chap 1. lần đầu gặp gỡ


Không nhớ rõ hôm nay như thế nào, lần đầu anh và cậu gặp nhau. Lúc ấy anh lên 12 tuổi, anh sống ở một vùng nông thôn nhỏ. Vào buổi sáng hôm ấy khi anh ra ngoài đi dạo thì thấy một gia đình vừa chuyển đến sống cạnh nhà anh, hình như họ là hàng xóm mới của anh thì phải! Đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì một cậu bé tiến đến chào hỏi anh.

- "xin chào em là Pack Jimin, rất vui được gặp anh."

Rồi cậu bé ấy nỡ một nụ cười thật tươi, không hiểu sau nó khiến anh bối rối không biết phải đáp lại như nào.
Vì quá bối rối và phân vân nên anh đã chạy vào nhà, mà không đáp lại cậu.
Cậu khó hiểu, tự đặt câu hỏi cho bản thân là:

-"tại sao nhỉ? Tại sao anh ấy không đáp lại mình?"

Rồi cậu đi vào nhà giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Yoongi vào nhà, anh vừa đi vừa suy nghĩ lại hành động của mình lúc nãy.
Rõ ràng anh thấy nó sai. 
" Nhưng phải đáp lại thế nào đây"
Anh suy nghĩ mãi, rồi lên phòng thì gặp mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, mẹ bảo:
" có hàng xóm mới thì phải? Con đã làm quen với họ chưa, Yoongi?"
Anh ấp úng trả lời.
-"Chưa"

Rồi kể lại mọi việc cho mẹ nghe, sau khi nghe xong và hiểu được, cũng như bà đã hiểu ý của anh như nào, và biết anh không cố ý lãng tránh cậu. Bà đưa ra lời khuyên:

"- thế chiều nay con thử gặp, và chủ động làm quen xem như thế nào!"
Anh "dạ" cho qua loa rồi chạy lên phòng.

Jimin đã giúp bố mẹ mình dọn dẹp sắp sếp nhà cửa xong. Cậu đi lên phòng ngồi vào bàn học nhưng chẳng biết làm gì, cậu vẫn đang bận suy nghĩ về Yoongi khi nãy.
" -tại sao anh lại lãng tránh cậu chứ?"
"-anh không thích cậu sao???"
" - tại sao nhỉ?"
Cậu chán nản ngồi ở đấy rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Đến  đầu giờ chiều cậu giật mình thức giấc. Cậy đi xuống phòng thì thấy mẹ đang ngồi ở trước nhà, mẹ bảo cậu:
"- con thử đi làm quen với các bạn ở đây xem sao? Chúng ta vừa chuyển đến đây thôi con chắc phải cần một người bạn nhỉ?"
Cậu nghe thế thì xin mẹ cho cậu ra khu vui chơi gần nhà.

Ra đến chỗ ấy có rất nhiều trò chơi nhưng xích đu là trò cậu thích nhất, cậu ngồi đung đưa trên đấy rất vui vẻ:3
Sao đó, cậu thấy một đám trễ đang chơi đùa ở cầu trược , cậu liền lại làm quen nhưng đám trẻ ấy nhìn cậu với anh mắt kì lạ và chạy đi chỗ khác, cậu thắc mắc lắm và không hiểu tại sao lại như vậy, cậu chỉ muốn làm quen thôi mà:<. Cậu chán nản đi lại chỗ xích đu ngồi đó trên một mình .
Ngồi cũng khá lâu thì có một bóng người tiến lại gần cậu, cậu ngẫn mặt lên nhìn anh. Thì ra là anh hàng xóm cậu gặp hồi sáng.
"Nhưng chẳng phải anh không thích cậu sao?"
Cậu thầm nghĩ. Thì bỗng nhiên anh cất tiếng nói:
"- xin chào anh là Min Yoongi, rất vui được gặp em."
Chưa để cậu đáp lại anh nói tiếp
" anh xin lồi về viếc lúc sáng, do bối rối quá nên anh không biết đáp lại thế nào~"
Cậu khẽ cười nhìn anh và đáp
"Không sao đâu chỉ cần anh chơi với em là được>w<"

Lần đầu gặp gỡ của anh và cậu như thế đó, nó đơn giản đến như vậy, nhưng nó mang đến một điều đặc biệt gì đó mà khiến cả anh và cậu không quên được, từ đó hai người cũng rất thân với nhau nữa, miễn có anh là có cậu:3 cả hai không bao giờ thiếu nhau trong việc nào hết !

  __________ End chapter (1)__________

•_______________________
Hăi:3 là tác giả cư tề đây, đây là lần đầu tớ viết nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua nka<33
Một tuần tớ ra 3 chap nka:>
______________
|[Call me sana or sarana.]

|[Not sasa or sanie.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top