21
Những ngày đi học, Jimin và Yoongi dần trở nên như một cặp đôi trong những câu chuyện ngọt ngào, với những khoảnh khắc lén lút ngọt ngào đầy hồi hộp.
Nhưng trong trường có một tin đồn rằng Jimin đi cửa sau, cố tình quyến rũ thầy dạy toán để được điểm cao. Người đồn thì ai cũng biết là ai rồi, Min Ae. Tuy vậy nhưng mọi người không quan tâm lắm, ai chẳng thấy Jimin giải những bài toán khó trước lớp chứ, với lại cậu có quen Yoongi cũng chả sao, môn đăng hộ đối thế còn gì.
Sau giờ học đội tuyển ở nhà của Yoongi. Khi mọi người đã ra về, chỉ còn hai người trong căn phòng yên tĩnh, Jimin đứng dậy, lén bước tới sau lưng Yoongi, vòng tay ôm lấy anh.
"Thầy ơi, em mệt quá, không muốn làm bài nữa đâu."
Yoongi quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"Jimin, học thì phải tập trung. Nếu em còn lười biếng, anh sẽ phạt..."
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Phạt em đi" Cậu cười tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích.
Yoongi khẽ thở dài, nhưng không thể ngăn mình cúi xuống, hôn đáp lại Jimin.
"Được rồi, nhưng bây giờ ngồi xuống làm nốt bài tập đi. Không làm xong thì đừng mong hôn nữa"
Có lần, khi Yoongi đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, Jimin len lén đến gần, tay cầm một ly nước ép.
"Anh uống nước không?" Cậu đưa ly nước lên, ánh mắt long lanh đầy vẻ đáng yêu.
Yoongi nhận lấy, nhưng trước khi uống, Jimin bất ngờ kéo cổ áo anh xuống, hôn nhanh lên má anh rồi chạy biến vào lớp.
Yoongi đứng sững một lúc, tay chạm lên má, khẽ mỉm cười.
"Bé mèo nhỏ này thật biết cách làm tôi không thể giận được mà"
Jimin có thói quen kéo Yoongi ra phía sau dãy nhà học, nơi ít người qua lại. Một lần, khi đang trốn ở đó, cậu bỗng kéo tay anh lại, ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm.
"Yoongi, em nghĩ ra một cách học toán rất hiệu quả rồi."
"Sao cơ?"
"Anh phải hôn em mỗi lần em giải đúng một bài."
Yoongi bật cười.
"Thế nếu sai thì sao?"
"Thì anh phải hôn em để động viên"
Yoongi không nhịn được cười lớn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jimin.
"Được rồi, nhưng em phải hứa là tập trung học đấy"
Trước khi ra về, Jimin thường lén lút ở lại lớp, đợi mọi người đi hết để có thể gần Yoongi thêm một chút.
Khi chỉ còn hai người trong lớp, Jimin ngồi trên bàn học, đung đưa chân, nhìn Yoongi với ánh mắt chờ đợi.
"Yoongi, hôm nay em ngoan lắm. Phần thưởng của em đâu?"
Yoongi bước tới, cúi xuống ngang tầm cậu, khẽ thì thầm
"Phần thưởng của em đây"
Rồi anh đặt một nụ hôn lên môi Jimin, chậm rãi và đầy yêu thương.
"Nhưng nhớ về nhà học bài đi nhé. Nếu không, mai đừng mong có thêm phần thưởng nào."
Jimin đỏ mặt, cười toe toét, rồi vui vẻ ra về với tâm trạng lâng lâng.
Những nụ hôn vụng trộm, những cái nắm tay lén lút khiến Yoongi nhận ra rằng khi Jimin yêu thật lòng thì cậu siêu dính dính người, cậu rất thích hôn và ôm nữa.
Họ hiểu rằng tình cảm này không phải cần giữ kín, nhưng điều đó lại làm mọi khoảnh khắc bên nhau trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn.
.
Jimin đứng ở hành lang, ánh mắt cậu tối sầm lại khi thấy Min Ae đang ôm chặt lấy Yoongi, nước mắt cô ta lăn dài trên má. Lần này, trái với vẻ mặt bình thản thường ngày, cậu cảm thấy như một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong lòng.
Cậu xiết chặt bàn tay bị thương của mình, đến nỗi máu rỉ ra từ vết xước. Không kiềm được, Jimin rưng rưng nước mắt, bước thẳng về phía hai người họ.
Yoongi vừa cảm thấy ánh mắt quen thuộc ấy, liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy tay Jimin đang rướm máu, gương mặt anh lập tức biến sắc.
"Jimin!" Anh gọi, đẩy Min Ae ra một cách dứt khoát, nhanh chóng bước tới bên cậu.
Jimin cụp mắt xuống, giọng cậu nhỏ xíu nhưng không giấu được sự tủi thân
"Em không muốn làm phiền anh...chỉ là tay em bị thương..."
Yoongi vội nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt lo lắng
"Em bị làm sao thế này? Ai làm em bị thương? Nói anh nghe."
Jimin lắc đầu, đôi môi mím lại, cố không để nước mắt rơi xuống.
"Chỉ là em vô ý thôi... Nhưng không sao đâu, anh bận rồi..." Cậu khẽ liếc về phía Min Ae, giọng nói pha chút nghẹn ngào.
Yoongi lập tức hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Jimin. Anh thở dài, kéo cậu lại gần.
"Em đừng nghĩ lung tung, anh không bận gì hết. Đi thôi, anh phải đi băng tay cho em đã"
Min Ae, bị Yoongi đẩy ra và hoàn toàn bị phớt lờ, đứng đó với ánh mắt bối rối. Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Yoongi đã nắm tay Jimin định rời đi, cô ta kéo áo của Yoongi lại, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
"Thầy.."
"Anh, em đau..."
Jimin rơi nước mắt, nhìn Yoongi.
Anh nhanh chóng kéo cậu đi vào văn phòng của mình, hoàn toàn không đoái hoài đến cô ta.
Trong văn phòng của Yoongi,
Yoongi cẩn thận rửa sạch vết thương trên tay Jimin, vừa làm vừa trách nhẹ
"Em không cẩn thận gì cả. Sao lại để mình bị thế này?"
Jimin cúi mặt, mím môi không trả lời.
Yoongi thấy cậu im lặng thì khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em giận à?"
Jimin không đáp, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, vừa đáng thương vừa giận dỗi.
"Anh với Min Ae...làm gì vậy?"
Yoongi bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Không làm gì hết. Cô ta chỉ đến than phiền chuyện học hành. Nhưng anh đã nói rồi, anh không quan tâm cô ta. Người anh quan tâm là em"
Jimin nghe thế thì đỏ mặt, nhưng vẫn bĩu môi.
"Vậy lần sau...đừng để người khác ôm anh nữa, được không?"
Yoongi gật đầu, mỉm cười.
"Được, chỉ cần em cẩn thận hơn, không làm mình bị thương nữa. Lần sau mà em giận thế này, anh biết dỗ kiểu gì đây?"
Jimin cúi đầu, môi khẽ cong lên vì câu nói đó.
"Hôn em"
Sau khi băng tay xong, Yoongi khẽ nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, thì thầm
"Anh xin lỗi vì làm em khó chịu. Nhưng nhớ, em là duy nhất với anh, được chứ?"
Jimin cười nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn anh
"Em biết rồi, lần này em tha cho anh đóo"
Sau khi bị Yoongi kéo vào văn phòng, Jimin dần nguôi ngoai, nhưng không ngờ Min Ae lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lát sau, khi Yoongi ra khỏi phòng, Min Ae đứng chắn trước mặt anh, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm.
"Thầy Yoongi, em có chuyện muốn nói"
Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng lại, giữ vẻ mặt điềm tĩnh
"Nói đi"
Min Ae hít sâu một hơi, ánh mắt long lanh như sắp khóc
"Thầy biết không, từ lâu rồi...em luôn ngưỡng mộ thầy. Không chỉ là ngưỡng mộ, em nghĩ mình thích thầy"
Câu nói ấy vang lên trong hành lang, khiến một vài học sinh gần đó tò mò quay lại nhìn. Yoongi thoáng giật mình, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
"Min Ae, em có biết em đang nói gì không?"
Cô ta gật đầu mạnh, giọng tha thiết
"Em biết, em biết mình đang quen Kang Seo, nhưng chuyện đó... chỉ là một sự ép buộc. Em không yêu anh ta, người em thật sự thích là thầy!"
Yoongi im lặng một lúc, ánh mắt anh sắc bén hơn khi nhìn cô ta.
"Min Ae, đây không phải là chuyện mà em có thể tùy tiện nói ra. Em vẫn còn đang trong một mối quan hệ và dù không có chuyện đó, thì giữa tôi và em, không bao giờ có chuyện gì xảy ra"
Min Ae mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.
"Tại sao? Là vì Jimin sao?"
Yoongi khẽ thở dài, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng kiên định
"Phải, là vì Jimin. Tôi không có ý định giấu em hay bất kỳ ai. Tôi thích Jimin và chỉ có em ấy trong lòng"
Min Ae lùi lại một bước, nước mắt cô ta tràn ra.
"Thầy chọn một người như cậu ta sao? Cậu ta chỉ biết làm nũng, yếu đuối và dựa dẫm vào người khác. Trong khi em...em luôn cố gắng để chứng minh mình giỏi hơn..."
Yoongi cắt ngang lời cô ta, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền
"Min Ae, em không cần so sánh với Jimin hay bất kỳ ai. Tôi không thích Jimin vì em ấy hoàn hảo, tôi thích em ấy vì em ấy là chính mình. Nếu em thực sự muốn tốt cho mình, hãy suy nghĩ kỹ về những gì em đang làm"
Min Ae đứng đó, lặng người, không thể đáp lại.
Khi Yoongi quay người đi, Jimin đã đứng ở một góc từ lúc nào. Cậu nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lần này là vì xúc động.
Yoongi bước đến, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi
"Em nghe hết rồi à?"
Jimin gật đầu, mắt long lanh nhìn anh
"Yoongi...yêu anh"
Yoongi mỉm cười, khẽ bóp nhẹ tay cậu
"Anh cũng yêu em, giờ thì đi về phòng, nghỉ ngơi thêm đi. Anh không muốn em bị mệt nữa"
Jimin rúc đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu, Yoongi luôn là người bảo vệ cậu, dù là trước Min Ae hay bất kỳ ai khác.
Yoongi cười khẽ, lòng thầm nghĩ: Mèo nhỏ này, đúng là báu vật của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top