9
Kang Seo không ngờ mọi thứ lại diễn biến nhanh đến vậy. Sau khi bị hủy hôn, công ty của nhà hắn bị mất nguồn tài trợ quan trọng và gia đình hắn lại không còn được ai ủng hộ vì sự kiêu ngạo và cách hành xử của họ. Hắn không thể chấp nhận được chuyện đó và quyết định phải nói chuyện với Jimin, người mà hắn cho là đã cướp đi cơ hội làm lại của mình.
Khi Jimin hồi phục và quay lại trường, Kang Seo chờ đợi cơ hội để chất vấn cậu. Hắn không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi. Khi kết thúc tiết học, Jimin vừa bước ra khỏi lớp học, Kang Seo bất ngờ xuất hiện kéo tay cậu muốn ra sau sân trường, gương mặt hắn đầy tức giận và khó chịu.
Jimin, không hề sợ hãi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, bước đi với dáng vẻ thản nhiên. Nhưng đột nhiên, cậu ngừng lại giữa đám đông học sinh đang tụ tập xung quanh. Cậu bắt đầu khóc toáng lên, giả vờ như mình rất đau khổ, miệng thì oán trách.
"Tôi đã hủy hôn ước rồi! Tôi...tôi không thể chấp nhận anh nữa, tôi đã để anh đến với người anh yêu rồi! Nhưng giờ lại còn muốn nhà tôi đầu tư tiền cho công ty của anh nữa sao?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kang Seo. Đám đông học sinh bắt đầu xì xào, bàn tán về chuyện này, ai mà chẳng biết chuyện nhà Park đã hủy hôn với nhà họ Kang chứ. Một số người tỏ ra thương cảm cho Jimin, trong khi những người khác lại bắt đầu chỉ trích Kang Seo. Họ bắt đầu xông tới bảo vệ Jimin, không để cho hắn có cơ hội phản bác hay làm gì thêm.
Ha, dù sao hình tượng ngoài xã hội của cậu chính là bông hoa trắng mong manh dễ vỡ mà.
Kang Seo dù tức giận, cũng không thể làm gì lúc này. Bởi lẽ, trong mắt mọi người, hắn chính là kẻ xấu, còn Jimin, với vẻ ngoài ngây thơ và đáng thương, lại khiến họ muốn đứng về phía cậu. Những ánh mắt chỉ trỏ và lời ra tiếng vào làm hắn cảm thấy bị đẩy vào thế khó.
Kang Seo đứng sững sờ giữa đám đông, không thể phản kháng. Cậu ta nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ và sự thương cảm của các học sinh xung quanh. Những lời đồn thổi về hắn bắt đầu lan nhanh và chẳng ai còn dám đứng về phía hắn.
Jimin vẫn tiếp tục giả vờ khóc, đôi mắt đỏ hoe như thể đang rất đau lòng. Cậu nghẹn ngào, nhìn thẳng vào Kang Seo, giọng nói đầy tội nghiệp
"Anh đã đối xử với tôi như thế...hức.. còn muốn nhờ nhà tôi giúp đỡ sao? Đã không còn chuyện hôn nhân thì sao có thể hỗ trợ nữa?"
Cậu càng nói càng lớn tiếng, trong mắt mọi người cậu cứ như là bông hoa sứ đáng thương mong manh dễ vỡ vậy, không khí xung quanh càng căng thẳng hơn. Đám đông giờ như một vòng vây, những ánh mắt chỉ trích đổ dồn về phía Kang Seo, người mà giờ không khác gì một kẻ bị đẩy vào chân tường.
Kang Seo thở hổn hển, nhìn Jimin, không thể tin được cậu lại có thể chơi trò này một cách tinh quái như vậy.
"Jimin, cậu thật sự muốn như thế sao?" hắn gầm lên, nhưng chỉ nhận lại được những cái nhìn lạnh lùng từ những người xung quanh.
Một vài học sinh trong đám đông tiến lên phía trước, ngăn cản Kang Seo, không cho hắn đến gần Jimin.
"Cậu còn dám động vào Jimin nữa thì đừng trách chúng tôi!"
Một trong số đó lên tiếng đầy quyết liệt, giọng nói có phần thách thức. Những người khác cũng đồng loạt tỏ thái độ, không ai muốn thấy Jimin bị làm phiền thêm nữa.
Kang Seo nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì không thể kiểm soát được tình hình. Giờ đây, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhưng Jimin với sự quyết đoán và chiêu trò của mình, dường như đã lấy đi tất cả sức mạnh của hắn.
Kang Seo vì mất mặt nên bỏ đi
Đám đông bắt đầu giải tán, Jimin vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với kết quả đạt được. Cậu quay lưng, đi thẳng một mạch ra khỏi sân trường
Yoongi đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể không thở dài. Anh không nghĩ Jimin lại có thể xử lý tình huống này một cách tài tình như vậy. Nhưng một phần trong anh lại thấy tự hào về sự thông minh và tinh ranh của cậu.
"Jimin..." Yoongi bước tới gần, nhưng cậu đã nhanh chóng quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Thầy!" Jimin ngước lên nhìn hắn, bộ dạng đáng thương ấy thật khiến Yoongi muốn che chở cho cậu, dù biết cậu đang diễn.
"Đừng khóc" Anh gạt nhẹ nước mắt cho cậu "Tôi đưa em về"
Jimin gật nhẹ đầu
Cậu bước đi bên Yoongi, như thể vừa hoàn thành một vở kịch đầy kịch tính, nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản và có chút hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top