4
Giờ ra chơi Jimin vẫn ngồi yên trong lớp đọc sách, vì mới tới trường nên vẫn chưa có bạn bè, chủ yếu là cậu lười, không muốn kết bạn, mới nãy Kang Seo có mời cậu đi ăn cơm trưa nhưng cậu từ chối.
"Ồ xem ai này, tôi tưởng cậu sẽ trốn ra nước ngoài hết cả cuộc đời này không dám đặt chân về đây nữa chứ"
Jimin ngước nhìn lên người con trai trước mắt, chả biết ai luôn.
"Cậu là ai?"
"Quên tôi rồi à? Để tôi nhắc lại cho nhớ, tên của tôi là Choi Mingu"
10 giây, 20 giây, 30 giây trôi qua...
"Nhớ rồi, tìm tôi có chuyện gì?"
Choi Mingu đưa tay ra phía sau, đàn em liền hiểu ý đưa túi bột trắng cho hắn, sau đó hắn đổ túi bột lên quyển sách Jimin đang đọc, còn vẩy vẩy cho bột dính hết lên áo cậu.
Jimin cũng không vừa, đứng dậy cầm quyển sách đầy bột đổ hết lên đầu Choi Mingu, chưa để hắn phản ứng liền nắm tóc kéo hắn ra ngoài, đi ngang qua cả Min Yoongi, cậu kéo hắn xuống đài phun nước giữa trường rồi đẩy mạnh cho hắn ngã xuống, thao tác nhanh gọn lẹ làm tên kia không biết làm gì, đàn em nhát cáy thấy vậy chỉ biết đứng nhìn.
"Có phải 10 năm trước, Kang Seo bảo mày bắt mặt tao?"
"Phải đấy thì sao? Mày cũng có vị hôn phu tốt gớm, chỉ tiếc là vừa trêu vài cái mày đã sợ hãi mà cuốn gói bỏ chạy rồi"
Choi Mingu ngồi trong đài phun nước không chút sợ sệt mà còn phun ra mấy câu dơ bẩn. Jimin mỉm cười vì tên ngu này hỏi gì nói đấy, cũng may lúc nãy kịp vớ cây bút ghi âm cầm theo.
Tên kia cứ khích đểu Jimin, cậu chịu không nổi nữa liền đi lên đá cho hắn vài cái.
"Bắt sâu bọ bỏ vào cặp, xé hết sách vở, đánh đập dã man, cấu kết với bạn bè cô lập tao mà là trêu á? Lúc đấy ông đây mới 6 tuổi. Vậy bây giờ tao cũng trêu mày như vậy nhá?"
Choi Mingu vẫn chưa biết sợ, còn đứng lên định đánh Jimin thì bị Min Yoongi cản lại.
"Làm gì thế? Cậu coi trường là gì vậy?"
Mọi người đang đứng hóng thấy Yoongi tới liền tản đi.
"Cậu ta gây sự trước" Mingu chỉ vào Jimin.
"Thật á? Cậu chắc chưa?" Min Yoongi phản bác lại.
Kết quả thì vẫn lên phòng uống nước chè thôi, mà chỉ có mình Jimin có nước để uống, còn Mingu á thôi khỏi đi, nãy uống nước chắc đủ rồi.
"Jimin!"
Cửa phòng mở ra, là anh trai của cậu, anh Eun Chae đẹp trai, dịu dàng của Jimin.
"Jimin em có sao không?"
Eun Chae vừa thở vừa xoay cậu em trai nhỏ bé của mình qua lại, xem cậu có bị làm sao không.
"Anh, em không sao, chỉ hơi đau ở chân thôi"
Anh cậu thấy vậy liền điên máu, đi tới đấm cho tên kia thêm mấy cái, miệng văng ra mấy câu chửi, Yoongi quay qua chỗ khác chẳng thèm ngăn, anh như thấy tưởng lai của mình trong đó vậy.
Lúc này ba mẹ của Choi Mingu mới tới, mẹ của cậu ta lao ra ôm con trai mình rồi mồm nhanh hơn não phun ra mấy lời tạo nghiệp. Bố cậu ta đang định chửi thì miệng dính lại như vừa dán keo 502 vậy, vội vàng bịt mồm vợ lại.
Đương nhiên rồi, trước mắt gia đình họ đang là thiếu gia nhà họ Min và Park, đụng tới thì toi đời.
Ông ta nhìn qua Jimin, xinh đẹp, nhỏ bé, yếu ớt, chỉ mới bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ông ta kết luận ra thân phận vùa cậu rồi.
"Cậu Park, có chuyện gì từ từ nói, đâu thể vì 1 tình nhân nhỏ bé mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta"
"Tình nhân? Ha, dỏng tai lên nghe cho rõ, tên của em ấy là Park Jimin, là thiếu gia thứ 2 nhà họ Park và cũng là em trai ruột của Park Eun Chae tôi đây"
"Được rồi, bình tĩnh"
Yoongi phải ra mặt giải quyết, cái thằng này nhắc tới em trai là sồn sồn lên rồi, không cản có khi lại chửi nát cái trường này luôn ấy.
Nhà họ Choi sau khi biết mình vừa làm 1 chuyện gì rất ngu ngốc thì càng hoảng sợ.
Cái kết thì khỏi nói cũng biết là nhà họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Eun Chae, không chỉ có anh trai, ba và mẹ cậu sau khi biết chắc cho dẹp cái công ty quèn ấy luôn quá.
Jimin thấy họ cãi nhau có hơi ồn nên ra ngoài trước, để anh trai ở trong đấy cãi tay đôi với vợ chồng nhà kia.
"Jimin à, em không vào học môn tiếp theo sao?"
Bây giờ lại tới Kang Seo làm phiền cậu.
"Chẳng phải anh cũng nên vào học rồi ư?"
"Thấy em không vào lớp nên anh lo lắng, xin lỗi em vì đã để em 1 mình trên lớp"
"..."
"À, hay là tối nay chúng ta ăn tối chung đi, ăn sẽ đặt bàn"
"Cậu không thấy em trai tôi đang bị đau ở chân à?"
Eun Chae vừa cãi nhau xong, giọng có chút khàn, chắc ảnh chửi ghê lắm. Anh đi tới quỳ xuống xem vết thương ở chân của Jimin.
"Tối nay không được, ngày mai đi" Jimin nói
"Được"
Nhận được câu trả lời ưng ý Kang Seo liền chạy đi, chẳng hỏi thăm vết thương ở chân cậu thế nào.
"Lên đi anh cõng em về"
Jimin liền ngoan ngoãn làm theo, trên đường về anh trai cậu cứ càm ràm mãi thôi, nào là lần sau phải đánh mạnh lên, có gì anh lo hết, rồi lại tới chuyện Kang Seo không quan tâm đến cậu, để cậu bị bắt nạt, cũng không thèm hỏi han khi biết cậu bị thương.
"Thôi nào, anh đừng cau mày nữa"
"Cái thằng Kang Seo đó á, anh bắt đầu thấy không ưa rồi đó"
"Bộ từ nhỏ đến giờ anh có ưa cậu ta hả"
"Không, nó dám cướp em trai anh. À mà Jimin này, em biết võ sao?"
"Àiii, em có biết đâu, chỉ hành động theo bản năng thôi ai ngờ mấy thằng công tử bột như nó đánh vài cái đã không đứng dậy nổi rồi"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top