kẻ lơ mơ

em năm nay đến tuổi thanh xuân, bánh răng quay đều vừa tròn trĩnh hai hai.

em ngây dại ngồi chéo chân trên ban công hướng mùi biển chát, gió cuốn vương vãi vài hạt cát mặn, cắn vào da em nhưn nhứt, kéo xoạc cả tóc tai em hơi bết dính.

em vẫn cứ ngồi nhìn xa xăm. nắng đuổi theo em, nắng chảy giọt trên bả vai em, nắng long lanh trên khóe mi em, chợt phản màu xanh pha xám tro tàn.

em biết không, em thân thương ơi? khi mà em xoay vai ngược hướng sóng chạy với gió, điệu em cười rực rỡ hơn cả trời đầu xuân và tôi chỉ có thể thốt lên mỗi khi ngẫm về, rằng " đã từng quá xinh đẹp, yêu thương của anh ơi, khi anh hờ hững với tất thảy mọi thứ trên đời, chỉ để đổi lại bàn tay nắm lỏng cùng môi em rung rinh nén cười, ba buổi hò hẹn trên bờ biển, chuyện phiếm, thêm cả tanquery lạnh dưới đêm sao dày ".

tất cả gói gọn trong trí nhớ hạn hẹp của tôi, từng khắc khoảnh trôi đi lặng lẽ như tóc em xước vào lòng bàn tay tôi khi em lại vuốt nó trước gió. tôi chắc mẩm trong mấy ngày trôi như thế, chỉ có đôi mắt em là như mây mù mịt. tôi sợ, không dám nhìn vào em trong đôi mắt. vì tôi sợ say và tôi chưa muốn ôm cơn say theo cả tuổi mươi nhàn nhã.

vội vã quá, nắng lại gắt gao trên mảnh tình tôi một sắc chợt hao sầu.

"

mấy ai biết hôm qua chiều tà

có kẻ lơ mơ ngồi bên góc nhà

tay vịn vào cát, siết mấy bức thư

mắt nhìn xa, trông theo bến phà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top