20
Jimin ăn hết chén yến mà Eun Chae đưa, lau miệng rồi đặt chén lên bàn. Cậu đảo mắt quanh phòng khách, không thấy Yoongi đâu liền đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cửa.
"Chắc anh ấy lại ra ngoài nghe điện thoại nữa rồi" Jimin lẩm bẩm, rồi rảo bước ra phía sân sau.
Ngoài trời, ánh trăng nhạt rọi xuống, Yoongi đứng tựa lưng vào lan can, một tay cầm điện thoại áp vào tai, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Jimin bước lại gần, nhưng không phát ra tiếng động nào.
Cậu đứng yên một lúc, nhìn Yoongi nói chuyện qua điện thoại. Dáng vẻ tập trung của anh khiến trái tim cậu đập mạnh. Dù muốn đùa nghịch như mọi khi, nhưng lần này Jimin chỉ yên lặng.
Sau vài giây, không kìm được cảm xúc, Jimin bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Yoongi từ phía sau.
Yoongi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra người phía sau là ai. Anh cúi xuống, liếc nhìn Jimin đang rúc vào lưng mình.
"Được rồi, chuyện đó để mai tôi giải quyết. Tạm vậy nhé" Yoongi nói nhanh vào điện thoại, sau đó cúp máy.
Anh quay người lại, ánh mắt đầy sự dịu dàng pha lẫn lo lắng.
"Sao em ra đây? Không phải đang nghỉ ngơi sao?" Yoongi hỏi, tay khẽ vuốt tóc Jimin.
Jimin không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy sự yếu đuối.
"Em ăn xong rồi, nhưng không thấy anh đâu..." Giọng cậu nhỏ nhẹ, như một lời trách móc.
Yoongi bật cười khẽ, đưa tay chạm vào má Jimin.
"Chỉ là tôi ra đây nghe điện thoại một chút thôi, em đừng lo"
Jimin nhíu mày, dựa đầu lên vai Yoongi, giọng nói nũng nịu
" Chỉ cần vài phút em không thấy anh là em đã thấy nhớ anh rồi"
Yoongi lặng người trong giây lát trước sự thành thật của Jimin. Anh vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm
"Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không để em cảm thấy như vậy nữa."
Jimin rúc sâu hơn vào lòng anh, cảm giác an toàn và ấm áp làm cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này. Cả hai cứ thế, đứng trong ánh chiều tà, không cần nói thêm lời nào, chỉ yên lặng mà cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Khi mọi người đã về hết cả hai người cùng về phòng ngủ, Eun Chae ở phòng bên cạnh, anh còn cảnh báo Yoongi nếu em trai anh bị gì nữa cơ. Jimin nép vào lòng Yoongi, tay mân mê mép áo của anh, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Cậu tự nhiên nhớ ra một chuyện, vì không muốn giấu Yoongi nên cậu nói ra
"Yoongi..." Jimin ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ.
"Hửm? Sao thế?" Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Em có chuyện muốn nói với anh..."
Thấy sự do dự trong ánh mắt Jimin, Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cậu tiếp tục.
"Hồi trước, khi em mới từ Đức trở về, có một lần em... em đã ngủ với một người, nhưng em không biết đó là ai...lúc đó em say và em cũng không thèm để ý người đó nữa, em thực sự không nhớ gì cả..." Giọng Jimin càng lúc càng nhỏ, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Yoongi.
Yoongi im lặng trong vài giây. Jimin cảm nhận được không khí giữa cả hai bỗng chốc trầm xuống, khiến cậu càng thêm căng thẳng.
"Em không muốn giấu anh đâu" Jimin nói tiếp, giọng run run. "Nếu anh ghét em hay giận em... em sẽ hiểu"
Đột nhiên Yoongi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Jimin ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao anh lại cười?"
Yoongi vươn tay xoa đầu Jimin, ánh mắt tràn đầy yêu thương và một chút trêu chọc.
"Bởi vì người hôm đó...là tôi."
Jimin mở to mắt, không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Anh...là anh?"
Yoongi gật đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi.
"Hôm đó tôi bị bỏ thuốc, không kiềm chế được nên...tôi đã cố giữ lý trí cuối cùng để không hôn em vì em không muốn"
Jimin ngơ ngác nhìn Yoongi, vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
"Vậy sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Vì tôi nghĩ em không nhớ, nên tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên"
Jimin đỏ mặt, cúi đầu, lẩm bẩm
"Anh thật là..."
Yoongi ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Không sao cả. Chuyện đó là quá khứ và tôi không hối hận. Quan trọng là bây giờ em ở đây, bên tôi."
Jimin đánh nhẹ vào ngực Yoongi
"Anh này, đừng xưng tôi với em nữa coi"
Yoongi bật cười "Được được, theo ý em hết"
Jimin khẽ cười, vòng tay ôm lấy Yoongi. Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top