Chương 2. Hộp thư thoại bị đầy
Park Jimin lặng lẽ đóng cánh cửa gỗ màu nâu sẫm lại, bên trên cửa có một khung kính nhỏ có thể nhìn xuyên qua được. Mấy lần đi ngang cũng được mấy anh trai đẹp nhìn từ bên trong thế là có cảm giác mình cũng cuốn hút.
Dạo này Jimin lười đi hẳn, không cúp học ở nhà ngủ, thì đến trường điểm đanh xong cũng canh me để chuồn ra ngoài. Buổi học bắt đầu lúc chín giờ bốn mươi lăm phút, mười giờ tụi nó mới có mặt đầy đủ ở lớp, lúc nào cũng như vậy. Đi trễ đã trở thành đặc sản của lớp 306 này rồi. Sáng sáng sắp đến giờ đi học, là y như rằng điện thoại sẽ ting ting lên nhiều lần, Jimin mở điện thoại ra xem thì thấy bọn sinh viên này lần lượt xin đi trễ. Thế là từ người đáng ra sẽ đi học muộn, lại trở thành người đi học sớm nhất.
Ngồi trong lớp học tới mười giờ rưỡi, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Kim Taehyung hôm nay ngồi tít phía sau để xem bộ phim anh ta vừa tìm được, Jimin đã quá quen với việc anh ta đến trường để cày mấy bộ phim thanh xuân vườn trường này rồi.
Jimin chán đến nỗi, đã thay đổi biết bao tư thế nằm dài trên bàn học, mặc kệ luôn giảng viên trên kia đang nói tới phần nào. Hết chống cằm, thì tới úp cả mặt xuống bàn ngủ. Ngủ không được thì lú đầu lên nghịch điện thoại, tay cứ lướt lướt trông chán chường. Mạng xã hội lướt đi lướt lại cũng có bấy nhiêu, nên càng khiến Park Jimin thêm chán. Nếu wifi trường đủ mạnh, chắc chắn cậu ta đã vào game đánh mấy trận liền rồi.
Trông Park Jimin có vẻ lười biếng, nhưng thành tích học tập lại tương đối ổn. Vì cậu ta đã nhận được danh hiệu sinh viên giỏi qua mấy kì rồi, thậm chí học kì vừa rồi cậu còn được hẳn danh hiệu sinh viên xuất sắc. Jimin chỉ chán ở việc lên lớp và học hành một cách cứng ngắt như vậy thôi, bài học khó rồi mà còn gặp giảng viên giảng khó hiểu nữa. Chứ về phần làm bài và học tập, cậu ta rất ok là đằng khác.
Tuy nhiên thì cái lười đã ăn sâu vào máu. Bài tập rõ ràng đã được thông báo từ rất sớm và gia hạn hẳn hoi vài ngày cho đến ngày nộp. Nhưng bọn nó cứ thích dồn đến ngày cuối cùng mới làm bởi vì quá lười. Còn ba ngày tính tới hạn nộp bài, chúng nó sẽ kiểu: Thôi, còn quá sớm để làm, ngày mai sẽ bắt tay vào làm. Xong rồi ngày hôm sau sẽ y như rằng, thấy bọn nó ngồi ở quán cà phê hút rột rột mấy cốc nước, đốt sột soạt vài điếu thuốc. Bàn cà phê lúc nào cũng chìm trong đám khói trắng mịt mờ, tưởng đâu mình đang uống cà phê trên cung trăng không đó. Thế là đêm đó kết thúc trong cơn say của thuốc lá và cà phê. Nó về nhà trong khi đầu óc nó lân lân, đi hai bước là chuệnh choạng hết một bước rồi. Mớ bài tập thì vẫn còn y nguyên chẳng được đứa nào đụng tới.
Xong rồi đến ngày trước khi nộp bài, chúng nó lại như kiểu: Hôm nay làm nhiều nên mệt mỏi quá, thôi nghỉ ngơi nốt đêm nay, đêm mai sẽ làm, hứa danh dự. Thì đương nhiên phải làm rồi, mười hai giờ đêm mai là hạn nộp bài rồi còn gì nữa. Đến ạ cái đám sinh viên này.
Vậy mà sơ hở là nghe tụi nó chửi, chửi bài tập gì mà nhiều, làm xong muốn độ cả kiếp. Nhưng suy nghĩ kĩ, thì là do chúng nó dồn lại một đống to đùng rồi mới cắp mông đi làm, trách là trách chúng nó lười biếng mới đúng.
Jimin chịu hết nổi rồi, bắt đầu rụt rịt lú đầu lên. Ngó ngang, ngó dọc, ngó xem giảng viên nói tới đâu rồi, ngó xem Kim Taehyung sau lưng rốt cuộc đã kết thúc bộ phim drama tình cảm ướt át chưa. Bộ phim có chú thích là phim chữa lành, mà xem tới đâu là khóc lóc tới đó ấy.
Được một hồi, thấy giảng viên cúi đầu xuống nhìn laptop của mình, Park Jimin mới đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài. Cái nóng ngoài hành lang bắt đầu bao trùm lấy làn da tiếp xúc máy lạnh suốt ba tiếng liền của cậu. Cửa vừa cẩn thận đóng lại, liền mở ra tiếp. Kim Taehyung từ trong bước ra ngoài.
"Đi xuống nhà ăn tìm gì ăn đi"
Jimin chậm rãi bước đi, sợ đứng ở đây lâu giảng viên lại phát hiện thì có mà chạy không kịp.
"Không xem phim nữa à?"
Taehyung cất điện thoại vào túi quần trước, cái thiết bị nóng hừng hực trên tay đã được chuyền vào trong túi quần rồi.
"Nhìn cái vẻ của cậu là biết cậu muốn cúp học rồi, tôi ngồi trong đó một mình làm gì. Tìm gì ăn đi, đói vờ lờ."
Thời buổi ngôn ngữ thay đổi, thay vì kêu "đói quá trời" thì lại đổi bằng "đói vờ lờ" cho có cảm xúc. Rồi văn bản trò chuyện lúc nào cũng phải đệm thêm mấy từ chửi tục, cho cuộc đối thoại thêm cao trào.
Lộn xộn một hồi cuối cùng cũng đặt được hai đĩa cơm lên bàn. Đứa kia dễ ăn, ra bàn ngồi từ lúc nào rồi. Còn Park Jimin là đứa lộn xộn, cầm đĩa cơm đi lấy ớt, lấy rau, chạy tới chạy lui lấy thêm đồ. Mãi mới xong.
"Sao rồi?"
Muỗng cơm mới đưa tới miệng, Park Jimin liền nhận được một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi. Bọn này lạ, có cái tật hay hỏi vô tri làm nó chả biết đang muốn nói cái gì.
"Sao trăng gì, hỏi gì vậy?"
"Thì chuyện cậu với anh đẹp trai kia đó. Tự nhiên hôm trước nghe cậu kể xong, bây giờ hại tôi cứ luôn tò mò xem hai người rốt cuộc phát triển thế nào rồi. Này! Không ấy cậu thêm tôi vào nhóm chat của cậu với anh ta đi. Tôi hứa là chỉ im lặng quan sát hai người nói gì thôi. Vui khiếp"
"Nhiều chuyện có khác gì tôi đâu"
Nhưng mà sự thật là như vậy mà. Giả sử bây giờ được nghe một câu chuyện, mà chỉ được biết khởi đầu của nó. Còn ngọn nguồn như thế nào, kết cục như thế nào lại không biết được. Có phải rất khó chịu, ngứa ngáy không?
"Cậu mà không kể là tôi mách giảng viên cậu trốn học đi ăn cơm đấy"
"Cậu đang ăn cứt à?"
Kim Taehyung ngơ ra một lúc rất lâu. Lủi thủi nhìn xuống đĩa cơm có cái đùi gà thơm ngất ngây. Rồi âm thầm khóc trong lòng. Đĩa cơm ngon như vậy, nó dám kêu là cứt.
"Phát triển một cách không thể ngờ được"
Taehyung tưởng đâu người bên cạnh sẽ im luôn, nhưng nào ngờ trong lúc Taehyung vẫn chăm chăm nhìn đĩa cơm của mình thì lên tiếng mở đầu câu chuyện.
"Phát triển như nào?"
"Kiểu đang nói chuyện mà ổng tự nhiên biến mất tiêu, thế là một lúc sau chụp tấm hình gửi qua, kêu là đang làm này làm kia. Mục tin nhắn ổng nhiều lắm, gần như là spam, vì ổng hot mà, nam nữ có đủ. Tin nhắn tôi đương nhiên sẽ bị trôi trong tíc tắc, nên ổng ghim lên trên đầu luôn cho tiện. Nhưng mà tôi thấy kiểu người như vậy, toàn trap boy"
"Khác mẹ gì đâu. Khoan hãy tin tưởng nha, khéo lại rước thất vọng"
Đúng thật là vậy. Gặp mấy người lạnh lùng ít nói thì mau chán, tại vì toàn là mình chủ động, riết rồi cũng thấy chán nản. Còn gặp mấy ông thân thiện, chủ động thì lại sợ, sợ bị lừa dối lắm. Anh anh em em các kiểu, xong rốt cuộc đùng một cái đẩy cho mình cái danh hiệu em gái mưa, em trai mưa.
"Tôi chịu. Cứ bị cuốn như thế nào ấy. Đúng là lý trí của tôi kêu không nên tin tưởng. Nhưng hành động thì trái ngược. Haha, bọn nào rơi vào tình yêu cũng thế mà"
"Sao không hẹn gặp nhau đi?"
"Chưa có cơ hội. Chắc là vậy. Dẫu sao tôi cũng còn khá ngại trong việc gặp nhau và nói chuyện. Cậu biết mà. Tôi sợ gặp rồi, sẽ không có lần thứ hai"
Trường học này giàu khiếp, trong một khuôn viên xây hẳn ba tòa nhà cho sinh viên học. Giàu nứt vách đổ tường thế kia, vậy mà chỉ vỏn vẹn hai chiếc thang máy, báo hại ngày nào cũng đi học muộn vì xếp hàng chờ đến lượt. Nếu nói về độ xịn sò nhất, chắc chắn chính là tòa T. Từ hành lang cho đến nhà vệ sinh, chỗ nào cũng mát rượi. Phòng óc cũng sạch sẽ, mới mẻ. Bước ra khỏi thang máy tầng mười, rẽ phải đi đến cuối đường là phòng 1005. Đây là quả lớp nhốn nháo nhất dãy. Bình thường có dịp ghé thăm các lớp học về thiết kế và vi tính, thì hẳn là như bước vào nơi đồng không mông quạnh. Lớp hai ba chục người, nhưng lại im ắng đến đáng sợ. Nó là một sự lạnh lẽo kéo dọc sống lưng. Mặt ai nấy cũng lầm lì như có chuyện không hài lòng, mình tương tác chúng nó cũng không thèm trả lời. Phòng 1005 lại khác, phòng này thường vào khung giờ 9h45 sẽ được lớp 387 học, ồn ào hết biết.
Có lần thử lén nhìn vào khung cửa kính trong suốt, sẽ thấy nam giảng viên độ khoảng hai mấy tuổi đứng phía dưới nghịch chung với đám sinh viên nổi loạn này. Nay giảng viên đó đang bận việc với máy tính của mình, nên đám sinh viên kia chụm tròn lại tự chơi đùa với nhau. Nhóm chụm lại một cục đó có bốn đứa. Nhìn cái vẻ chú tâm của bọn nó trong lúc nói chuyện, chắc chắn 90% là đang bàn xem tối nay nên đi chơi ở đâu rồi.
"Thôi tôi lạy cậu, bi-a chơi đến chán chết rồi. Nay lại đi à" Cậu trai hai mươi tuổi lên tiếng, chừng cái mặt kia là biết chán ngấy thật sự rồi. Mặc dù ý muốn phản bác, nhưng miệng vẫn mỉm cười, lộ hai chiếc đồng điếu sâu hoắm.
"Tôi đã chán đâu mà" Người đáp lời có mái tóc đỏ, đồng điếu của gã cũng không kém hơn là bao.
"Nhưng mà tôi chán. Kim Namjoon, bộ tưởng đẹp trai muốn làm gì làm hả. Tuyệt đối không cho cậu quyết định. Thôi thì thay vì cãi nhau không có kết quả, hãy để người lớn tuổi nhất nói một câu công bằng đi."
Chàng trai với bộ tóc đen láy lắc đầu ngán ngẩm. Anh là người duy nhất vẫn giữ được màu tóc nguyên thủy. Và ngày nào cũng phải nghe đầu đỏ với đầu xám cự cãi với nhau, cãi không xong là thảy qua cho anh xử lý. Phận anh lớn...
"Hai hai tuổi thì sao? Già chỗ nào ranh con. Nể tình mày tôn trọng xem anh là người lớn tuổi, anh quyết định chúng ta sẽ chơi bi-a. Tan học xong đi ngay"
"Này Kim Seokjin" Đầu xám ức đến không còn lời nào diễn tả.
"Jung Hoseok, người bảo anh có quyền quyết định là em, người nổi giận với quyết định của anh cũng là em. Bước lại đây, để anh xem xem em rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách"
Kim Seokjin lật ngửa bàn tay, mấy ngón tay đồng thời cong lại rồi duỗi thẳng ra liên tục. Cái ngoắc tay cùng ánh mắt khiêu khích đó của anh khiến Hoseok càng thêm uất ức. Sáng nào cũng ồn ào, ồn từ nhà chung đến lớp học. Nội dung cự cãi cũng chỉ bao gồm có bấy nhiêu đó. Chỉ có tóc nâu là ngoan ngoãn, ngồi im một chỗ và tán thành bất cứ quyết định nào, cho dù có chán thật sự đi chăng nữa. Bởi vì hắn biết, có tham gia cuộc cãi nhau thì kết quả cũng chỉ có bao nhiêu đó. Chi bằng ngồi im và hưởng thụ những giây phút đáng quý không cần phải hoạt động tay chân này đi.
"Khỏi nhìn qua Yoongi làm gì. Thằng nhóc đó không có bênh em đâu Hoseok."
Jung Hoseok không mè nheo thêm câu nào nữa, hắn ta hiểu số phận của mình rồi. Kể cả người đàn ông hiểu hắn nhất trên đời là Min Yoongi, người có tiếng nói nhất trong hội, cũng chả thèm lên tiếng bênh vực hắn.
"Thôi được rồi, chơi thì chơi ông đây đếch cãi. Dù sao trong đấy cũng có mấy em chân dài, nhìn thôi đã thấy thư giãn"
Min Yoongi chỉ nhướng mày một cái thật nhẹ sau câu nói của Hoseok, kèm theo đấy còn có cả nụ cười thấu hiểu hồng trần. Seokjin ngồi ngay bên cạnh Yoongi, đẩy nhẹ cánh tay phải chạm vào bắp tay hắn.
"Hình như sau đợt em làm đại diện hình ảnh cho trường, tin nhắn Instagram của em đội lên hàng nghìn rồi đúng không."
Hai tháng trước Yoongi có làm gương mặt đại diện cho trường, chụp ảnh rồi đăng tải trên trang mạng chính thức của trường học. Thế là đùng một cái lại trở thành ông chồng quốc dân, làm biết bao trái tim tan chảy. Từ đó hộp thoại của hắn như bị yêu thuật, cách một phút là có một tin nhắn từ em gái xinh đẹp nào đó trong trường. Quán quân của cuộc thi hoa khôi vừa rồi cũng không ngoại lệ, hôm nào mở mắt thức dậy cũng thấy ảnh đại diện của nàng hiện trên màn hình. Song song với hắn cũng có một chàng trai, tên là Hyook, có lần chụp chung ảnh với hắn, nên cũng hot không kém. Min Yoongi đoán, tình hình của Hyook hiện tại chắc cũng không khác gì mình.
"Kể cả iMess cũng bị tra tấn bởi mớ tin nhắn tình cảm đó rồi" Min Yoongi ngán ngẩm mở miệng. Trông cái vẻ chán chường đến buông xuôi của hắn cũng đủ để tả mức độ khủng bố của loạt tin nhắn này. Đáng ra chính bản thân hắn không muốn tham gia việc dùng hình ảnh của bản thân để làm đại diện cho trường đâu. Nhưng vì một người bạn của hắn nằm trong ban tổ chức của chiến dịch này, nên hắn cũng đành chấp nhận lời mời.
"Trời. Đến cả số điện thoại cũng mò ra rồi?"
Tóc nâu lặng lẽ gật đầu, xong liếc mắt qua từng người trong ba người còn lại.
"Có khi nào là các người tiết lộ số điện thoại của tôi ra bên ngoài không?"
Trong ba cái vẻ mặt trước mắt của hắn, chỉ duy nhất nét mặt Namjoon là khác biệt với hai người còn lại.
"Kim Namjoon. Vẻ mặt đó của em, là em làm đúng không?"
Bờ môi của Kim Namjoon bắt đầu mím lại, mỉm cười thẹn thùng. Trông cái nét đó của gã, thì Min Yoongi chắc chắn thủ phạm tung số điện thoại của hắn ra ngoài không ai khác chính là Namjoon.
"Em không có tung"
"Không phải em thì cớ gì em lại chưng cái bộ mặt này ra?"
"Em bán"
Không riêng gì Min Yoongi, cả hai người kia cũng há hốc mồm không ngậm lại được. Chí ít thì sau mấy mươi giây trôi qua, vì sợ nước bọt chảy ròng xuống bàn nên mới mau chóng ngậm mồm lại. Chứ những đôi mắt ấy thì vẫn trợn tròn mặt dù đã rất cay vì gió lùa vào trong mắt.
"Em chưa đủ giàu à Namjoon? Đến cả số điện thoại cũng không tha"
Seokjin không nhịn được mới lên tiếng. Chứ cái chuyện này, đáng ra phải để nạn nhân thảm thương là Min Yoongi lên tiếng mới đúng. Xem tình hình của hắn hiện giờ đi, màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, chỉ có tắt thông báo điện thoại thì may ra có phút giây yên ổn. Cơ mà nếu tắt thông báo, hắn lại phải bỏ lỡ những tin nhắn quan trọng.
"Hôm trước em đi xem phim. Đến nơi mua vé thì đã hết không sót lại vé nào. Cơ mà bộ phim viễn tưởng đó em thích cực kỳ luôn. Mãi mới sắp xếp được thời gian để đi vào đợt chiếu cuối cùng của nó đó. Em tiếc đứt ruột gan của em. Nào ngờ đâu gặp một nhỏ trong trường. Nó phẩy phẩy tấm vé trên tay rồi nói em chịu nôn số điện thoại của Yoongi thì nó sẽ tặng em tấm vé đó. Em còn cách nào khác đâu Yoongi ơi. Em không có mang số điện thoại của anh đi kinh doanh thật mà."
Thế là một thằng xin lỗi, một thằng phải nhận lời xin lỗi và chịu cảnh phiền toái bởi hàng loạt tin nhắn nhấp nháy kia. Có hôm hắn buồn chán nên có xem vài cái tin nhắn bất kỳ. Số chữ dài ngoằn đó cụ thể là muốn tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt khoa học của hắn. Ngày nào cũng "anh ăn cơm chưa?" đủ kiểu. Anh ăn rồi thì sao, anh chưa ăn thì sao? Có bới tô cơm cho anh ăn không mà hỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top