23


Jimin ngồi trong góc khuất của quán, nhàn nhã nhấp một ngụm nước trái cây. Cậu mặc bộ đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, ánh mắt lơ đễnh lướt qua màn hình điện thoại. Khi Min Ae bước vào, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên khó chịu. Cô không thể ngờ rằng Jimin lại bình thản và trông cao sang như thế này, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cậu trai yếu đuối mà cô ta hay thấy.

"Cậu đúng là mặt dày thật đấy, Park Jimin" Min Ae vừa ngồi xuống đã hậm hực mở lời, ánh mắt đầy khinh miệt.

Jimin ngước lên, nở nụ cười nhạt nhòa

"Cô đến rồi sao? Tôi tưởng cô phải bận đi bày trò để thu hút sự chú ý của Yoongi chứ"

Min Ae siết chặt bàn tay.

"Cậu nghĩ mình giỏi lắm à? Một thằng gay yếu đuối như cậu không xứng đáng với Yoongi. Anh ấy cần một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, không phải kẻ chỉ biết bám víu vào người khác"

Jimin đặt ly nước xuống, mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

"Cô xong chưa? Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để lặp đi lặp lại mấy lời sáo rỗng này, thì xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh như cô đâu"

"Cậu!" Min Ae tức giận đến mức tay run lên. "Cậu nghĩ mình là ai? Chỉ vì được gia đình và thầy Yoongi bao bọc mà cậu cho rằng mình giỏi hơn người khác sao? Không có họ! cậu chẳng là gì cả!"

Jimin bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai.

"Cô nói đúng, tôi được gia đình và Yoongi yêu thương, che chở. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu đuối hay bất tài. Ngược lại, cô mới là người luôn phải dựa dẫm vào người khác. Tôi có thể tự mình sống tốt, còn cô thì sao? Chỉ biết tìm cách lợi dụng người khác để đạt được mục đích."

"Cậu.."

"Cô nghĩ rằng tôi cần Yoongi để tồn tại ư?" Jimin nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như dao "Cô có biết không, số tiền trong tài khoản của tôi đủ để đè chết cô mấy chục lần. Tất cả đều là do tôi tự kiếm lấy. Nếu tôi muốn, tôi có thể mua lại ngôi trường này rồi đuổi học cô chỉ bằng một cú điện thoại. Nhưng tôi không làm, vì tôi không muốn bận tâm đến những kẻ như cô"

Min Ae tức tối đứng dậy, nắm chặt ly nước trên bàn.

"Cậu tưởng mình hơn tôi sao? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mất mặt!"

Cô ta định tạt ly nước vào mặt Jimin, nhưng cậu nhanh chóng giơ tay chặn lại. Với một động tác dứt khoát, Jimin giật lấy ly nước từ tay Min Ae, mỉm cười đầy khiêu khích.

"Cẩn thận chứ, Min Ae. Cô sẽ làm bẩn bộ đồ đẹp đẽ này của tôi"

Sau đó, Jimin từ từ nghiêng ly nước, để dòng nước mát lạnh chảy xuống mái tóc của Min Ae. Cô ta hét lên, cố lùi lại nhưng không kịp. Mái tóc và lớp trang điểm đắt tiền của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại, khiến Min Ae trông vô cùng thảm hại.

Jimin đặt ly nước rỗng xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"Nhớ lấy, Min Ae. Đừng bao giờ động đến tôi hoặc người của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo rồi định ra về.

Min Ae đứng chết trân giữa quán nước, mái tóc ướt sũng, lớp trang điểm bị nước làm nhòe đi trông thật thảm hại. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy lửa giận của cô ta không thể che giấu.

"Jimin" Min Ae lên tiếng, giọng run lên vì tức giận "Cậu khinh tôi đến vậy sao?"

Jimin đã đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi của mình, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, cậu quay đầu lại. Đôi mắt sắc sảo của Jimin nhìn thẳng vào cô ta, không chút do dự.

"Đúng vậy" Jimin trả lời một cách thẳng thừng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao sắc bén. "Tôi khinh cô"

Câu trả lời khiến Min Ae sững người. Cô ta cười nhạt, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

"Cậu có quyền gì mà khinh tôi? Chẳng qua cậu may mắn hơn tôi, sinh ra trong gia đình giàu có. Nếu tôi có xuất phát điểm như cậu, cậu nghĩ tôi sẽ thua kém sao?"

Jimin bật cười, nhưng lần này không còn vẻ nhẹ nhàng nữa. Nụ cười của cậu lạnh lẽo, đầy sự châm chọc.

"Xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng cách cô chọn sống mới là vấn đề. Tôi chưa từng dùng gia thế để khinh thường bất kỳ ai, Min Ae. Nhưng cô thì khác. Cô tự làm mình trở nên thấp kém bằng cách đi bám víu, lợi dụng người khác và còn nghĩ rằng mình xứng đáng hơn bất kỳ ai."

Min Ae giận đến mức không nói nên lời.

Jimin bước lại gần cô ta, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.

"Tôi khinh cô không phải vì cô nghèo, Min Ae. Tôi khinh cô vì sự giả dối, vì tham vọng ích kỷ và cách cô tự biến mình thành một trò cười. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi chính cô đã chọn con đường này"

Cậu dừng lại, nhìn Min Ae từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một thứ đồ vật không còn giá trị.

"Và nhớ lấy lời tôi, Min Ae. Người như cô không bao giờ xứng đáng với Yoongi. Đừng mơ tưởng nữa."

Nói xong, Jimin quay người bước ra khỏi quán. Bên ngoài, tài xế đã đứng chờ sẵn, mở cửa xe cho cậu. Trước khi bước vào xe, cậu ngoái đầu lại nhìn Min Ae một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng.

"À, nếu có ai hỏi, thì cô cứ nói tôi thực sự khinh cô. Đừng nhầm lẫn."

Cửa xe đóng lại, chiếc xe lướt đi trong ánh nắng buổi chiều, để lại Min Ae trong cơn nhục nhã chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top