồi."

"Cảm giác bứt rứt khó tả lắm. Lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, nên chẳng biết phải hành xử như thế nào. Cứ thế tắt máy rồi ngồi đó suy nghĩ"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế. Trước kia chẳng qua là cáu gắt một chút, sau đó tự bản thân cậu giải quyết vấn đề cậu gặp phải. Hôm nay mãi cũng không thấy cậu ổn hơn. Tôi cần biết cậu đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào rồi"

Tốt nhất không nên giống như suy đoán hiện tại của anh. Nếu như giống...

"Anh ta có người yêu rồi"

Nó thật sự giống. Điều mà anh ta suy đoán bấy lâu, rốt cuộc đã trở thành sự thật. Rằng người đàn ông họ Min kia lừa dối thằng nhóc ngốc nghếch này.

"Thậm chí bọn họ đã quen nhau lâu rồi, có vẻ là vậy. Và anh ta vẫn giữ liên lạc gần như thân thiết với tôi. Để làm gì, tôi thật sự không muốn nghĩ tới"

"Nhưng làm sao cậu biết được chuyện này?"

"Trong lúc bọn họ chơi với nhau, tôi thấy màn hình điện thoại anh ta mấp máy ánh sáng. Hình nền người ấy hiện lên rõ ràng, rõ đến mức tôi không thể nào tự lừa dối bản thân mình."

Jimin mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn Taehyung như thể muốn nói rằng "Giá như nghe lời cậu khuyên thì tốt biết bao nhiêu"

"Bản thân tôi trong quá khứ bị lừa dối không ít. Tình yêu có, tình bạn cũng có. Nhưng lần này, cảm xúc của tôi khác hẳn. Vừa cảm thấy mình bị lừa gạt, lại vừa cảm thấy mọi thứ diễn ra là do bản thân mình gây ra. Từ đầu chí cuối là do một mình tôi tưởng tượng sự đặc biệt của tôi trong lòng anh ấy. Nhưng thực chất nó chẳng là gì. Tôi cũng chẳng là gì."

Taehyung khi thấy người khác bị trêu đùa tình cảm, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi một người chân thành lại bị lừa dối bởi những kẻ tham lam. Nhưng anh chưa bao giờ trải qua, anh chưa bao giờ trở thành một nạn nhân trong những cuộc lừa đảo sự chân thành, nên anh chẳng biết được hóa ra cảm xúc của người trong cuộc tệ đến thế.

"Tôi không thể trách anh ta được. Vì bọn tôi không hề hứa hẹn bất kỳ điều gì với nhau. Không có điều gì chứng minh cho sự tiếp xúc của bọn tôi là trong quá trình tìm hiểu để yêu đương. Có thể do tôi quá nhạy cảm, hoặc do sự nhiệt tình của anh ta đã quá lố. Lố đến mức tôi cứ tưởng, anh ta dành một cảm xúc nào đó đặc biệt cho tôi."

"Cậu hiểu mà. Người tham lam sẽ không muốn ai biết họ tham lam. Kẻ lừa dối sẽ không muốn ai biết họ là kẻ lừa dối. Anh ta đã có người yêu, nhưng lại ngày đêm nói chuyện với cậu, kể cả những vấn đề riêng tư cũng không ngại. Đó là sai. Anh ta sai với cậu, sai luôn với cả người yêu hiện tại của anh ta nữa"

"Cho nên tôi đã không giữ bất kỳ liên lạc nào sau đêm qua nữa. Và nực cười lắm Taehyung. Anh ta nói anh ta sẽ buồn nếu tôi cứ như thế, vì khi nói chuyện với tôi anh ta cảm thấy rất vui. Ôi trời ơi, tôi đã dành cả một đêm để suy nghĩ về người yêu của anh ấy, rốt cuộc tôi sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi là người đó"

"Cậu có thích anh ta nhiều không?"

Taehyung vừa đặt ra một câu hỏi khiến Jimin phải khựng lại rất lâu để suy nghĩ. Bài hát tiếp theo trong list nhạc phát lên, rồi kết thúc. Tưởng chừng Jimin sẽ im lặng mãi, nhưng sau đó là một cái lắc đầu đến từ cậu trai đã trầm ngâm mấy phút.

"Tôi còn chẳng cảm nhận được nỗi đau của thất tình trong lần này. Có vẻ mọi sự phẫn nộ bộc phát, đều là vì tôi thấy bản thân mình bị lừa dối. Không xuất phát từ tình yêu nào ở đây cả."

"Jimin. Taehyung cảm thấy vui nếu như cậu không có bất kỳ tình cảm sâu đậm nào với anh ta. Vì đối với cậu, bao nhiêu tổn thương trong quá khứ là quá đủ rồi. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc để bù đắp cho những gì cậu đã phải trải qua trong quá khứ."

Thế là xem như khúc mắc khiến Jimin khó chịu đã được gỡ bỏ. Cơn giận cũng đã được xoa dịu. Chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi, cũng không thể lừa dối bản thân khi sự thật cũng không thể đổi thay. Thứ Jimin cần làm là gỡ bỏ mọi muộn phiền, và hơn hết là xóa bỏ một con người như Min Hyook ra khỏi tâm trí. Quay trở lại cuộc sống trước đó của chính mình, bên cạnh sẽ là Taehyung.

Ngày còn khoác đồng phục cấp ba trên người, lũ trẻ lúc nào cũng ao ước có được một ngôi nhà riêng. Hay đơn giản chỉ là một căn phòng thuê để có thể sống một mình. Lúc ấy, nghĩ rằng sống một mình thật tốt. Không ai quản lý, không ai rầy la, dạy bảo. Quần áo bẩn tạm thời lười giặt giũ, để đến đêm rồi giặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Thèm ăn gì cũng có thể bày bừa ra nấu bất cứ lúc nào, không sợ bị mắng vì bừa bộn. Hơn hết là, có một không gian yên tĩnh chỉ có ta và bốn bức tường lạnh ngắt vì trời đêm. Bọn trẻ thường hay nói với chính mình rằng: Nếu như mai này được sống một mình, có được một không gian của riêng, sẽ chăm chỉ làm bài và học bài thật tốt dưới ánh đèn bàn trắng ngà.

Những mọi thứ tuyệt nhiên lại không diễn ra theo đúng quyết tâm của chính chúng nó. Mặc dù đã có được khoảng không gian mà chúng nó mong muốn, vậy mà chúng nó toàn tay xách nách mang cái laptop cùng với một núi tập vở, đóng đinh ở góc coffee nào đó làm bài tập.

Góc bàn học như ý nguyện trước kia lại bị chúng nó ngó lơ đến đóng cả lớp bụi siêu dày.

Bài tập được giao chưa nóng tay, đám này đã giục nhau hoàn thành sớm bài tập, với lý do là: Rút kinh nghiệm. Đừng dồn bài tập như học kì trước nữa, như thế cực lắm. Bây giờ được giao bài nào thì làm ngay bài đó, chẳng mất mát gì.

Thế là tối đó bốn thằng tập hợp ngay tiệm coffee gần nhà. Đứa nào đứa nấy vác theo cái balo to đùng.

Qua một lúc rất lâu, Hoseok, người ngồi bên cạnh Yoongi mới phát hiện là hắn đã đóng băng tư thế gần như mười lăm phút đồng hồ. Màn hình chờ máy tính hiện lên khung gõ mật khẩu để mở khóa máy cũng bị Yoongi hất hủi chẳng màng quan tâm.

Hoseok chủ động nhích lại gần, vung cánh tay chạm vào người hắn.

"Chưa ăn xương nên không có tâm trạng tốt sao chó con?"

Yoongi phút chốc chỉ xoay nhẹ đầu phản ứng sau cái huých tay đó, sau cũng không lên tiếng nói năn gì. Sự im lặng cùng tiếng thở dài của hắn đủ để khiến Hoseok nhận ra lúc này không phải là lúc để đùa giỡn nữa rồi.

Sau đêm hôm qua từ khi đi chơi với nhóm về, Yoongi đã trở nên khác lạ. Tâm trí hắn cứ vẩn vơ trên mây suốt cả buổi sáng đi học, phải vung tay vỗ vào bờ vai hắn sau mấy mươi tiếng gọi tha thiết mới có thể thức tỉnh được hắn.

"Im lặng không giải quyết được gì đâu"

"Nói ra cũng chỉ khiến mọi thứ thêm lộn xộn"

"Đừng nghĩ thế Yoon. Đôi khi có những chuyện tưởng đâu rối mù. Nhưng chỉ cần anh nói ra, em sẽ cố hết mình để giải đáp cho anh"

Lượt nói này của Hoseok đã vô tình thu hút sự chú ý của hai người đối diện – Namjoon, Seokjin – những người vẫn luôn chăm chú vào ván game thú vị trên máy tính.

Màn hình trước mắt Yoongi vì quá lâu mà không được điều khiển, tối sầm đi, bước vào chế độ ngủ. Hắn ta ngán ngẩm, với tay úp luôn màn hình xuống, trong sự tò mò tột cùng của ba người còn lại.

"Anh là con trai"

"Mắt thấy, tai nghe đã chứng minh điều đó. Chỉ thiếu mỗi việc trông thấy thứ bên trong đũng quần của anh thôi" – Kim Namjoon không nể nang mà trêu chọc người ngồi xéo với gã. Gã vẫn chưa nhận ra sự nghiêm túc của Yoongi thông qua ánh mắt rối bời kia của hắn. Seokjin lén lúc thụi vào bắp đùi Namjoon một phát, anh phải chấn chỉnh lại thằng nhóc vô tư này, tránh để nó vô tình chọc Yoongi tức giận.

"Có gì liên quan đến vấn đề này, mà lại khiến em suy tư thế?" – Seokjin rụt tay về, để lại con người bên cạnh bắt đầu dùng tay ma sát trên bề mặt vừa bị người lớn tuổi không thương tiếc đấm vào.

"Chắc lại là chuyện gia đình rồi đúng không? Thật ra thằng nhóc đó cũng..."

"Không phải"

Yoongi tuyệt nhiên ngắt ngang lời của Hoseok, hắn biết thằng nhóc đang tròn xoe đôi mắt này muốn nói cái gì. Nhưng thực chất điều hắn đắn đo tạm thời không phải chuyện đó.

"Đáng lý anh phải thích con gái"

Kim Namjoon gật đầu liên tục thể hiện rằng em đồng tình với thứ anh vừa nói. Chỉ riêng gã là vô tư, khi hai người còn lại đã nhận ra được sự nghiêm trọng trong từng lời mà Yoongi vừa thốt.

"Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy, anh không thích con gái"

Hoặc linh cảm của hắn không đúng. Chẳng qua hiện tại có quá nhiều thứ xảy ra, khiến hắn nhất thời bị quá tải, dẫn tới suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng.

Người ngồi xéo đang đối mặt với hắn, vừa phun đống nước mới uống ra từ lỗ mũi. May thay, gã đã kịp thời xoay mặt ra ngoài, tránh nước làm hỏng chiếc máy tính gaming của gã.

"Hoặc không. Vì anh không cảm thấy mình gay"

Kim Seokjin khẽ nhíu mày lại, giữa hay ngọn chân mày đã xuất hiện vài rãnh da nhăn, biểu thị cho sự băn khoăn của anh hiện tại.

Min Yoongi kết bạn không nhiều, đã phần đều là xã giao. Ngoại trừ những người bạn thân của Yoongi trước khi bọn họ gặp nhau, thì hiện tại chỉ có ba đứa ở đây là thân thiết với hắn nhất. Seokjin âm thầm đánh giá, có khi nào, nó thích thằng nào trong team không?

"Khi anh tiếp xúc với những người trong nhóm, anh cảm thấy rất bình thường. Chẳng có gì thay đổi. Cũng chẳng có cảm xúc khác biệt nào"

Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Không ai hiểu rõ hơn anh, thứ giết chết tình bạn chính là tình yêu. Anh không muốn nghĩ tới một ngày nào đó bốn đứa nó phải tách rời nhau ra và chẳng còn những cuộc cãi vã đùa giỡn nữa. Anh đã từng...

"Nhưng mà..." – Yoongi ngắt quãng. Ba người kia vẫn im lặng, chăm chú quan sát, rồi trông thấy yết hầu của hắn lên xuống dứt khoát.

"Đối với cậu ấy lại khác. Lúc vô tình trông thấy nụ cười của cậu ấy, anh đã hoảng hốt vô cùng. Nó trở thành một lý do khiến anh hoài nghi về bản chất thật của chính mình. Được nghe tiếng cười khúc khích của cậu ấy bên tai, anh bỗng cảm thấy bấy nhiêu không đủ nữa rồi. Anh muốn thêm, thật nhiều"

Hoseok siết bàn tay, vạt áo vì thế mà nhăn nhúm nằm chặt trong lòng bàn tay của gã. Nhìn trân trân vào đôi mắt của Yoongi, mới thấy nó khác đi nhiều rồi. Gã khẽ xuýt xoa trong lòng, hóa ra đây chính là tình tiết rung động lòng người mà tiểu thuyết vẫn hay viết đây sao?

"Anh không nghĩ là mình gay. Nhưng anh lại thích cậu ấy"

Kim Namjoon cẩn thận nhìn vào mắt Yoongi, để chắc chắn là những lời gã sắp nói sẽ không làm Yoongi khó chịu, hay đại loại thế.

"Thế, cậu ấy là ai?"

Yoongi thoang lắc đầu, hơi thở vừa rồi của Yoongi đủ khiến Seokjin nhận thấy rằng hắn tuyệt vọng vô cùng.

"Điều này anh nghĩ anh sẽ giữ cho riêng mình. Vì anh nghĩ, cậu ấy, thẳng"

"Yoongi. Thẳng thì bẻ cong. Không bẻ được thì cứ vác lên giường mà xử lý. Không có gì phải nhùng hết"

"Anh làm đi Jin. Nếu như muốn lịch trình sinh hoạt hằng ngày của anh diễn ra trong tù"

Seokjin khịt mũi rồi cười.

"Đùa thôi. Cứ từ từ em. Nếu như em thấy em thích cái cậu đấy thật, thì cứ mạnh dạng cho mình một cơ hội"

"Không tự tin"

"F*ck. Trai đẹp đốn tim hàng ngàn mỹ nhân. Hôm nay lại thốt lên ba chữ 'không tự tin'. Chết mất thôi"

Nãy giờ hễ cứ mở miệng ra chuẩn bị nói là liền bị Seokjin phía dưới mặt bàn nhéo đến đỏ hoe bắp đùi. Vừa rồi Jin mãi chú ý vào màn hình điện thoại mấp máy thông báo của mình, Namjoon mới có cơ hội khởi động cơ hàm.

"Đụ má Joon ơi. Yoon nó đang khổ còn gặp mày nữa"

"Tối thứ bảy này em chuyển chỗ ở"

Chưa kịp để Namjoon cười khì sau khi bị Jin trách mắng. Yoongi đã tiếp lời khiến bọn nó lại chuyển qua bất ngờ khác. Có vẻ như hắn muốn di dời sự chú ý của họ sang câu chuyện khác. Seokjin biết tỏng, nhưng cũng mặc kệ cho qua, vì cái chủ đề mới cũng đáng để chú tâm.

"Chỗ hiện tại không ổn à anh?"

"Có nhiều gián quá"

"Hoseok mới biết Yoongi sợ gián luôn đó"

"Không sợ, thấy nó bẩn quá, ảnh hưởng lắm"

"Thế em chuyển đi đâu Yoongi?"

"Gần trường hơn một chút. Có chỗ cho thuê căn hộ hai phòng. Giá cả tốt. Em cũng đến xem rồi. Chỗ đó thoáng mát, sạch sẽ, có điều ở tận tầng mười hai"

"Thuê làm gì đến tận căn hai phòng vậy? Ở một mình thì chi phí không thể coi là rẻ được"

"Em ở ghép. Có một người đến trước đó rồi. Tìm thêm một người ở cùng nữa, nếu được thì cùng nhau thuê rồi ở"

"Rẻ quá coi chừng có ma đó anh"

Jin cú một phát vào đỉnh đầu gã, chênh lệch nhau có hai tuổi mà cứ như ba quản con trai vậy.

"Có con ma nào đáng sợ hơn em đâu Namjoon?" Min Yoongi khịt mũi, gửi tạm một lời khiêu khích đến nhóc con loi choi này.

"Min Yoongi. Chúng ta đoạn tuyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top